Suy Niệm của Anmai, CSsR

Lễ Thứ Tư Lễ Tro

THỨ TƯ LỄ TRO

Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18

TRỞ VỀ VỚI CHAY TỊNH

Thứ Tư Lễ Tro khai mạc mùa chay thánh. Thời gian mùa chay kéo dài 40 ngày. Trong suốt mùa chay, Giáo Hội kêu mời tất cả con cái mình biểu lộ lòng thống hối ăn năn tội lỗi.

Phụng vụ Lễ Tro hôm nay, Giáo hội cử hành lễ nghi làm phép tro và xức tro. Với Thứ Tư Lễ Tro, Giáo hội bắt đầu Mùa Chay. Tro chỉ thân xác chúng ta là bụi tro, sẽ phải chết (St 3,18.27; Giob 34,1).Tất cả chúng ta đều mang thân phận bụi tro. Vì thế, mỗi người chúng ta lần lượt tiến lên nhận tro trên đầu.

Việc nhận tro nhắc nhở chúng ta hãy nhớ đến thân phận mình là tro bụi sẽ trở về với bụi tro, như sách Sáng Thế đã nói: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro”.

Việc thống hối, đó là nhìn nhận lại tình trạng nguyên tuyền của ơn thánh đã bị mất do tội nguyên tổ, và hậu quả là con người xa Thiên Chúa, trốn tránh Thiên Chúa. Con người sẽ phải chết như là một hậu quả của tội lỗi. 

Tin Mừng Lễ Tro hôm nay, Giáo Hội kêu gọi chúng ta thực hành ba việc để tỏ lòng thống hối, đó là bố thí, cầu nguyện và chay tịnh.

Chúa Giêsu dạy chúng ta cách “sám hối” chân thành, có nghĩa là “sám hối” cách kín đáo. Như vậy, Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật là như vậy, Người dạy chúng ta cách bố thí , cầu nguyện, ăn chay một cách “kín đáo” hầu để được chính Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta.

Sám hối cho chúng ta một tâm tình “biết ơn “ và phó thác vào Thiên Chúa là Cha nhân từ. Ba cách thế đưa chúng ta đến một sự sám hối chân thành, hầu kết hiệp được với Thiên Chúa.

Cầu nguyện, ăn chay, bố thí là ba hình thức mà tín đồ nhiệt tâm, đạo đức của các tôn giáo thường làm. Đó là những việc thiện mà con người càng thành kính thi hành bao nhiêu thì càng đạt đến sự trưởng thành nhân bản bấy nhiêu. Tuy nhiên, những việc thiện tốt lành ấy lại bị con người lạm dụng cách không thương tiếc và nhiều khi lại gây ra nhưng hậu quả khó lường.

Quả thế, trong ba việc thiện ấy thì cầu nguyện là việc dễ làm nhất. Ai cũng có thể cầu nguyện, cầu nguyện thường xuyên và nhiều lần, nhưng có mấy ai biết cầu nguyện đúng cách. Và đúng như từ ngữ người ta thường dùng ‘cầu xin’ – Người ta đồng hóa việc cầu nguyện với việc ‘cầu cạnh, xin xỏ’ – vô hình chung người ta  biến Thiên Chúa thành một ‘vị thần đèn’ để xin cái này cái kia,  mà không biết rằng cầu nguyện chính là thiết lập mối tương giao thân thân mật với Thiên Chúa là cha yêu thương vô cùng, và điều quan trọng là tìm kiếm và thi hành ý Cha. Chính vì tương quan thân mật và rất riêng tư ấy mà Đức Giê-su dạy: Khi cầu nguyện “hãy vào phòng đóng cửa lại, cầu nguyện với Đấng hiện diện ở nơi kín đáo…” (x.c.6 )

Có những người tham gia những giờ cầu nguyện chỉ là để phô trương cho người ta thấy, biết mình đạo đức; cũng có những người tham gia cầu nguyện như một hình thức để tụ tập giao lưu, và lắm khi những cuộc gặp gỡ như thế lại phát sinh những  vấn đề tiêu cực như nói hành, nói xấu, bình phẩm không tốt về người khác; cũng có những nơi thì việc đọc kinh cầu nguyện trong khu xóm  là dịp để các ông lai rai nhậu nhẹt … Đó là những điểm tiêu cực tồn đọng mà mỗi Ki-tô hữu chúng ta cần xét lại để hoán cải  và canh tân như lời cảnh tỉnh và mời gọi  của Đức Giê-su trong Tin mừng hôm nay, đồng thời sống tinh thần cầu nguyện đích thực như Người dạy hầu trở nên con thảo của Cha trên trời.

