| |
CHÚA GỌI
Bạn
đã bao giờ được “Chúa gọi” chưa? Nếu chưa, bạn có muốn nghe “Chúa
gọi” không? Bạn nghĩ sao về việc Chúa gọi bạn, nhưng tôi, tôi
thâm tín và xác tín rằng mình đã được “Chúa gọi”. Không những
một lần, mà Ngài đã gọi tôi nhiều lần. Có điều là lần thì tôi
nghe, lần thì tôi không nghe. Và lần thì tôi nghe và tôi làm,
cũng có lần tôi nghe nhưng lại không làm những gì Ngài bảo tôi
phải làm.
Thông
thường, khi nghe hai tiếng “Chúa gọi”, phần đông chúng ta, cách
riêng những Kitô hữu Việt Nam, thường cho rằng đó là tiếng gọi
theo đời sống tu trì, tiếng gọi để làm linh mục. Nhưng ít người
nghĩ rằng, đó là tiếng Chúa gọi mỗi người để làm việc Ngài muốn.
Ngài gọi chúng ta đến gần với Ngài hơn. Thí dụ, người cha gọi
người con để bảo ban, khuyên nhủ, hoặc trao đổi những suy tư và
nói truyện với con mình.
Thật
vậy, Chúa đã gọi tôi và gọi bạn từ lâu lắm rồi. Thánh Kinh đã
ghi nhận: “Thiên Chúa đã gọi tôi từ lúc mới sinh. Ngài đã gọi
tên tôi ngay khi tôi còn trong lòng thân mẫu” (Isaia 49:1). Ngài
không những gọi chúng ta bằng tên gọi của riêng mình, mà còn gọi
chúng ta là “con” qua Đức Kitô, người Con duy nhất của Ngài, và
cũng là Đấng Cứu Chuộc chúng ta: “Con là Con Cha, hôm nay Cha
đã sinh ra Con” (Ps 2:7).
Chúa
Cha sinh ra Chúa con từ muôn thuở, như vậy, qua Chúa Con, chúng
ta cũng đã được Chúa cha biết đến không phải hôm qua, hôm nay,
ngày mai, mà là từ muôn thuở và mãi mãi. Ngài không gọi chúng
ta ra khỏi hư vô, mà còn kêu đích danh của từng người. Và khi
chúng ta đã có mặt trên trần gian, thì Ngài vẫn gọi chúng ta bằng
cách trao cho chúng ta những nhiệm vụ khác nhau, và hơn nữa, gọi
chúng ta đến gần với Ngài hơn.
1.
CHÚA GỌI RIÊNG MỖI NGƯỜI:
Như
tiên tri Samuen được Thiên Chúa gọi lúc cậu đang ngủ trong Đền
Thờ Giêrusalem. Các Tông Đồ được Chúa gọi trong khi đang lo sinh
kế, thả lưới, hoặc vá lưới. Chúng ta mỗi người cũng được Chúa
gọi đi vào một cuộc sống riêng tư và cần thiết cho xã hội, cũng
như Giáo Hội.
Với
những người Ngài gọi vào đời sống tu hành, Ngài trao cho mỗi người
một địa vị riêng biệt: nữ tu, nam tu, linh mục, giám mục, hồng
y, hay giáo hoàng.
Với
những người Ngài gọi sống đời hôn nhân gia đình, Ngài cũng trao
cho mỗi người một địa vị khác nhau: làm chồng, làm vợ, làm cha,
làm mẹ, làm con, cháu, làm anh chị em với nhau trong cùng một
gia đình. Ngoài ra, vì phải sống giữa dòng đời, phải tham gia
vào nhiều công tác xã hội, Ngài lại kêu gọi và trao cho mỗi người
một vai trò khác nhau. Thí dụ, bác sĩ, luật sư, giáo sư, kỹ sư,
nhân viên, hay bất cứ ngành nghề nào mà Ngài biết là cần thiết
và phù hợp với mỗi người.
Để
có một cái nhìn về loại ơn gọi này, chúng ta hãy hình dung thế
giới này là một sâu khấu rộng lớn, và trên sân khấu đang diễn
ra một vở kịch vỹ đại, trong đó mỗi người chúng ta đóng một vai.
