|
Hai môn đệ đi làng Emau (Lc.24:13-35)
Trong
dịp lễ vượt qua của dân Do Thái, ông Moisen đã hạ lệnh cho toàn
dân, mỗi gia đình phải giết một con chiên và lấy máu nó bôi lên
cửa nhà, để làm dấu. Nhà nào không có máu bôi lên cửa thì thiên
thần Chúa sẽ giết chết các con đầu lòng của họ. Mọi người trong
nhà phải ăn thịt chiên cách vội vã và nghe lệnh để ra khỏi nhà.
Đêm đó. Thiên Chúa được lệnh đi tàn sát con đầu lòng nếu không
thấy dấu máu bôi trên đố cửa nhà. Họ đã nhận ra cái dấu mà Chúa
đã truyền cho họ đi khỏi nước Ai Cập. (Exodus 12).
Hai
môn đệ đi làng Emau đàm đạo với Chúa trên suốt quãng đường dài
mấy tiếng đồng hồ, nhưng họ không nhận ra Chúa, mãi đến khi người
khách lạ tiếp nhận ở lại với họ vì trời đã xế chiều và ông đã
làm cử chỉ bẻ bánh như Chúa đã làm trong bữa tiệc ly, mắt họ mới
sáng lên và nhận ra Chúa thì đã đến lúc Chúa biến đi. Các ông
đã thốt lên: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên,
trong khi người đàm đạo với chúng ta trên quãng đường dài sao?”
Các người Do Thái chỉ nhận ra máu bôi trên của là một lệnh truyền
giải thoát họ của Chúa khi Ngài nói với Moisen. Hai môn đệ đi
làng Emau nhận ra hình thức bẻ bánh và đọc lời truyền của người
khách lạ, chính là dấu Chúa đã làm trước mặt các ông. Chúng ta
cũng nhận ra một dấu chỉ nào đó nơi cha mẹ, nơi bạn bè, nơi Giáo
Hội, nơi các mùa (vọng, chay, phục sinh) trong năm…. Như nhắc
nhớ chúng ta một biến cố để tạ ơn Chúa, để hy sinh, để hoán cải
tâm hồn. Chúng ta hãy lợi dụng nhữn dịp ấy để giúp mình nên tốt
hơn.
Chuyện kể rằng: Lần nọ, có một tu sĩ thánh thiện ao ước được thấy
Đức Mẹ hiện ra . Thầy được bảo là: “Sẽ không chịu nổi ánh sáng
chói lòa, vinh quang của Đức Me. Thầy sẽ hư mắt”. Nhưng thầy sẵn
sàng chấp nhận hy sinh, ít là mất một trong hai con mắt.
Đức Mẹ đã hiện ra với thầy, thầy lấy tay che con mắt bên phải
lại và chỉ nhìn Đức Mẹ bằng con mắt bên trái. Nhưng vẻ đẹp của
Mẹ Nữ Vương quá lộng lẫy, khiến thầy không ngần ngại buông tay
ra để nhìn cho thỏa lòng. Lập tức, hai mắt thầy bị mù. Nhưng vì
thương người con thánh thiện, ức Mẹ lại cho thầy được sáng cả
hai mắt.
Anh chị em nhắc bảo là một dấu chỉ của tình thương mà ta nhận
thấy, hãy thi hành dấu chỉ đó cho xứng với nghĩa vụ người con
ngoan.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con những dấu chỉ của tình thương, để con
thi hành hầu được đạt tới phúc trường sinh. (10.4.2005).
Lm.
Thu Băng, CMC
|