Thứ đến là ăn chay. Chay tịnh là một việc đạo đức tốt lành giúp con người kềm hãm xác thịt, làm chủ bản thân. Đối với người Ki-tô hữu ngày nay, luật Hội Thánh chỉ buộc một năm ăn chay hai ngày đầu và cuối mùa chay: thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh – ngày Đức Giê-su chịu chết.

Tuy thế, ngày nay, trong cuộc sống luôn gia tăng các nhu cầu hưởng thụ thì đối với không ít người, việc chay tịnh là rất khó khăn. Và ở nhiều nơi, nhiều người còn giữ tục lệ ‘ba béo’ – trước thư tư lễ tro và ‘năm béo’ trước thứ sáu tuần thánh, nghĩa là người ta sẽ ăn ngon, ăn thỏa thuê trước ngày ăn chay - người ta tìm cách ăn bù trước hoặc sau ngày chay. Lại có những người giữ luật kiêng thịt bằng cách ăn hải sản đắt tiền.

Vì vậy để trở về với Tin mừng, Giáo hội luôn mời gọi con cái mình giữ chay tịnh bằng cả tinh thần; sự chay tịnh phải hết sức tự nguyện và được thực hiện trong vui tươi; không những chay tịnh bằng việc kiêng ăn uống mà còn phải chay tịnh trong cả cách nghĩ, cách nói và thực hiện những nghĩa cử yêu thương; ăn chay không phải là để dành tiền để bữa khác ăn bù, nhưng là để chia sẻ với những người nghèo đói và kém may mắn hơn mình.

Về việc bố thí. Trong một xã hội thực dụng ‘hòn đất ném đi, hòn chì ném lại’ hoặc ‘thả con tép, bắt con tôm’ thì việc bố thí, chia cơm sẻ áo cho tha nhân lại càng hiếm hoi. Hoặc người ta bố thí theo hình thức ‘khua chiêng đánh trống’ để tìm danh lợi, lấy tiếng khen.

Cũng có khi người ta bố thí chỉ là để thải ra những đồ thừa, hết hạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc đem lại lợi nhuận cho họ - những việc bố thí như thế thường hạ thấp hơn là nâng cao nhân phẩm con người. Lại có những hình thức làm việc từ thiện để che lấp tội ác của mình như buôn thuốc phiện, buôn lậu, buôn người….

Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta đề phòng thứ đạo đức vụ hình thức. Nhưng việc đạo đức tự nó rất ích lợi cho bản thân, cho tha nhân và đáng được Thiên Chúa ban thưởng, với điều kiện chúng được thực hiện với ý ngay lành. Chúng ta cần thực hành các việc lành với ý hướng này, vì đó là lẽ sống, là niềm vui và là động lực cho cuộc đời hy sinh phục vụ của chúng ta.

Chúa Giêsu dạy “khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc bố thí được kín đáo” cho thấy Thiên Chúa muốn việc từ thiện, tương thân tương ái phải phát xuất từ trái tim chân thành biết yêu thương, rung cảm trước sự bất hạnh, nỗi đau của tha nhân. Vì vậy việc bố thí là để phục vụ, nâng cao nhân phẩm con người, giúp con người sống tốt hơn, hạnh phúc hơn chứ không thể trở thành hình thức khỏa lấp lương tâm hay mưu tìm danh lợi cho mình.

Xin Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và thành tâm quay trở về với Chúa qua việc thống hối, ăn năn trong mùa Chay Thánh. Xin cho chúng ta biết tuân giữ và thi hành những điều Chúa chỉ dạy, hầu cho chúng ta được hưởng nhờ ơn Cứu Chuộc đời đời. Xin cho chúng tan giữ đức bác ái với tha nhân, dẹp bỏ lòng hận thù, xa tránh những đam mê dục tình và các chước cám dỗ thường phơi bày trong cuộc sống chúng ta.