Thượng Đế là nhà soạn kịch và cũng là nhà đạo diễn. Ngài biết
tâm lý và đòi hỏi của mỗi vai nên trao cho từng người chúng ta
thủ một vai. Do đó, sự có mặt của mỗi người chúng ta trong thời
gian và không gian, việc chúng ta đóng những vai trò khác nhau
trong Giáo Hội cũng như xã hội không những được nhìn với cái nhìn
ơn gọi, mà còn là một trách nhiệm cần thiết của mỗi người cần
chu toàn trong một không gian và thời gian nhất định.
2.
CHÚA GỌI TA ĐẾN GẦN NGÀI:
Việc
Ngài gọi riêng mỗi người và đặt chúng ta vào mỗi vai trò riêng
là điều cần thiết cho lịch sử và cho lợi ích chung. Mỗi người
cần phải hoàn tất ơn gọi hay đời sống riêng mỗi người như chúng
ta hiện có và đang có.
Nhưng
điều ấy xem như không quan trọng. Điều quan trọng là Ngài muốn
gọi chúng ta đến gần với Ngài. Ngài muốn chúng ta hiểu Ngài, và
qua sự hiểu biết ấy, yêu mến Ngài. Và đây là lý do tại sao Chúa
Giêsu đã nói với 2 môn đệ trong đó có Andrê khi hai ông muốn theo
Ngài: “Hãy đến mà xem” (Gioan 1:39).
Đây
là tiếng gọi cần thiết mà mỗi người chúng ta cần phải nghe, mặc
dù chúng ta đã được Ngài đặt để vào mỗi vai trò khác nhau bằng
tiếng gọi riêng tư của mỗi người. Như hai môn đệ đầu tiên, chúng
ta phải “đến mà xem”. Có nghĩa là chúng ta phải đến gần Chúa.
Phải khám phá Ngài bằng cặp mắt tâm linh và phải hài lòng với
Ngài cũng như để Ngài hài lòng với ta. Chỉ khi nào chúng ta làm
được như vậy, chúng ta mới có hy vọng đáp lại tiếng gọi của Ngài.
Thánh
ký Gioan kể tiếp về cuộc hội ngộ giữa Chúa Giêsu và Andrê: “Việc
đầu tiên ông làm là tìm anh mình là Simon và nói với ông: “Chúng
tôi đã gặp Đức Kitô” (Có nghĩa là Đấng được xức dầu). Ông đã mang
anh mình đến gặp Chúa Giêsu” (Gioan 40-42). Ông Andrê nếu không
được Chúa kêu gọi, chắc chắn không đến với Ngài được. Nhưng dù
là được Ngài kêu gọi, nếu Andrê không đến và không xem Chúa tỏ
tường, như một hình thức chấp nhận và khâm phục thì chắc chắn
ông cũng không giới thiệu anh mình với Đức Giêsu.
“Đến
mà xem”. Đây là một tiếng gọi mà chúng ta phải chú ý lắm mới nghe
rõ, vì nó phảng phất trong tất cả những biến cố lớn, nhỏ của cuộc
sống. Nghe rồi thì phải suy nghĩ kỹ mới mong thấu hiểu Ngài muốn
làm gì và làm như thế nào trong từng cảnh ngộ ấy. Như vậy, chúng
ta mới thật sự biết được Ngài, mới mới làm trọn vẹn và sáng tỏ
ơn gọi của mình. Tóm lại, vợ đẻ, con đau, cha mẹ già yếu, bản
thân mình bệnh tật. Bị khinh bỉ, bị coi thường, bị nghèo túng,
bị đối xử bất công. “Hãy đến mà xem”.
