| |
ĐỀN THỜ
Như
các tiên tri thời Cựu Ước, trong vai trò tiên tri của chính Đấng
Cứu thế, Chúa Kitô hết lòng tôn kính đền thờ Giêrusalem: Để giữ
trọn lề luật, 40 ngày sau giáng sinh, Người được cha mẹ tiến dâng
trong đền thờ (Lc 2, 22-31); Người theo cha mẹ viếng đền thờ hàng
năm. Đặc biệt, lần viếng đền thờ năm 12 tuổi, Chúa Giêsu ở lại
đền thờ để nhắc thánh Giuse và Đức Mẹ về nhiệm vụ thiên sai của
Người (Lc 2, 41-49); Chúa Giêsu còn coi đền thờ là nhà của Cha,
nhà cầu nguyện… Cả thời gian ra đi rao giảng của Chúa Giêsu cũng
bắt nhịp với những lần hành hương đền thờ (Ga 2, 13-14; 5, 1.14;
10, 22-23).
Bài
Tin Mừng hôm nay cho thấy, tại đền thờ Giêrusalem, nơi Chúa Kitô
rất mực tôn quý, có những người đổi chác, buôn bán. Tuy nhiên,
lề luật Dothái giáo quy định rất nghặt, khi chia đền thờ thành
nhiều phần. Phần ngoài cùng là nơi mọi người có thể đến. Phần
này gọi là “sân chư dân”, nơi dành cho mọi người. Càng tiến sâu
vào đền thờ, càng là những thành phần quan trọng, không phải ai
cũng được vào. Vì thế, những người đổi chác, buôn bán sẽ không
bao giờ được bén chân vào bên trong đền thờ. Họ chỉ có thể buôn
bán, đổi chác ở sân “chư dân”. Cùng lắm, họ chỉ có thể dừng chân
ở tiền đường đền thờ.
Mặt
khác, sau nhiều lần bị đô hộ, bị bắt lưu đày, cùng nhiều lý do
khác, đến thời Chúa Giêsu, dân Dothái đã tản mác nhiều nơi, sống
ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thế, họ sẽ từ những nơi ấy,
có khi rất xa xôi, hành hương đền thờ Giêrusalem. Quá xa như thế,
họ không tiện mang theo lễ vật, không tiện đổi tiền dọc đường.
Vì thế, có nhiều người buôn bán, đổi chác tại khuôn viên đền thờ
là việc làm rất thuận tiện, giúp khách hành hương có đủ phương
tiện cần thiết khi đi hành hương. Như vậy, việc làm của những
người buôn bán và đổi chác chẳng những không sai trái, mà lẽ ra,
rất đáng được khuyến khích?
Chúa
phẫn nộ với những kẻ đang buôn bán, đổi chác, vì cho rằng họ “biến
nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2, 15), có phải
là quá đáng? Hành động nóng nảy thái quá của Chúa khi “lấy
dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi
đền thờ; còn tiền của những kẻ đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật
nhào bàn ghế của họ…”, là những hành động hiếm thấy
nơi Chúa Giêsu. Tại sao hôm nay Chúa lại có thái độ lạ thường
như thế? Hay còn lý do nào khác khiến Chúa không thể chấp nhận
những gì đang diễn ra?
1.
Đâu là câu trả lời cho thái độ của Chúa Giêsu?
Người
Dothái, dù ở bất cứ nơi nào, không bao giờ quên niềm tin tôn giáo
và đền thờ. Cả đức tin lẫn đền thờ, đều là niềm hãnh diện lớn
của họ. Họ tin rằng, đền thờ là biểu tượng Thiên Chúa ngự giữa
họ. Ngày nào đền thờ còn, ngày ấy đức tin và đời sống tôn giáo
còn được bảo đảm, phúc lành của Thiên Chúa còn tuôn đổ trên họ.
Vì đền thờ quan trọng như thế, nên đời sống đức tin được tập trung
và diễn tả nơi đền thờ. Họ mong muốn, ít là một lần trong đời,
được hành hương đền thờ. Đặc biệt, được hành hương vào dịp lễ
Vượt Qua, bậc lễ quan trọng nhất, là niềm hạnh phúc lớn không
thể tả của họ.