 

Thứ năm sau lễ tro

Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25

THEO CHÚA

 

Chuyện rất thường tình trong cuộc sống con người đó là thích sướng ngại khổ, tham sống sợ chết. Ở đời, ai lại chẳng muốn đời mình xuôi chèo mát mái, khỏi phải đương đầu với gian nan trắc trở. Là Kitô hữu, chúng ta cũng không ra ngoài tâm trạng đó. Lắm lúc chúng ta muốn sống đạo một cách khoẻ khoắn, không phải nhọc công gắng sức, không phải hy sinh khổ chế. Chúng ta mong ước quê trời, và cũng mong ước đường về quê trời thật êm ả.

Và rồi ta thấy Lời Chúa ngày hôm nay đánh thức chúng ta khỏi tâm trạng cầu an đó. Lời đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn gởi đến cho mỗi người chúng ta trong mùa Chay là: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, rồi vác thập giá mà theo”.

Thánh Luca trong bài Tin Mừng hôm nay, chỉ cho chúng ta một bí quyết cụ thể để đạt đến sự sống thật nơi Thiên Chúa, đó là “liều mất… thì sẽ cứu được”. Nhiều người khi tuổi đã cao, ngồi ngẫm lại cuộc đời mới thấy mình đã sống một cuộc đời vô ích, vì mải mê chạy theo những bong bóng đầy hào quang của trần thế để giờ đây chúng vỡ tan tành chẳng còn gì cho mình, cho đời.

Theo kinh nghiệm của những người này và dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải biết “liều mất”, “liều mất” sự giàu có trong bất chính, “liều mất” cái ghế quyền lực đưa đến sự loại trừ nhau và sự chết. Đối với người môn đệ Chúa Kitô, đó còn là “liều mất” những gì là bảo đảm cho cuộc sống của mình để bước ra ngoài với một trái tim yêu thương và một đôi tay không những chỉ biết làm việc mà còn là đôi tay biết đỡ nâng người khác. Chính khi liều mất tất cả vì Chúa, chúng ta đạt đến sự sống thực.

Chúa Giêsu cho biết rõ con đường của Chúa là con đường dẫn tới vinh quang phục sinh, nhưng trước đó phải qua đau khổ của thập giá; và ai muốn đi theo Ngài thì cũng phải đi qua con đường thập giá, phải vác thập giá hằng ngày.

Chúng ta, những người  Kitô hữu, đang bước theo Chúa Giêsu, chúng ta không thể đi con đường khác. Từ bỏ mình la từ bỏ những tính mê nết xấu tội lỗi mình. Từ khi nguyên tổ phạm tội, con người luôn hướng về điều xấu, mà Thiên Chúa thì muỗn kéo chúng ta lên để hướng về sự thánh thiện, cho nên cần phải chiến đấu không ngừng để lựa chọn đúng.

Vác thập giá và đi theo Chúa Giêsu thì cũng giống như chấp nhận bị thiệt thòi bởi guồng máy bất công đã hợp pháp hóa những bất công.  Nó cũng giống như thoát ly khỏi hệ thống.  Như thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho các tín hữu Galát:  “Thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Ga 6, 14).  

Thập giá không phải là định mệnh, cũng chẳng phải là một nhu cầu cấp bách từ Chúa Cha.  Thập giá là hậu quả của việc tự nguyện dấn thân của Chúa Giêsu để mặc khải Tin Mừng rằng Thiên Chúa là Cha, và do đó, tất cả chúng ta phải được chấp nhận và được đối xử như anh chị em.  Bởi vì lời loan báo cách mạng này, mà Người đã bị bức hại và Người đã không lo sợ mà cống hiến mạng sống mình.  Không có một bằng chứng tình yêu nào cao cả hơn là Đấng thí mạng sống mình vì anh em.  

