|
Thời
điểm
TỪ MỘT VIỆT NAM BẦM DẬP
Châu
Á là nơi phát sinh những tôn giáo lớn cho thế giới, như Ấn Độ
Giáo, Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo,
Thiên Chúa Giáo... Nhưng không hiểu vì lý do bí nhiệm nào, hai
nước ở hai đầu của Châu Á là Do Thái phía Tây và Việt Nam phía
Đông lại có chung một số phận khổ nạn khá giống nhau.
Qua
những quằn quại thống khổ tột cùng, Do Thái đã đóng vai trò sử
mệnh trong việc hình thành cái nôi phát sinh hai tôn giáo lớn
của thế giới là Do Thái Giáo và Ki-Tô Giáo, và đã trở thành một
dân đúng là được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Liệu Việt Nam có mang
một ý nghĩa và sử mệnh gì qua những bầm dập trầm luân suốt bao
thế kỷ từ một gia tài của mẹ "một
ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây..."
và biết bao năm nội chiến từng ngày... từ ngay thuở ban đầu 50
con theo mẹ, 50 con theo cha, rồi thập nhị sứ quân đến Trịnh Nguyễn
phân tranh? Gần hai thiên kỷ từ ngày Hai Bà Trưng chìm sâu dưới
lòng sông Hát với lời trù yểm của Mã Viện, có con đường nào vượt
tới hay vẫn giẫy giụa trong hầm tối không lối thoát: "Đồng
trụ chiết, Giao Chỉ diệt" !?
TỪ
CƠN GIẪY GIỤA
Chuyện
nước đã vậy, mà ngay cả chuyện riêng mình nữa, trong cơn đau khủng
khiếp, trong bóng đen ghê rợn, ai mà chẳng quằn quại giẫy giụa.
Tự nhiên cái xẩy ra tai nạn, cơn chấn động tim. Thế là xe lăn,
tê liệt. Tự nhiên cái bị ăn đòn hằn, mà hằn không đúng. Kẻ cắn
tỏ ra bệnh nặng. Có người vì thế mà trở nên hung hãn đấm đá thù
đời. Có người đâm ra chán nản, buông xuôi, thất vọng. Nhưng nhiều
người thì vẫn thấy được đường vượt lên. Trong đêm đen họ bỗng
thấy một điều gì. Mắt họ sáng lên. Và không gì có thể cản trở
nổi nữa. Thế là thế nào?
Trong
những lúc đen tối tột cùng của bệnh cùi, Hàn Mặc Tử bỗng thấy
chân trời bật sáng. Nