| |
GIÁNG SINH
mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa
4
tuần lễ tượng trưng cho 4000 năm mong đợi Đấng Cứu Thề của thời
Cựu Ước và tượng trưng cho 40 năm dân Do Thái đi trong hoang địa
để vào đất hứa đã qua. Và hôm nay ngày mong đợi đã đến. Ngày mà
muôn dân mong đợi Đấng Cứu Thế đã đến. Muôn dân sẽ được nhìn thấy
Thiên Chúa Nhập Thể qua hình hài một con trẻ sơ sinh, bọc trong
khăn và nằm trong máng cỏ.
Nhưng
để kết thúc một Mầu Nhiệm vỹ đại, một Mầu Nhiệm mà muôn dân mong
đợi chỉ có thế thôi sao?! Không hơn việc đón tiếp một Giáo Hoàng,
Hồng Y hay Giám Mục thế thôi sao? Không hơn việc đón tiếp một
Tổng Thống, một Quốc Trưởng, một hoàng đế thế thôi sao? Và không
hơn việc đón tiếp một người bạn vong niên lâu ngày gặp mặt thế
thôi sao? Không lẽ việc đón tiếp Con Thiên Chúa, Đấng đến để mang
ơn Cứu Độ, mang sự giải thoát cho con người, và chỉ đường cho
con người về quê hương vĩnh cửu chỉ dừng lại ở mấy tấm thiệp,
mấy gói quà, và bữa tiệc đêm Giáng Sinh thôi sao? Nếu vậy, thì
việc Ngài sinh ra và vào đời cách đây hơn 2000 năm, và ngay ngày
hôm nay quả thật không đem lại cho tôi ích lợi gì, và quá thừa
thãi, vô ích.
Thật
vậy, chính cá nhân tôi, và nhìn chung quanh mình, biết bao điều
không may, bất hạnh, và bất công vẫn thường xảy tới. Những giọt
nước mắt vẫn xem lẫn nụ cười. Và những ngày thanh bình vẫn phập
phồng lo sợ cho những rủi ru đang rình rập tới hệt như cái ách
khổ lụy đè nặng trên vai, và tâm hồn các bậc Tổ Phụ suốt 4000
năm mong mỏi ngày Đấng Cứu Thế đến thể hiện lời hứa của Gia Vê
là cứu chuộc và hồi sinh nhân loại. Hệt như lời hứa vượt Biển
Đỏ và Sông Gioadan của dân Do Thái để vào được đất hứa mà Thiên
Chúa Gia Vê đã hứa ban cho các Tổ Phụ họ. Hình ảnh mang tính cách
tượng trưng cho sự giải phóng, cho việc cất đi cái ách tội lỗi
đè nặng trên tâm hồn và cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Lời
hứa mà các thiên sứ đã hát mừng Ngài trong đêm Ngài hạ sinh tại
đồng quê Belem, cũng là lời cầu chúc, món quà Giáng Sinh mà Thiên
Chúa ban cho con người qua hơn 2000 năm vẫn là một cái gì mà nhân
loại đang khát khao tìm kiếm: “Bình an dưới thế” (Luc 2:13) vẫn
không thấy bóng dáng, khiến nhiều người vẫn còn tự hỏi như chính
dân Do Thái thời Chúa Giêsu đã Ngài: “Như vậy chúng tôi còn phải
trông đợi đấng nào khác nữa không”. Câu hỏi ấy, nhân loại ngày
nay cũng đang mong hỏi nhau và hỏi cả Thiên Chúa: “Như vậy, chúng
tôi có cần phải tìm một hình thức bình an nào khác nữa hay không?”
Tại sao thế gian này không có bình an? Tại sao Giáo Hội và trong
lòng Giáo Hội nhiều nơi vẫn không thấy không khí bình an? Tại
sao cuộc đời tôi và cuộc sống nhiều người vẫn không thấy hoặc
rất ít khi thấy bóng dáng bình an? Như vậy bình an có nghĩa là
gì? Có phải là quyền lực, địa vị, tiền bạc, và những thỏa mãn
đam mê dục vọng không? Bình an có phải là học thức, bằng cấp,
danh giá không? Bình an có phải là sắc đẹp, là sức khỏe, là được
sống những ngày không đau yếu bệnh tật không? Bình an có phải
là lật đổ mọi bạo quyền trên trái đất, thiết lập một nền hòa bình
chân chính, công bằng, và nhân ái không? Đối với tôi bình an có
nghĩa là gì?
