| |
QUYỀN
NĂNG CỦA TÌNH YÊU
LÀM NÊN PHÉP LẠ
Một
đêm, khi máy bay vừa hạ cánh, một người đàn ông sang trọng bước
ra khỏi máy bay tại một phi trường ở Ấn Độ. Điều đầu tiên đập
ngay vào mắt ông, chính là những người vô gia cư đang nằm vô trật
tự hai bên đường bay. Suốt ngày, đường bay hấp thụ sức nóng, để
đêm về trở thành chiếc lò sưởi cho những người bần cùng này.
Sau
đó, người đàn ông rảo bước trong phố đêm hoang vắng về khách sạn.
Hình ảnh người khổ nghèo lại đập vào mắt ông. Đó là những thân
hình co quắp trong đêm lạnh bên cạnh bàn chân đang bước đi khá
thong dong của ông… Bỗng lịch kịch, lịch kịch… Những tiếng gõ
khô khốc trong đêm đều đặn nhịp xuống mặt đường làm ông giật mình
quay lại: Một thằng bé cụt chân hầu như đến tận háng, đang chống
đôi nạng gỗ, cố gắng trườn mình thật nhanh đuổi theo ông. Ông
cầm tất cả số tiền lẻ trong túi nhét vào tay thằng bé rồi quay
đi… Bỗng ông nghe tiếng la thất thanh và tiếng động dữ dội một
cách kỳ lạ vang lên ở phía sau. Hóa ra, thằng bé bị những kẻ “đồng
hội đồng thuyền” đánh túi bụi bằng chính đôi nạng
gỗ của nó. Họ cưỡng bức thằng bé để đoạt số tiền mà ông vừa cho
nó. Đôi mắt của ông chợt chùng xuống, gương mặt ông đượm buồn.
Khách sạn sang trọng và tiện nghi, hơn gấp ngàn lần những cảnh
đời chỉ có “màn trời chiếu đất”, những cảnh đời đang chìm sâu
trong giấc ngủ co quắp mà ông bắt gặp, lại không thể cho ông một
giấc ngủ ngon trong đêm ấy… Nhưng chỉ với những suy nghĩ như thế,
nên ông chỉ biết có vậy. Ông biết làm sao hơn!…
Ngày
nọ, có một phụ nữ vừa đứng tuổi, đã đưa bàn tay của bà nắm lấy
lũ người khốn cùng này. Bà dồn tất cả tiền bạc của mình thuê một
căn nhà cũ kỹ. Bà đi khắp vùng, tìm lũ trẻ con đầu đường xó chợ,
đem về và trao cho chúng hơi ấm của tình yêu. Đó là cách bà dùng
để chiến đấu với cái nghèo, cái dốt và hung dữ của những đứa trẻ
bạc phận. Bà chính là câu trả lời cho câu hỏi của người đàn ông
sang trọng bên trên: “Tôi biết làm sao
hơn?” Bà dạy ông biết cách nâng cao cuộc đời, không
phải bằng cái đầu suy ghĩ, nhưng bằng chính trái tim hành động.
Con đường từ cái đầu đến trái tim không xa, nhưng từ suy nghĩ
đến hành động thì xa thăm thẳm. Xóa được khoảng cách từ suy nghĩ
đến hành động, ông sẽ bình an, sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn,
ông sẽ hạnh phúc khi phục vụ hạnh phúc của đồng loại, và chắc
chắn ông sẽ ngủ ngon.
Người
đàn ông sang trọng đó không ai khác hơn là chính tác giả của câu
chuyện này (trong tác phẩm “Những vùng
đang phát triển”), ông Jay Kesler. Còn người phụ nữ
trong câu chuyện thật sâu sắc, thật cảm động của ông không ai
khác hơn là Mẹ Têrêsa thành Calcutta, nữ tu, chân phước, vị sáng
lập dòng Thừa Sai Bác Ái.
