|
BÁNH
SỰ SỐNG
“Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói,
ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ” (Gioan 6:35).
Trên
thế giới ngày nay có bao nhiêu người nghèo? Hằng ngày trên con
đường đến văn phòng, tôi vẫn thường thấy những người đứng ở các
ngã tư đường, cầm chiếc bảng nhỏ viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ,
đại khái: “Tôi thất nghiệp cần giúp đỡ”. Hoặc: “Tôi sẽ làm bất
cứ việc gì để kiếm ăn”... Đó là hình thức ăn mày kiểu Mỹ. Còn
ở Việt Nam thì những người như vậy sà vào, xè tay, ngửa nón, mũ
van xin rất thảm thiết. Họ không sợ bị xua đuổi, khinh bỉ, miễn
sao có được đồng bạc kiếm sống qua ngày. Ở nơi những người này,
lời cầu xin mà Chúa Giêsu đã dậy trong kinh Lậy Cha không những
là một lời cầu xin tha thiết mà còn rất cần thiết đối với những
người này: “Xin cho chúng con hằng ngày dùng đủ”.
Nhiều
lần tôi đã phải tắt TV vì không cầm nổi xúc động khi xem thấy
các em bé tuổi đời 5, 6, hoặc 7 tuổi lem luốc, rách nát phải lang
thang, rách rưới kiếm ăn tại các cống rãnh, những bã rác, hoặc
phải ngồi lê xin ăn tại các hè phố. Những hình ảnh như vậy, hoặc
tương tự đang xẩy ra hằng ngày tại các quốc gia nghèo đói, trong
đó có cả Việt Nam, khiến lời Chúa mà Thánh Gioan vừa được trích
dẫn theo lý luận chủ quan phần nào như không đúng với thực tế
và hoàn cảnh của thế giới ngày nay.
Chúa
Giêsu nói ngài là bánh ban sự sống, và người nào đến với ngài
thì không hề đói, khát. Ở một vài nơi khác trong Thánh Kinh, ngài
còn khẳng định hai con sẻ chỉ đáng giá một đồng xu mà không con
nào rơi xuống vì chết đói. Không những thế, ai không tin vào những
điều này còn bị ngài cho là hèn tin, yếu tin. Như vậy thì tại
sao hằng ngày vẫn có hàng trăm ngàn người lăn ra vì chết đói,
chết khát. Con số đói khát vật chất tuy cao, nhưng con số đói
khát tâm linh còn nhiều hơn nữa. Người ta điên loạn, cuống quít,
đổ xô đi tìm những giải pháp hòa bình, những giải pháp ngưng chiến,
giới hạn chế tạo vũ khí giết người, làm đẹp môi sinh... chứng
tỏ sự đói khát, sự nghèo khổ tâm linh còn khủng khiếp hơn những
cái nghèo khổ, đói khát và thiếu thốn vật chất.
Tóm
lại, nhìn vào những cái đói khổ và nghèo túng thể xác và tinh
thần của con người ngày nay khiến chúng ta tự hỏi: “Vậy Chúa Giêsu
là bánh kiểu gì? Bánh ấy ở đâu mà sao con người không tìm được
mà đành phải chết đói?” Như vậy thì Chúa hết bánh. Người ta không
tìm ra bánh. Hoặc có tìm thấy mà vào không tiêu hóa.
1.
Chúa hết bánh: Chắc chắn là không vì Chúa chính là bánh, nên bao
lâu còn Chúa là còn bánh. Mà Chúa là Alpha và Omega – nguyên thủy
và cùng đích - nên hiện tượng thiếu bánh là một điều không bao
giờ sẩy ra, mặc dù có bao nhiêu người ăn vẫn không thiếu. Chúa
Giêsu đã cho thấy điều này khi ngài nuôi hàng ngàn người trong
hoang địa với 5 chiếc bánh và 2 con cá.