Đúng
vậy, chỉ khi nào con người hiểu được Mầu Nhiệm Nhập Thể, Mầu Nhiệp
Giáng Trần của Ngôi Hai Thiên Chúa lúc đó con người mới hiểu được
ý nghĩa của hai chữ “bình an” của Đêm Thánh Vô Cùng mà các thiên
thần đã hát mừng Ngôi Hai Thiên Chúa trong lần Ngài đến với nhân
loại. Và đó cũng là lời chúc mà Con Thiên Chúa đã mang từ trời
cao – món quà Thiên Quốc – cho con người. Tất cả ý nghĩa cuộc
đời, ý nghĩa của hạnh phúc và đau khổ của cuộc đời mỗi người,
và cũng là ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống con người đều nằm trong
hai chữ “bình an” ấy. Nhưng làm sao để có được nó. Sau đây là
một câu truyện mà ý nghĩa của nó sẽ là câu trả lời cho những băn
khoăn của kiếp người, liên quan đến ý nghĩa của Đêm Thánh Vô Cùng,
của hai chữ “bình an”. Truyện kể hay đến nỗi đã được trích dịch
ra nhiều ngôn ngữ, và tác giả của câu truyện như lu mờ trước giá
trị của chính câu truyện:
Trong
đêm Giáng Sinh đầu tiên ở Belem, đất Do Thái. Khi các mục đồng
đến chúc mừng và thờ lậy Hài Nhi đã ra về, thì Hài Nhi thiếp ngủ
trong nôi. Thánh Giuse mệt nhọc ngả lưng trên đống rơm trong hang
bò lừa để nghỉ. Mẹ Maria cũng đang thu xếp mấy nắm rơm rạ cho
gọn ghẽ, và cất mấy cái tã lót trước khi nghỉ đêm.
Bỗng
một bà lão từ trong bóng đêm lầm lũi đi vào hang đá. Nét mặt bà
xấu xí vì bà đã quá già, nhưng đôi mắt bà lại hiền hòa giống như
đôi mắt Hài Nhi Giêsu. Mái tóc của bà trắng phau như tuyết. Da
bà nhăn nheo, đến nỗi nhìn miệng bà, người ta tưởng là một vết
nhăn. Lưng bà còng sát đất y như bà đã sống qua bao thế kỷ. Bà
tiến lại gần máng cỏ nơi Hài Nhi Giêsu đang nằm ngủ. Mấy con bò
lừa thấy bà chúng vẫn tỉnh bơ như đã quen biết bà từ lâu nên chẳng
muốn nhúc nhích. Ngược lại, Mẹ Maria thì lo sợ. Mẹ nghĩ đến những
truyện trong dân gian kể về những bà lão độc ác như những mụ phù
thủy chuyên lo tìm kiếm và sát hại trẻ sơ sinh trong đêm tối.
Và Mẹ đã theo dõi kỹ từng cử chỉ của bà. Tuy rất bình tĩnh, khiêm
tốn và tế nhị, nhưng Mẹ không khỏi hồi hộp khi bà đến sát bên
máng cỏ, quì xuống bên Hài Nhi. Nhưng đúng hơn, không phải bà
quì nữa, vì lưng bà đã còng gần sát mặt đất do sức nặng của bao
nhiêu tháng năm đã đè nặng trên bà. Bà cố gắng lục lọi, tìm kiếm
một vật gì trong cái túi hành lý cũ kỹ của bà. Ngay việc bà cố
gắng tìm vật đó cũng đã lâu hàng thế kỷ. Hành động này của bà
càng khiến Mẹ Maria thêm lo sợ.
Những
kìa, bà đã tìm được vật bà mong tìm. Bà rút ra từ cái bọc cũ kỹ
ấy một vật gì tròn tròn, rồi run run, chậm rãi đặt nó vào tay
Hài Nhi Giêsu. Bỗng nhiên bà đứng thẳng lên được. Nét mặt bà trở
nên xinh đẹp lộng lẫy. Bà trẻ lại như một thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Trong khi Mẹ Maria chưa kịp hỏi bà một câu, và chưa hết sửng sốt
trước việc làm và sự thay đổi kỳ bí ấy, thì bà bỗng biến đi trong
đêm tối như từ nơi bà đã đến. Mẹ Maria đi từ lo lắng đến bàng
hoàng sửng sốt. Mẹ tiến lại gần hơn với Hài Nhi và nhìn kỹ vào
vật mà bà lão lúc nãy đã đặt nơi tay Hài Nhi. Đó là một trái táo.
Nhìn
trái táo, Mẹ Maria đã hiểu, đó là trái táo Vườn Địa Đàng, và người
đã trao trái táo ấy cho Hài Nhi Giêsu chính là Evà. Hài Nhi Giêsu
đã trả lại cho bà vẻ đẹp trinh nguyên ban đầu mà bà đã đánh mất
từ lâu trong vườn Địa Đàng. Hài Nhi Giêsu đã tha tội cho bà nhưng
lại nhận lấy cho mình trái táo cấm kỵ và tội lỗi ấy. Mẹ Maria
xót xa nhìn Hài Nhi Giêsu Con Mẹ đang say sưa trong giấc ngủ thiên
thần. Mẹ hiểu tại sao Ngài Nhập Thể và Giáng Trần.
Giáng
Sinh 2005
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|