Nhưng
bất cứ ở đâu, thời nào, việc gì, vẫn có những kẻ thừa cơ hội,
lợi dụng thời thế để vơ vét cho bản thân mình. Những người đổi
tiền, buôn bán nơi đền thờ thường phạm vào ba tội lớn, khiến Chúa
Giêsu phẫn nộ với họ:
Tội
lớn thứ nhất, tội của các tư tế: Những người buôn
bán, đổi chác là con cháu, phe cánh, ăn chịu với những tư tế,
những người trông coi đền thờ. Cả những tư tế, hoặc những người
trông coi đền thờ, lẫn cả chính họ đều là những kẻ giả tâm, lợi
dụng nơi thánh, lợi dụng tôn giáo để làm giàu. Đặc biệt, các tư
tế, và những người trông coi đền thờ, lẽ ra phải hết lòng hết
dạ lo cho việc thờ tự, lo cho “nhà cầu nguyện” thành nơi xứng
hợp, thì họ lại làm vấy bẩn đền thờ bằng những áp phe, những vụ
lợi, kiếm tiền, chia chác…
Hơn
thế, là những nhà lãnh đạo đức tin của dân chúng, lẽ ra, các tư
tế, các người trông coi đền thờ phải chuẩn bị chính tâm hồn của
họ cho xứng đáng với ơn gọi, đồng thời là trọng trách mà Thiên
Chúa trao phó cho họ, thì ngược lại, họ lại làm cho lòng họ đầy
tiêu cực, thậm chí tội lỗi, tham lam, thủ đoạn… Họ trở thành những
kẻ giả hình khi dâng lễ tế trước mặt dân chúng: bên
ngoài thì tế lễ, bên trong đầy sự tội.
Tội
lớn thứ hai, tội của chính những người buôn bán, đổi chác nơi
đền thờ:
Họ buôn bán giá cao, đổi chác rẻ mạt, chèn ép, xiết cổ khách hành
hương, để kiếm lợi càng nhiều, càng tốt. Như vậy, cả những tư
tế, và những người buôn bán, đổi chác chia nhau những đồng tiền
nhơ nhớp mà họ có được nhờ tìm mọi thủ đoạn để móc túi khách hành
hương. Chúa Giêsu không thể nào chấp nhận tội ác này.
Tội
thứ ba, tội của chung các tư tế và người buôn bán, đổi chác:
Việc dâng lễ vật bằng chiên, hoặc bò, hoặc bồ câu đều là quy định
của lề luật Dothái giáo. Vì thế, người hành hương đền thờ có thể
đến đền thờ mua các loại thú vật này để dâng lễ. Trước khi đưa
lễ vật vào đền thờ dâng qua tay tư tế, những con vật ấy đều phải
được nhân viên kiểm soát xem xét con vật có lành lặn hay không.
Những nhân viên này luôn luôn kiểm soát gắt gao. Họ dồn khách
hành hương vào thế kẹt khi từ chối không kiểm duyệt con vật nào
mua từ nơi khác đến. Không được kiểm duyệt và xác nhận, cũng có
nghĩa là không được dâng lễ vật. Như vậy khách hành hương buộc
phải mua các con vật của những người buôn bán quanh đền thờ với
giá cắt cổ. Khách hành hương bị bóc lột trắng trợn. Hơn thế, hình
thức bóc lột lại được những kẻ lợi dụng mặc cho một lớp áo đức
tin tôn giáo. Họ vi phạm luật công bằng. Chúa không thể nào làm
ngơ trước những tội công khai như thế.
Chính
vì những xấu xa đang diễn ra xung quanh đền thờ, nơi lẽ ra phải
được cung kính hết sức, Chúa Giêsu đã quyết định làm một hành
động đầy ý nghĩa: thanh tẩy đền thờ. Nhà của Thiên Chúa không
thể bị xúc phạm. Nhà cầu nguyện không thể trở thành nơi chợ búa
ồn ào, hỗn độn. Chúa Giêsu đã trả lại cho đền thờ ý nghĩa thờ
tự đúng đắn của nó.
2.
Hướng về đền thờ trên mọi đền thờ là chính Chúa
Trong
khi thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, Chúa Giêsu không dừng lại ở
ngôi đền thờ bằng gạch đá. Người hướng chúng ta đến chính bản
thân Người. Chính thánh Gioan tông đồ cho biết, sau khi phẫn nộ
với những người buôn bán và đổi chác, họ chất vấn Chúa Giêsu:
“Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng
tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Đức Giêsu đáp: “Các ông
cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng
lại” …
Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người”.