Thập giá là những bổn phận phải chu toàn hàng ngày : bổn phận của một người cha người me, của vợ của chồng , của con cái, của nghề nghiệp mình…. Như một vận động viên leo núi, để lên cao, người ấy phải tốn nhiều sức lực và mồ hôi, có khi còn kèm thêm máu và nước mắt. Nhưng đổi lại, người ấy được hưởng niềm vui chinh phục đỉnh cao. Nếu ngại khổ ngại khó, người ấy sẽ đứng mãi dưới chân núi mà ôm ấp giấc mộng không thành. Muốn thành công thành đạt phải đổ mồ hôi, phải thức đêm phải cố gắng. Thành công không thể có cho những ai lười biếng, nhút nhát.

Hành trình theo Chúa là một hành trình leo ngược lên con dốc sa ngã mà ngày xưa tổ tông chúng ta đã lao xuống. Đòi chúng ta phải trải qua bao gian lao vất vả, phải nỗ lực không ngừng. Có khi phải chấp nhận tủi nhục, phải gánh chịu thiệt thòi. Thoạt nhìn từ bên ngoài, thập giá mà mỗi người chúng ta đang vác đôi khi nặng nề quá sức mình, và đôi lúc có vẻ phi lý. Thế nhưng, những gian khổ ấy chính là những phương tiện thích hợp giúp chúng ta nên thánh. Chúa không trao cho chúng ta những thập giá vượt quá sức của chúng ta. Khi trao thập giá, Ngài luôn ban cho chúng ta các ơn cần thiết giúp chúng ta vác được nó mà đi theo Ngài. Nếu chúng ta thấy thập giá của mình quá nặng nề, ấy là vì chúng ta chỉ vác nó với sức riêng của mình.

Những khổ sở mà đời chúng ta phải chịu cũng giống như một bó củi rất to và rất nặng. Chắc chắn chúng ta vác không nổi. Nhưng Thiên Chúa đã thương tháo dây bó củi đó ra, rồi chia nó ra để mỗi ngày chỉ chất lên vai ta một khúc thôi. Hôm sau một khúc nữa, và hôm sau tiếp tục... Cuối cùng ta cũng vác xong hết bó củi. Nhiều người lại không làm như thế. Họ chẳng những họ chất lên vai khúc củi của hôm nay mà còn thêm vào đó khúc củi của hôm qua và khúc củi của ngày mai. Lạ gì họ không vác nổi !"

Ước gì qua lời Chúa hôm nay, mỗi người hãy theo lời dạy của Chúa, phải từ bỏ chính mình trước đã rồi mới vác thập giá. Để khi từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ cậy dựa vào Chúa, sẽ bước đi dưới sự nâng đỡ của Chúa. chúng ta sẽ vác được thập giá của mình mà theo Chúa.

          Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết chọn Chúa chứ không phải là công việc hay là kết quả của công việc để chúng không kéo chúng ta xa Chúa, nhưng trong công việc, chúng ta luôn có Chúa. Có như vậy, chúng ta mới đạt đến niềm vui, và bình an thật sự trong Chúa và trong mọi người để khi kết thúc cuộc sống đời này, chúng ta đạt đến hạnh phúc nước trời mai sau.

 

THỨ SÁU SAU THỨ TƯ LỄ TRO

Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15

CỞI BỎ CON NGƯỜI CŨ

Trang Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của Gioan hỏi Chúa Giêsu : "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng : "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay".

Chúa Giêsu chẳng bao giờ coi thường việc ăn chay. Ngài đã ăn chay bốn mươi ngày trước khi bắt đầu sứ vụ (Mt 4, 2). Hội thánh sơ khai cũng gắn liền cầu nguyện với ăn chay (Cv 13, 2-3) Thánh Phaolô vẫn ăn chay, dù vất vả với tông vụ (2 Cr 6,5; 11, 27). Để rước lễ, chúng ta phải kiêng ăn uống khoảng một giờ. Ngày thứ sáu vẫn là ngày kiêng thịt theo luật chung của Hội thánh. Ước gì việc ăn chay làm ta gặp Chúa, gặp anh em và gặp lại chính mình.