Mẹ
Têrêsa đã làm công việc mà trước Mẹ từ lâu, nhiều người đã làm
và Thánh Kinh đã ghi lại. Bài đọc I, với 20 cái bánh lúa mạch
của một nông dân, tiên tri Êlisê đã nhân lên nhiều để dọn cho
100 người ăn. Thật lạ lùng, với lao công của một con người và
quyền năng của Thiên Chúa tình yêu thể hiện nơi một tiên tri,
đã làm nên một bữa tiệc dư đầy. “Người
ta ăn rồi mà hãy còn dư”.
Cũng
vậy, chỉ với 5 cái bánh và hai con cá, công sức và hy sinh của
một em bé trai đã góp phần vào lòng yêu thương của Chúa Giêsu,
làm nên phép lạ diệu kỳ: 5,000 người ăn no nê mà vẫn còn dư đến
12 thúng đầy!
Mẹ
Têrêsa đã trao cho Chúa tất cả bánh và cá của mình, đó chính là
những đồng tiền còm cỏi của một nữ tu nghèo nhưng lại giàu tình
yêu; giàu sự hy sinh; giàu lòng can đảm để mạo hiểm gánh một sức
nặng vuợt sức người, đó là gánh cuộc đời anh chị em lên vai mình;
giàu khối óc và con tim để dấn thân cho Chúa, dấn thân cho đồng
loại… Chúa chỉ cần có thế, cần sức người cộng tác, để làm nên
phép lạ cả thể, chữa lành mọi đói nghèo của anh chị em.
Nhưng
không dừng lại trên sự no nê thân xác, với phép lạ hóa 5 chiếc
bánh và hai con cá nuôi hơn 5,000 người ăn tại bờ hồ Tibêria,
Chúa Giêsu đưa ta tiến đến một phép lạ trường cửu, một phép lạ,
mà ở đó, Lương Thực của nó, không có bất cứ thứ lương thực nào
sánh ví: Phép lạ Mình Thánh Chúa làm tấm bánh bổ dưỡng đời đời.
Chính
thánh Gioan đã tài tình liên kết ý nghĩa của phép lạ hóa bánh
nuôi hơn 5,000 người với phép lạ Bánh Trưởng Cửu. Sau khi thuật
lại việc hóa bánh nuôi thân xác, thánh Gioan bắt đầu cả một chương
dài (trọn chương 6) tường thuật về việc Chúa Giêsu rao giảng Bánh
Hằng Sống là chính Thánh Thể của Người.
Từ
nay, nhân loại, nếu muốn được sống trong cõi đời tạm này hạnh
phúc, bình an, họ có một nguồn cậy trông vững chắc, một chỗ dựa
không bao giờ hư hao, để giữa trăm chiều lao khổ, long đong, thử
thách, họ có chốn tìm về, ngã mình vào náu nương.
Từ
nay, nhân loại, nếu muốn sống trong một sức sống dồi dào, một
lẽ sống phong phú, họ có một suối nguồn chân lý, một đỉnh cao
của núi khôn ngoan mà hứng lấy, mà hướng tới, mà đi lên, làm tăng
giá trị đời mình.
Trên
hết mọi sự, từ nay, nhân loại, nếu muốn bước vào sự sống và sức
sống của chính Thiên Chúa, một sự sống và sức sống đời đời không
tàn, không phai, họ có cả một trời yêu thương chứa đựng một sự
sống và sức sống vô cùng, để ngay từ hôm nay, trong khi hưởng
sự sống và sức sống ấy, sẽ là nấc thang đưa họ về cùng Chúa.
Hóa
ra, nhìn đoàn người đông đảo nghe Chúa rao giảng đang đói lả,
Chúa Giêsu băn khoăn: “Ta mua đâu ra
bánh cho họ ăn đây?”, thì đó chính là cái băn khoăn
của một trái tim đập nhịp đập của chính tình yêu Thiên Chúa, một
trái tim nhân từ của Người Cha Lành lo lắng cho đàn con.
Nhưng
lời hỏi của Chúa không chỉ dừng lại trên đoàn người đang đói ăn.