Chúa
Giêsu là Đền Thờ mới, Đền Thờ đích thực. Người là Đền Thờ vĩnh
cửu, không do tay con người phàm làm ra, nhưng xuất phát từ chính
Thiên Chúa, mang lại hoa trái cứu độ cho trần gian. Như ngày xưa,
hòm bia Thiên Chúa trú ngụ trong Nhà Tạm, thì ngày nay, nơi chính
ngôi Đền Thờ Chúa Giêsu ấy, Thiên Chúa lưu trú và ở lại với loài
người. Nơi Chúa Giêsu, từ nay nhân loại tôn thờ, ca tụng dâng
lễ tế lên Thiên Chúa. Cũng từ chính nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa
sẽ chúc phúc, sẽ ban ơn lành, sẽ trao lề luật mới là chính Lời
Thiên Chúa để giáo huấn loài người, đưa họ dần dà tiến về chính
Thiên Chúa.
Tuy
nhiên, để truất phế ý nghĩa của ngôi đền thờ gạch đá, Chúa Giêsu
phải bước vào tử nạn và sống lại. Đền Thờ thân xác Người cần phải
được phá hủy, rồi sẽ được tái thiết lại trong ánh sáng huy hoàng
của ngày lễ Phục Sinh. Đền Thờ Chúa Giêsu vẫn mãi mãi tiếp tục
hành trình hiện diện giữa trần gian của mình khi Hội Thánh không
ngừng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể. Vì nơi đâu có Thánh Thể Chúa
Giêsu, nơi đó là bảo đảm sự hiện diện của Thiên Chúa, là dấu hiệu
tình thương, ân phúc của Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ tràn đầy
trên nhân thế. Ngôi Đền Thờ Chúa Giêsu, cũng là chính Thánh Thể
của Người, là dấu chỉ dẫn đường cho chúng ta tiến về Thiên Chúa,
nếu chúng ta biết nương náu nơi Người, nương náu nơi Ngôi Đền
Thờ tràn đầy sự sống này.
Liên
kết với Đền Thờ Giêsu như thế, Thiên Chúa cũng sẽ làm cho tâm
hồn chúng ta trở thành ngôi đền thờ của Người. Nơi đền thờ tâm
hồn mỗi người, Thiên Chúa yêu thích ngự vào, ban ơn cứu rỗi, ban
sức sống thần linh, để mỗi ngày, đền thờ tâm hồn ta càng xứng
đáng, càng thánh thiện, vươn lên chính sự thánh thiện của Đền
Thờ Chúa Giêsu.
Bởi
vậy, khi cử hành phụng vụ Chúa nhật thứ III mùa Chay, lắng nghe
giáo huấn của Hội Thánh về đền thờ, chúng ta không quan trọng
hóa việc xây nhà thờ gạch đá cho bằng thực tâm chỉnh đốn tâm hồn
mình. Bởi từ lâu, đã có nhiều người tưởng mình đang sống, nhưng
thực ra, họ đã chết. Từ lâu, chúng ta vẫn tưởng đó là những ngôi
đền thờ, nhưng thực ra, đó chỉ là một căn chòi đổ nát thảm hại.
Chết chóc và đổ nát là bởi họ bị ảnh hưởng của không biết bao
nhiêu sự nhơ uế và thói xấu ở đời. Họ bị ô nhiễm bởi ham hố tiền
bạc, của cải, dục tình, quyền lực, tiếng tăm… Biết bao nhiêu ngôi
nhà tâm hồn con người đổ sập do bởi những lối nhìn, lối nghĩ,
lối sống… ích kỷ, thực dụng và gây nguy hiểm cho anh chị em quanh
mình…
Mùa
Chay là mùa tu sửa đền thờ tâm hồn. Chúng ta hãy làm cho đền thờ
của mình xứng đáng với Đền Thờ Chúa Giêsu, bằng cách tìm mọi phương
thế, dùng mọi cách thức mà Hội Thánh đề nghị trong mùa Chay để
sống những ngày mùa Chay này thật ý nghĩa. Ra công sống chiều
kích của mùa Chay như thế, chính là lúc chúng ta chết với Chúa
Giêsu. Chúng ta hy vọng, đến ngày Phục Sinh, chúng ta cùng được
phục sinh với Người.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH
|
|