Người Do Thái, cách riêng môn đệ Gioan và nhóm Pharisêu bấy giờ ăn chay không phải để xin thoát khỏi hình phạt nhưng để diễn tả lòng khao khát Thiên Chúa và sự công bình. Họ mang tâm tình sám hối, thực thi bác ái để chờ mong Đấng Cứu Thế. Như thế, ăn chay là việc làm rất tốt. Thế nhưng, Chúa Giêsu muốn họ hiểu rằng Ngài như chàng rể đang chia sẻ niềm vui tiệc cưới với các bạn hữu của mình.

Các môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay, không cần đợi chờ nữa vì họ đang có niềm vui “Emmanuel”, ở cùng Đấng Mêsia. Qua việc giải đáp thắc mắc của họ, Chúa Giêsu đã mặc khải căn tính của Ngài. Các môn đệ Chúa Giêsu đang cùng nhau chia sẻ một cuộc sống rất gần gũi Thiên Chúa và chan hòa tình liên đới với người khác. Một nếp sống vượt trên truyền thống, tiến tới sự trọn hảo của việc tuân giữ lề luật là nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và sống chan hòa, yêu thương anh em.

Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận rằng : Ngài muốn mở ra một cách thức mới về việc ăn chay. Các môn đệ sẽ không phải ăn chay khi họ đang ở bên Chúa. Họ chỉ ăn chay khi Ngài ra đi chịu khổ nạn và chịu chết. Việc chay tịnh khi đó mới thực có ý nghĩa, để chờ đón Ngài, để được gặp lại Ngài.

Trong Mùa Chay Thánh kéo dài 40 ngày sẽ có ý nghĩa với chúng ta, nếu chúng ta thực hiện điều Thiên Chúa muốn.

Việc ăn chay là một cách thức có tác động mạnh đối với thế giới xung quanh của chúng ta. Thiên Chúa đã gợi ý cho chúng ta cả một danh sách những điều mong ước của Ngài về việc ăn chay của chúng ta : “chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục” (x. Is 58,7).

Sau khi Gioan đã bị tống ngục (4, 12) các môn đệ của ông vẫn tiếp tục hoạt động (11, 2-6). Chắc họ khó chịu khi thấy các môn đệ của Thầy Giêsu không ăn chay, không có vẻ khắc khổ, nhiệm nhặt như họ hay như người Pharisêu , nên họ hỏi thẳng Thầy về chuyện này (c. 14). Thầy Giêsu trả lời họ bằng một câu hỏi khác (c.15): “Khách dự tiệc cưới có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ sao?” Dĩ nhiên là không rồi!Câu nói của Thầy Giêsu cho thấy bầu khí Thầy-trò trong nhóm là bầu khí vui tươi ấm áp, bầu khí của một tiệc cưới. Thầy là chàng rể, còn trò là khách dự tiệc. Thời gian Thầy ở với các môn đệ là thời gian hạnh phúc cho họ.

Tin mừng hôm nay cảnh giác chúng ta về hai thái độ sống của người đương thời: một là dòm ngó, để ý và hai là dửng dưng vô cảm. Ở thái độ thứ nhất, có những người ra vẻ quan tâm, săn sóc người khác nhưng kỳ thực là tìm cách săm soi, bới móc để rồi rêu rao, tán chuyện hoặc “làm quà” kể tội người. Thái độ này gây ra chia rẽ, mất đoàn kết, gieo nghi nan, ngờ vực trong cộng đoàn.

Thái độ thứ hai, những người sống kiểu “chủ nghĩa mackêno”, không mảy may để ý, quan tâm tới hoạt động hay nhu cầu của những người bên cạnh mình, nhất là người nghèo. Đức Phanxicô tha thiết mời gọi chúng ta cương quyết loại bỏ lối sống “đèn nhà nào nhà nấy rạng”, bo bo, khép kín, “sống chết mặc bay”, dửng dưng vô cảm. Họ tự cô lập mình, loại mình ra khỏi cộng đồng nên họ cũng sẽ không có được niềm vui. Mùa Chay mời gọi chúng ta sám hối, đổi mới con người và cụ thể là thay đổi hai thái độ sống trên đây. Ăn chay luôn phải đi kèm với đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa và thực thi bác ái đối với tha nhân. Chúa đang mời gọi mỗi người sống thực hiện điều này.