Không
những nói về ý nghĩa của bánh tinh thần, bánh ban sự sống đời
đời mà ngay cả cơm bánh hằng ngày Chúa cũng nuôi con người dư
thừa. Sự túng thiếu vật chất xẩy ra cho con người đó chẳng phải
là do chính lòng ích kỷ, tham lam của con người gây ra cho nhau
sao?
2.
Không tìm ra bánh: Bánh có đó mà con người vẫn chết đói là do
lỗi của con người. Con người không tìm ra bánh vì lười, hoặc vì
được chỉ dẫn đường đi sai, lạc hướng hoặc không đầy đủ.
Trong
đời sống tâm linh con người, hằng ngày chúng ta vẫn thường phải
chiến đấu với hiện tượng hướng dẫn sai lầm. Hướng dẫn thiếu kinh
nghiệm. Những lạc giáo, lạc thuyết. Những mặc khải, tiên tri hay
hiện tượng tôn giáo quá khích là những chỉ dẫn sai lạc khiến nhiều
người đang mong tìm gặp Chúa, tìm gặp bánh trường sinh mà không
được.
Có
biết bao tâm hồn mong mỏi tìm gặp Chúa nhưng khi đến thánh đường
thì chỉ được nghe những lời giảng giải chiếu lệ, những lời mà
ngày này qua ngày khác vẫn được lập đi lập lại một cách máy móc.
Tệ hại hơn nữa, đó là những lời mà người nghe không hề thấy người
nói thực hành bao giờ. Và đó là những hướng dẫn lệch lạc, không
rõ ràng, đầy đủ.
Nhưng
không hẳn là lỗi hoàn toàn do thiếu hướng dẫn hay hướng dẫn sai
lầm. Nhiều người được chỉ, nghe hướng dẫn những lại đi theo ý
mình. Nghe thì nghe vậy, nhưng không làm, và không tin tưởng vào
sự hướng dẫn. Kết quả là Chúa vẫn có đó, ở ngay bên mình. Bánh
vẫn có đó ở khắp mọi nơi mà nhiều người vẫn không tìm đâu ra đến
độ phải chết đói.
3.
Không tiêu hóa nổi: Trong lãnh vực vật lý và thể lý, một người
ăn đồ bổ, nhiều chất lượng mà vẫn không lên cân, không phát triển
thân thể thì chắc chắn là cơ thể người đó có vấn đề.
Trong
đời sống tâm linh cũng tương tự là nhiều người tìm ra bánh, nhưng
ăn vào không tiêu, và kết quả là có ăn bánh mà không đem lại sức
sống, không tiêu hóa nổi. Hơn thế, còn tạo nên tình trạng bệnh
tật theo lời của Thánh Phaolô “ai ăn bánh và uống chén này một
cách bất xứng, là ăn và uống án phạt” (1 cor 11:29).
Mình
Máu Thánh Chúa là của ăn thức uống tâm hồn, là bánh trường sinh
ban cho con người sự sống. Nếu con người không đón nhận của ăn
này một cách xứng đáng, tức là linh hồn không có điều kiện cho
việc tiêu hóa của ăn này, họ sẽ không có sức khỏe và bánh hằng
sống ấy sẽ còn làm việc tiêu hóa thiêng liêng gặp phải những khó
khăn, bệnh tật.
Những
tham, sân, si. Những tự ái, ích kỷ, và bất công. Những gian dối
lọc lừa. Những dục vọng bất chánh... Đây là những căn bệnh tâm
linh khiến cho việc tiêu hóa của ăn tinh thần là chính Chúa Giêsu,
là Mình Máu Thánh người gặp trở ngại và gây phản ứng bệnh tật
cho tâm hồn.
“Chính
ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin
vào ta sẽ không hề khát bao giờ” (Gioan 6:35). Nhưng nhân loại
ngày nay vẫn đang trong cơn đói và khát trầm trọng.
Nhưng
nếu như Chúa Giêsu, bánh hằng sống không bao giờ thiếu, thì một
là nhân loại thiếu hướng dẫn để tìm được bánh này, hoặc giả được
chỉ cho biết bánh đó ở đâu, nhưng ăn lại không tiêu vì cơ thể
bệnh tật.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|