Nó tiến xa hơn, khi nhìn đến một nhân loại đang khao khát chân
lý, khao khát sự sống đích thật. Vì thế, khi ban Bánh ấy cho nhân
trần, Chúa Giêsu khẳng định: “Ta là
bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ sống muôn đời.
Và Bánh Ta ban tặng, chính là Thịt Ta đây, để cho thế gian được
sống” (Ga 6, 51).
Chính
vì phục vụ cho ý nghĩa “Bánh Hằng Sống”, thánh Gioan không bỏ
qua một chi tiết quan trọng trong câu chuyện phép lạ hóa bánh
ra nhiều. Chi tiết mà sau này, khi lập bí tích Mình Máu Người,
Chúa Giêsu đã thực hiện. Chi tiết đó là: “Người
cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi
đó?” (Ga 6, 11).
Sau
này, khi lập bí tích quý trọng, cùng một nghi thức như hôm nay,
Chúa đã làm cho bánh người cầm trong tay trở thành chính Bánh
Thịt Máu Người. Người tự phân phát bánh nói lên sự tự hiến mạng
sống của Người. Loài người không tầm thường chút nào. Ngược lại,
họ cao quý quá đỗi, hạnh phúc của họ lớn lao và tuyệt vời qua
đỗi: Họ được chính tay Thiên Chúa chăm lo. Họ được nuôi sống bằng
chính việc tự trao ban sự sống của Người. Họ nhận được Lương Thực
thần thiêng, điều mà chỉ có sức người mà thôi, sẽ chẳng bao giờ
xảy ra.
Qua
phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa muốn dạy ta bài học của tình liên
đới trong yêu thương, hiến dâng, hy sinh và cho đi. Người nông
dân trong bài đọc I, trích sách Các Vua quyển thứ hai, đã dâng
hiến những chiếc bánh là lao công của mình, lấy từ hoa quả đầu
mùa, để tiên tri Êlisê khoản đãi hàng trăm người. Em bé trong
câu chuyện phép lạ hóa bánh ra nhiều, chắc không ngờ rằng, việc
dâng hiến những của cải quá nhỏ bé, nhưng là tất cả sự hy sinh
của mình, đã có thể làm nên một phép lạ cả thể. Mẹ Têrêsa thành
Calcutta, hoàn toàn không thể hiểu hết, với sự dâng hiến cái nghèo
khó của Mẹ, (khi bắt đầu công việc, trong tay Mẹ chỉ có 3 đồng
xu), đã được Chúa làm cho nên giàu có, để ngày hôm nay, khi Chúa
đã gọi Mẹ về với Người, Mẹ đã để lại cho Chúa cả một công trình
đồ sộ trên trần gian. Chỉ tính tại Ấn Độ, Mẹ đã hiến dâng khoảng
100 trường học được trang bị đầy đủ, trên 300 nhà phát chẩn lao
động hiện đại, trên 70 bệnh viện cho người cùi, 30 viện chăm sóc
người hấp hối, 30 viện chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, 40,000 nhân
viên thiện nguyện khắp thế giới sẵn lòng giúp đỡ Mẹ trong các
công tác từ thiện…
Cũng
vậy, mỗi người trong chúng ta hãy học cách trao tặng những gì
mà chúng ta đang có. Chúa không đợi chúng ta dư giả, giàu có mới
dạy chúng ta cách cho, nhưng hãy hiến dâng ngay cả khi chúng ta
nghèo nàn. Với một tâm hồn hiến dâng thực sự, cái nghèo của chúng
ta sẽ được Chúa làm phép lạ để nên giàu có cho nhiều người.
Tất
cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng. Bước vào đời, ta
là những người nghèo, nghèo thực sự. Hãy nhớ kỹ điều này để đừng
sống ích kỷ, nhưng luôn luôn biết hiến dâng. Chúa không kêu gọi
bạn và tôi làm phép lạ như Chúa, nhưng Chúa chỉ xin ta hãy yêu,
hãy cho đi, hãy hiến dâng, hãy hy sinh. Phép lạ đương nhiên sẽ
xảy ra sau khi ta cộng tác với ơn Chúa bằng tất cả khả năng của
mình.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH
|
|