Chúa Giêsu rất sát với đời thường khi đưa ra hình ảnh tiệc cưới và chú rể để nói về Nước Trời và bản thân Người. Vâng, tiệc cưới là một hình ảnh quá quen thuộc với chúng ta. Ở bất cứ nơi nào thời nào, ngày cưới luôn luôn là một ngày trọng đại, một ngày vui vẻ cho gia đình. Và các nhân vật chính luôn là chú rể và cô dâu.

Để khiêm nhường van xin Thiên Chúa dung thứ tội lỗi chúng ta, đó là chúng ta hãy biết mở lòng ra để cho Ngài chữa lành chúng ta. Đó cũng là việc chúng ta mở đôi mắt ra xung quanh để nhìn những người đang bị tổn thương và túng thiếu cần được giúp đỡ.

Như Thánh nữ Têrêsa Avila đã nói, chúng ta là những bàn tay và đôi chân của Thiên Chúa. Chúng ta dường như suy nghĩ điều Thiên Chúa yêu cầu ở trên là hết sức khó. Tuy nhiên, những yêu cầu của Thiên Chúa luôn đơn giản để chúng ta đến gần Ngài hơn với lòng khiêm nhường, lòng sám hối ăn năn.

Chúa đem lại cho mỗi người chúng ta niềm vui được kết hiệp với Chúa. Ngày xưa Chúa đã muốn dân riêng Chúa giữ chay để nuôi dưỡng lòng khát vọng mong chờ Chúa. Họ ăn chay để sám hối, để trở về, để nhận biết Chúa khi Chúa đến cư ngụ giữa loài người. Các môn đệ đã được diễm phúc bước đi theo Chúa. Dù không ăn chay như bao người khác, nhưng các ngài đã không ngừng trở về, không ngừng khát mong được Chúa tỏ mình ra. Ta thấy các ngài có một trái tim đang yêu đi tìm kiếm Đấng mình yêu thương. Và các ngài bước đi theo Chúa trong niềm tin.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống Mùa Chay trong thái độ biết tích cực cộng tác với ơn Chúa, để bỏ đi những ngăn trở, những ràng buộc đang trói cột con. Xin cho ta cởi bỏ con người cũ với những đam mê lệch lạc, như tính chấp nhất, như lòng ích kỷ, như ý riêng xấu. Xin cho ta không ngừng khát mong kiếm tìm Chúa và bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Xin ban cho ta niềm vui được kết hợp mật thiết với Chúa.

Huệ Minh  

 

từ bụi tro ... Anmai CSsr 2008

“TỪ BỤI TRO CHÚA NÂNG CON LÊN HÀNG KHINH TƯỚNG"  

Thời tiết đang chuyển mùa, một mùa hè - mùa thánh hiến - nữa lại về. Đến hẹn lại lên, các chủng viện, các hội dòng đang nao nức để chuẩn bị cho những ngày lễ trọng đại của mình. Nào là tiên khấn, vĩnh khấn, phó tế, linh mục ... Mừng đấy, vui đấy nhưng đàng sau những đại lễ đấy còn rất nhiều điều suy nghĩ.

Trước hết, con xin lỗi “cây cổ thụ” Kim Long. Quả là một hồng phúc lớn Thiên Chúa đã ban cho người tu sĩ, linh mục cũng như cho gia đình, bạn bè, và cho Giáo Hội. Từ nguồn cảm hứng thánh thiêng đấy, Cha Kim Long đã đặt lời cho bài hát Từ Ngàn Xưa với tâm tình hết sức là trân trọng, trìu mến : “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người ... Cha viết như thế, Cha khẳng định như thế để nói về phận của những con người dâng hiến đấy, những con người dâng hiến đấy phận là phận bụi tro nhưng Chúa yêu thương nâng lên hàng “khanh tướng”.

Không chỉ có Cha Kim Long mà còn nhiều nhạc sĩ khác cũng có tâm tình như Cha “Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên ...” (Việt Khôi), “Dầu con đây có là chi ? Là bụi tro trong nắm bụi tro ...” (Ân Đức), “Giữa muôn người Chúa đã dủ lòng thương con. Ngài lên tiếng gọi con, dù con đây chẳng là gì ...” (Anh Tuấn) ...

“Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng”, Cha Kim Long cảm nghiệm rất chính xác, rất đúng. Thế nhưng thực tế cuộc sống cho thấy rằng nhiều tu sĩ, linh mục không phải lên hàng “khanh tướng” như Cha đã viết nhưng phải nói đúng hơn là hàng “khinh tướng”. Đáng tiếc thay nhiều vị đã không kịp nhận ra cái phận của mình mà chỉ nghĩ đến cái giây phút hiện tại trong hàng ngũ “khanh tướng”.

Nhiều và nhiều vị “được” giáo dân nhận xét rất chính xác : “Khi cha ấy chưa làm cha thì dễ thương lắm, còn khi làm cha rồi thì ...” ! Hay là : “Khi cha ấy còn làm bề dưới sao mà Cha ấy hiền lành quá, cư xử với anh em, với mọi hay quá, còn khi làm bề trên thì ...” !

Chắc có lẽ vị ấy đã quên đi mất cái gốc của mình, mình chỉ là bụi tro, mình chỉ là phàm nhân thôi nhưng nhờ ơn Chúa mình lãnh sứ vụ, mình lãnh trọng trách để lo cho anh em, lo cho mọi người thôi chứ có gì đâu để mà huyênh hoang.  
Đặc biệt nhất là trong cái ngày mừng lễ ! Từ gia đình cho đến giáo xứ đua nhau tính toán làm sao thánh lễ tạ ơn cho con em của mình thật hoành tráng. Có những “lạc” sau thánh lễ tạ ơn đã ghi “dấu ấn” vào lòng nhiều thực khách. Thật ra thì cũng có chút “lạc” sau khi tạ ơn Chúa nhưng cân nhắc làm sao cho nó vừa vừa phải phải chứ đừng đua nhau để mà hơn người này, hơn kẻ khác.

Đành biết đó là niềm vui chung của Giáo hội, của Giáo xứ, của gia đình nhưng cũng phải nhìn trước nhìn sau chút. Không khéo những buổi “lạc” hoành tráng sau lễ tạ ơn sẽ để lại một hình ảnh phản cảm cho những người ngoài Công giáo cũng như những người nghèo. Giáo xứ, gia đình tiến chức có tổ chức đi chăng nữa thì cũng nên nghĩ đến người nghèo vì trong giáo xứ những người nghèo, những người thấp cổ bé họng, những người không có địa vị vẫn chiếm đa phần hơn là đại gia, là người có chức có vị trong giáo xứ.

Mới đây, lễ cưới của con cái rượu Tổng Thống Mỹ đã làm cho nhiều người thắc mắc. Cục cưng của Tổng Thống vậy mà khi đãi đám cưới chỉ vỏn vẹn có 200 thực khách mà thôi. Nếu nói rằng khi tạ ơn sau khi nhận lên hàng “khanh tướng” đấy thì phải nhớ đến người này người kia, tương quan của tân chức cũng như gia đình rộng nên cần phải làm thật to. Vậy thì Tổng Thống Mỹ là người ít tương quan chăng nhưng gia đình họ vẫn quyết định gói ghém trong con số khiêm tốn là 200. Được biết có xứ, có gia đình tổ chức cho con em mình khi lên hàng “khanh tướng” lên đến cả trăm bàn.

Nói đến đây tôi chợt nhớ đến thời các đấng lên hàng “khanh tướng” âm thầm. Có lẽ vì hoàn cảnh đẩy đưa phải âm thầm. Thế nhưng chính trong sự âm thầm đấy đôi khi lại là chuyện hay. Chẳng lễ lạc, chẳng tiệc tùng, chẳng mời mọc ai cả cho khỏe thân. Khi được rộng mở, khi được công khai thì nó lại xảy ra một cái nghịch lý là phải tính toán, phải lên danh sách, phải chuẩn bị những bữa “lạc” làm sao cho to, cho thật hoành tráng.

Cũng chẳng nói được vì các “ông bà cố” vì thương con nên đã làm quá sức là hoành tráng. Thế nhưng, làm như vậy họ đã quên đi cái vế đầu trong câu hát của Cha Kim Long : “Từ bụi tro”. Nếu là tro, là bụi thì làm gì mà phải huyênh hoang. Nếu là tro, là bụi thì cần gì phải làm để cho khỏi phải thua chị kém em.

Một điều cần nói nữa rằng gia đình, giáo xứ, người thân quên đi rằng một thực tại hết sức thực tế là sau ngày lên hàng “khanh tướng” đấy con em của mình sẽ đối diện với sự vụ linh mục đó như thế nào ? Có sống đúng với ơn gọi mà Giáo hội, Hội Dòng mời gọi hay không ? Căn cốt Thầy Chí Thánh Giêsu nhắc nhở là đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Không khéo thì cách cư xử của ta làm hư đi mất ơn gọi chứ không phải là chuyện đùa. Gia đình, giáo xứ có ở bên con em của mình để nhắc cho con em mình về sứ vụ đã lãnh nhận đó là vai trò mục tử, chăm sóc đàn chiên Chúa gửi chứ không phải là lên hàng “khinh tướng” như có vị đã từng làm.

Chuyện nữa là cũng vinh dự lắm, cũng vênh vang lắm trong ngày lễ tạ ơn. Thật ra nó chỉ có vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ như các lễ hôn phối thôi. Cũng rình rang, cũng rầm rộ lắm, cũng nhà hàng, cũng xe hoa, cũng quay phim, cũng chụp ảnh hoành hoành tráng tráng nhưng sau cái giây phút tạm gọi là huy hoàng đấy thì tân linh mục cũng như cô dâu – chú rể phải trở về một đời sống hết sức bình thường. Cuộc sống hết sức bình thường đấy có không biết bao nhiêu là khó khăn, vất vả.

Linh mục sau khi lên hàng “khinh tướng” đấy sẽ phải đối diện với sứ vụ hết sức vất vả. Nếu như làm linh mục chỉ để ngày ngày lên đền thờ làm một “ván” lễ thôi thì không có gì phải bàn đến nhưng linh mục đâu chỉ có dâng lễ mà còn phải chăm sóc đời sống của con chiên. Đã gọi là chăm sóc rồi thì không biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả ập đến. Liệu rằng những lúc cô đơn, những lúc thất bại, những lúc hiểu lầm, những lúc chán nản thì có mấy người có mặt trong ngày vui tạ ơn đấy có bên cạnh linh mục.

Cũng như Chúa Giêsu, khi làm phép lạ, khi rao giảng nổi tiếng thì nhiều và nhiều người đi cạnh bên. Đến khi cô độc trên đỉnh đồi Can-vê thử hỏi còn lại được mấy người ? Linh mục cũng thế thôi, khi cô đơn, khi lẻ loi, khi bệnh hoạn, khi thất bại thử hỏi còn có mấy người thân thiết ở kề bên ?

Làm sao tránh được lời ra tiếng vào của người đời. Một lần nữa, tu sĩ, linh mục - những người được chọn - phải lựa chọn thể thức dâng lễ tạ ơn của mình trong ngày lãnh sứ vụ. Cũng vậy, linh mục tu sĩ cũng phải lựa chọn cho mình cách hành xử để rồi đừng để giáo dân phải xầm xì là cha này cha nọ không còn là linh mục của Chúa nữa mà cha ấy đã lên hàng “khinh tướng” rồi !

Chuyện hơn nhau không phải là lễ tạ ơn của Cha bao nhiêu mâm, lễ tạ ơn của Sơ bao nhiêu bàn, lễ khấn dòng của Thầy bao nhiêu thồi ?

Chuyện quan trọng, chuyện căn cốt đấy là Cha, Sơ, Thầy sống như thế nào trong đời thánh hiến ?
Chuyện quan trọng là Cha, Sơ, Thầy đã làm gì cho Giáo hội, cho Hội dòng, cho Giáo xứ được gửi đến để phục vụ ?
Một lần nữa, Cha, Sơ, Thầy phải đứng trước sự chọn lựa.

Tất cả nằm trong cách hành xử, cách sống của những người được chọn, được thánh hiến mà thôi.

(Anmai, Cssr)

 

February 15, 2021