Chúng
ta phải mở mắt tâm linh ra để xem Chúa Giêsu đối xử, và sống như
thế nào trong những cảnh ngộ ấy. Ngài đang nói với ta những gì
qua những biến cố ấy. Phải chăng, Ngài đang lợi dụng những biến
cố ấy để gây chú ý đối với chúng ta, hoặc qua đó, Ngài muốn chúng
ta tìm hiểu hơn về Ngài. Trong tâm lý học, khi cần một sự chú
ý của người khác, ngoài việc con người dùng những phương thế tích
cực như nụ cười, ánh mắt, bắt tay, thăm hỏi. Nhiều người còn dùng
cả những phương tiện tiêu cực như la hét, cáu giận, hoặc bực tức.
Tại sao một em vị thành niên nhuộm tóc, cạo đầu, đeo bông tai,
xâm mình, đeo vòng khuyên ở ngực, ở môi, ở mũi... Đó là vì em
muốn được sự chú ý của người bạn trai, bạn gái, của cha mẹ, anh
chị em, hoặc của người khác. Để mời gọi và kéo sự chú ý của chúng
ta, Thiên Chúa cũng xử dụng cả phương tiện tiêu cực lẫn tích cực
tùy vào hoàn cảnh và tâm lý của mỗi người. Nhưng điểm sau cùng
vẫn là Ngài muốn thu hút và lôi kéo chúng ta đến việc hiểu và
yêu mến Ngài. Vì hiểu và yêu mến Ngài là điều cần thiết cho sự
sống đời đời của chính mỗi người chúng ta.
3.
NGÀI GỌI TA LÀM CHỨNG NHÂN CHO NGÀI:
“Việc
đầu tiên ông làm là tìm anh mình là Simon và nói với ông: “Chúng
tôi đã gặp Đức Kitô” (Có nghĩa là Đấng được xức dầu). Ông đã mang
anh mình đến gặp Chúa Giêsu” (Gioan 1:40-42). Đó là truyền giáo,
là đem Chúa đến cho mọi người. Là làm chứng nhân cho Ngài.
Thiên
Chúa gọi chúng ta. Ngài đặt chúng ta vào mỗi môi trường và hoàn
cảnh sống riêng biệt với những ơn gọi riêng biệt. Trong đó, Ngài
vẫn tiếp tục nói với chúng ta, gọi chúng ta, và tâm sự với chúng
ta bằng những biến cố lớn, nhỏ vây quanh cuộc sống ấy. Hai môn
đệ đầu tiên sau khi đã “đến” và “xem” thì đã nhận ra Ngài. Vì
mến Ngài và cảm Ngài nên đã giới thiệu Ngài với người khác.
Thánh
Kinh không nói gì về việc Chúa Giêsu bảo Andrê gọi Phêrô đến với
Ngài. Trước đó, Ngài cũng không chiệu dụ cả Andrê. Andrê nghe
thầy mình là Gioan Tiền Hô nói về Chúa Giêsu và đã tìm đến xin
gặp. Sau khi gặp thì mến. Sau khi mến thì đã giới thiệu anh mình.
Ơn
gọi mà Thiên Chúa gọi mỗi người chúng ta đã được Andrê diễn tả
một cách đầy đủ. Chúng ta không là gì cả. Nhưng chúng ta được
Thiên Chúa gọi. Nhưng để cảm được Ngài, chúng ta phải đến với
Ngài, tức là nghe và hiểu tiếng Ngài gọi. Sau khi đã hiểu Ngài
rồi, thì lại giới thiệu người khác đến gặp Ngài. Đó là ơn gọi
thật. Đó là lối sống ơn gọi. Và đó là cách làm chứng cho ơn gọi.
Ơn gọi không phải là đi tu làm linh mục, giám mục, hồng y hay
giáo hoàng. Ơn gọi không phải là bỏ trần thế vào chốn viện tu
làm nam, nữ tu sĩ. Ơn gọi cũng không phải là lập gia đình rồi
sinh con đẻ cái. Ơn gọi là là tiếng Chúa kêu mời chúng ta đến
với Ngài, hiểu Ngài, yêu Ngài, và làm chứng nhân cho Ngài ở ngay
trong chính cuộc đời và cuộc sống mỗi chúng ta: “Chúng tôi đã
gặp Đức Kitô” (Có nghĩa là Đấng được xức dầu). Ông đã mang anh
mình đến gặp Chúa Giêsu” (Gioan 1:40-42).
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|