| |
SAO ANH GỌI TA NHÂN LÀNH
“Sao
anh gọi ta nhân lành?” (Mc 10:18). Câu hỏi này Chúa Giêsu cũng
đang muốn hỏi mỗi người chúng ta. Ngài muốn biết chúng
ta nghĩ gì, nói gì, và coi Ngài như thế nào? Tại sao chúng
tin Ngài, mến Ngài, và theo Ngài?
Cũng
như chàng trai mà thánh ký Marcô đã ghi lại, anh ta làm ra vẻ
biết Chúa nhiều, nắm giữ
các giới luật
của Ngài, và cũng muốn đi theo làm môn đệ của Ngài. Ở một phương
diện nào đó, có lẽ anh ta cũng đã nhận ra được nơi Ngài một
cái gì đó khiến anh ta có thể tin được và yêu mến được. Hay ít
nhất
anh ta cũng đang băn khoăn về số mệnh đời đời của mình và muốn
Ngài cho một lời chỉ dẫn: “Lậy thầy nhân lành, tôi phải làm
gì để được sống đời đời?” (Mc 10:17). Nhưng trước khi chỉ cho
anh
con đường đi tới sự sống đời đời, Ngài đã hỏi anh là tại sao
anh lại biết Ngài nhân lành: “Sao anh gọi ta nhân lành?” (Mc
10:17).
“Sao
anh gọi ta nhân lành?” Hỏi anh câu đó, vì Chúa Giêsu đã biết
rõ anh không quan tâm mấy đến sự nhân lành
của Ngài, hơn là nhờ một người tốt (nhân từ, nhân lành) như
Ngài chỉ cho anh con đường về vĩnh hằng. Tuy nhiên, Ngài vẫn
thỏa
mãn ý nguyện của anh. Ngài bảo anh “theo Ngài”. Và kết quả
là người thanh niên ấy đã không làm như Ngài đề nghị: “Nghe vậy,
anh buồn rầu và bỏ đi” (Mc 10:22). Mà vì không làm theo đề
nghị
của một người mà anh cho là nhân lành cũng có nghĩa là anh
bắt đầu nghi ngờ tính chất nhân lành của người ấy. Anh biết Chúa
qua luật lệ, qua những ràng buộc của đạo giáo, nhưng thật ra
anh không hề biết Chúa bằng cảm nghiệm cuộc sống.
“Sao
anh gọi ta nhân lành?” Hình ảnh người thanh niên mà Marcô đã
ghi
lại hôm nay cũng chính là hình ảnh
mỗi người chúng ta. Trước những khát vọng kiếm tìm sự sống
đời đời, trước những thôi thúc của đời sống nội tâm, Chúa Giêsu
cũng
muốn hỏi chúng ta: “Sao ngươi gọi ta nhân lành?”.
Thường
ngày chúng ta vẫn đọc kinh rang rang, rước sách và ca hát tưng
bừng,
hội họp và hồi tâm liên miên,
nhưng thử hỏi trong những kinh nguyện ấy, trong những rước
sách ấy, và trong những hội họp ấy chúng ta có thật sự cảm nhận,
yêu
mến và tin thật Ngài là Thiên Chúa nhân lành không? Và chúng
ta có sẵn lòng làm chứng nhân cho sự nhân lành ấy hay không?
Một đời sống chứng nhân được thẩm định bằng cả gia tài mạng
sống mình, như Chúa Giêsu đã nói với người thanh niên rằng nếu
muốn
thật sự làm môn đệ Ngài, muốn Ngài chỉ đường cho lên cõi hằng
sống, thì phải bán hết gia tài của anh đi.
Trong
đời sống tâm linh và giữa muôn vàn thử thách của cuộc sống hiện
nay, dám tin
nhận, dám đi theo, và dám
làm chứng cho một Thiên Chúa nhân lành không phải là chuyện
dễ dàng và ai cũng có thể làm được. Chính các tông đồ khi nghe
Chúa
Giêsu nói với chàng thanh niên những điều kiện để theo Ngài,
các ông đã phải thốt lên: “Vậy thì ai có thể được cứu rỗi?” (Mc 10:26). Có lẽ đấy cũng là tâm trạng hoang mang của chính
các
ông. Bởi vì lúc đó các ông vẫn chưa hoàn toàn theo Ngài vì
mến và tin nhận Ngài.
Thật
vậy, chúng ta có dám tin rằng Chúa rất nhân lành giữa những thử
thách về đời sống thường nhật như
nghèo
khổ, thất bại trong công ăn việc làm, gia cảnh gặp khó khăn,
vợ chồng bất hòa, và con cái hư hỏng không?
Chúng
ta có thật sự tin rằng Thiên Chúa tốt lành giữa những thử thách
gây ra do
bệnh tật, hoặc con cái chúng
ta gặp tai nạn, người nhà chúng ta bị đau ốm liên miên không?
Chúng
ta có nhìn ra và tin nhận thật sự Thiên Chúa tốt lành khi chúng
ta gặp phải tai bay, vạ gió, bị người
đời hất hủi và ức hiếp không?
Trong
tất cả mọi rủi ro, khó khăn, trăn trở của cuộc đời, chúng ta
có dám nói như Thánh Gióp
trong những
đau thương và thử thách rằng: “Của Chúa ban, Chúa cất lấy,
xin chúc tụng Chúa” (Job 1:21) không?
Nhìn
ra xã hội bên ngoài, chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, bão lụt,
ôn dịch, động đất,
mất mùa, khủng bố.
Trong tất cả những biến cố ấy, chúng ta có khám phá ra được
bộ mặt nhân từ của Thiên Chúa không? Và chúng ta có dám hiên
ngang
tin nhận Ngài mặc dù bị người đời chê bai, đàm tiếu không?
Đôi khi bị bắt bớ, và bị bỏ mạng vì sự tin nhận ấy hay không?
Nếu
chúng ta chỉ nhìn ra Thiên Chúa tốt lành trong những lúc thanh
bình, an vui, và gặp may mắn, thì việc
nhìn nhận ấy cũng giống như chàng trai kia. Anh ta cũng đã
giữ tất cả các lề luật một cách đầy đủ ngay từ tấm bé. Những
điều
đó chỉ minh chứng điều này là anh biết Chúa nhân lành qua lề
luật, qua những việc làm mà mọi người đã làm. Một cách nào
đó, anh biết Chúa nhân lành vì chưa gặp thử thách. Và sự thử
thách
đến là khi Chúa đề nghị anh bán hết gia tài của anh để theo
Ngài, thì anh đã rút lui.
Kitô
hữu chúng ta nếu theo Chúa để đọc kinh, để rước sách, để hội
hè, thảo luận thì đó là một hình
thức biết
Ngài qua kinh bổn, rước sách, hội hè. Cái biết ấy không thay
thế được sự hiểu biết cần thiết khi đối diện với những thử
thách và đau khổ.
Tóm
lại, qua người thanh niên trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu cũng muốn
hỏi tôi, hỏi anh, hỏi chị, hỏi em,
hỏi chúng ta một câu tương tự: “Sao con gọi ta nhân lành?” Và nếu trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống chúng ta trả lời được
câu
hỏi ấy, tức là chúng ta thật sự biết Chúa và xứng đáng là môn
đệ của Ngài.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|