| |
NHẬN
RA THIÊN CHÚA BA NGÔI
BẰNG CẢM NHẬN TÌNH YÊU NGÀI
Mỗi
lần suy về Chúa Ba Ngôi, Kitô hữu chúng ta đều có cùng một cám
dỗ là muốn hiểu và muốn biết Thiên Chúa như thế nào? Và tại sao
một Thiên Chúa mà lại có ba ngôi.
Cơn
cám dỗ trên không những đã trở thành một cám dỗ đầy thu hút, đầy
tò mò đối với những trí khôn bình thường, nhưng nó đã trở thành
một thách đố đối với những trí khôn thông minh và thánh đức như
của Augustine chẳng hạn. Rất tiếc không ai trong nhân loại có
thể dùng cái lỗ cáy trí tuệ của mình để chứa đựng biển cả càn
khôn của Thiên Chúa được.
Thật
khó để trí khôn con người có thể tri thức được Thiên Chúa. Càng
không thể được khi con người muốn mổ xẻ, phân tích Thiên Chúa
Ba Ngôi trong bản thể và thiên tính của Ngài; trong đó với ba
Ngôi Vị: Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi là một Thiên Chúa. Augustine
đã sa vào cái chước cám dỗ này, và vì thành tâm kiếm tìm chân
lý, ông đã được tha thứ. Có lẽ rút được kinh nghiệm ấy, nên Tôma
A’quinas đã tỏ ra dè dặt và khiêm tốn hơn khi viết về Thánh Thể:
“Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”.
Vì chỉ có Đức Tin mới làm cho chúng ta tin rằng tấm bánh đã được
truyền phép kia là Thánh Thể Chúa Giêsu. Và cũng chỉ có Đức Tin
mới làm cho chúng ta tránh khỏi những thắc mắc về Thiên Chúa Ba
Ngôi là điều tự nhiên con người muốn biết, nhưng ngược lại, không
thể nào biết được.
Trong
cái nhìn tự nhiên, điều làm cho con người dễ bị cám dỗ để phân
tích về Chúa Ba Ngôi là những hình ảnh mà ta thường thấy “vẽ”
về Thiên Chúa. Những hình ảnh mà trong đó Chúa Cha được trình
bày bằng hình một ông già râu tóc bạc phơ. Chúa Con với hình ảnh
một thanh niên, đẹp trai, có mái tóc ngang vai, và bộ râu đầy
tính nam giới. Và Chúa Thánh Thần qua hình ảnh một con bồ câu
trắng với những luồng sáng tỏa quanh.
Hơn
nữa, những điều mà phần đông Kitô hữu đã học thuộc lòng nhưng
ít khi thấu triệt, đó là Chúa Cha “sinh ra” Chúa Con. Chúa Con
“sai” Chúa Thánh Thần xuống nhân danh Ngài sau khi Ngài đã về
trời. Giữa “cha” và “con”. Và Chúa Thánh Thần là “tình yêu” của
Ba Ngôi Thiên Chúa.
Giữa
kẻ “sai” và người “bị sai” đã tạo nên một hình ảnh hết sức mơ
hồ, lẫn lộn và khó hiểu. Hình ảnh ông già, chàng thanh niên, và
chim bồ câu lại tạo nên một sự so sánh, mà tự nhiên khiến ta không
dễ chấp nhận đó là Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần.
Làm thế nào Chúa Cha lại “sinh ra” Chúa Con mà không có mẹ. Và
làm thế nào Chúa Thánh Thần lại được coi là tình yêu của giữa
Cha và Con. Làm sao Thánh Thần lại bị “sai” xuống với các Tông
Đồ và các tín hữu do Chúa Con.
Chúa
Cha có phải là ông bố, và Chúa Con có phải là anh con trai. Và
Chúa Thánh Thần có phải là một gạc nối giữa hai bố con ấy không?
Và đó có phải là hình ảnh thật của Thiên Chúa Ba Ngôi không? Chắc
chắn Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là thế, nhưng là sao thì chúng
ta cũng không thể biết được, và còn lại duy nhất đức tin và những
cảm nhận bằng tình yêu được thể hiện mà con người có thể nhận
ra được bằng tấm lòng thành kính và khiêm tốn.
Thật
vậy, điều Augustine không làm đưọc, và đầu óc ông không thấu triệt
được, thì Thánh sử Gioan đã hé mở khi viết: “Thiên Chúa là tình
yêu” (1 Gioan 4:8). Qua định nghĩa này, con người có thể và có
khả năng cảm nhận được sự hiện hữu cũng như hiểu được phần nào
Thiên Chúa như thế nào. Vì có ai mà không yêu và muốn được yêu?
Tình yêu, do đó, được coi như một nhu cầu và bản năng cần thiết
cho cuộc sống con người. Thiếu tình yêu con người sẽ trở thành
khô cằn, thảm sầu, thất vọng, khốn khổ và sẽ chết. Chính vì thế,
Thiên Chúa đã thông ban và chia sẻ tình yêu của Ngài cho thụ tạo,
đặc biệt là với con người.
Theo
giáo lý, Ngôi Cha yêu Ngôi Con và tình yêu ấy chính là Ngôi Thánh
Thần. Sự gắn bó giữa Cha, Con, và Thánh Thần làm nên một cộng
đồng yêu thương giữa Ba Ngôi và trong Chúa Ba Ngôi. Chính ở tình
yêu này Thiên Chúa trở thành hạnh phúc, sung mãn, và qua hành
động thông ban, chia sẻ hạnh phúc của Ngài cho nhân loại, Ngài
đã trở nên tốt lành, đáng mến, và đáng tôn thờ.
Do
tình yêu, Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp nhất và quân hoà trong những
khác biệt giữa ngôi vị, và công việc. Theo Thánh Kinh, Ngôi Cha
được biết đến qua hành động tạo dựng. Ngôi Con được biết đến qua
hành động cứu chuộc. Và Ngôi Thánh Thần được biết đến qua hành
động thánh hóa. Và cả Ba Ngôi hợp lại trở nên một Thiên Chúa đầy
tình yêu, tốt lành, đáng mến, hạnh phúc và quyền năng vô biên.
Tóm
lại, cảm nhận tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi trong việc tạo dựng,
cứu chuộc và thánh hóa là cách thức dễ dàng nhất và thực tế nhất
mà con người có thể làm khi suy về Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt khi
suy về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa trong chính sự yêu thương
nội tại của Ngài, và trong việc Ngài chia sẻ tình yêu ấy với các
loài thụ tạo, trong đó có con người. Chúng ta qua Đức Tin và Thánh
Kinh cảm nhận được tình yêu tạo dựng, tình yêu cứu độ, và tình
yêu thánh hóa. Do một nguồn mạch yêu thương duy nhất là Thiên
Chúa, và do cùng một Đấng Tạo Hóa.
Không
do tình yêu Thiên Chúa vũ trụ và mọi sinh vật hữu hình và vô hình
đã không được tạo dựng nên. Không do tình yêu Thiên Chúa, nhân
loại đã không được cứu độ, và Chúa Giêsu đã không đến với trần
gian, đã không mặc khải cho nhân loại biết về Thiên Chúa. Và nếu
không do tình yêu Thiên Chúa, nhân loại dù đã được cứu chuộc vẫn
không về được vĩnh hằng vì không được thánh hóa và giúp cho hiểu
được và biết cách xử dụng ơn huệ ấy.
Cảm
nghiệm tình yêu, do đó, là một nhận thức rõ ràng về sự có mặt
của Thiên Chúa, về cách thức Ngài hành xử và yêu thương con người,
cũng như về đường lối Ngài cứu chuộc và thánh hóa con người. Nhưng
rồi con người đối lại với tình yêu Thiên Chúa như thế nào? Và
trong tương quan tình yêu ấy, con người đối xử với nhau như thế
nào? Đó là những vấn nạn cần thiết để con người hiểu và yêu mến
Thiên Chúa, hơn là dùng lý lẽ và trí khôn mình phân tích hoặc
mổ xẻ về Thiên Chúa là điều mà không những con người mà ngay cả
thần thánh trên thiên đình cũng không làm được. Bởi vì Ngài là
Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, vỹ đại, và uy quyền từ muôn thuở.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|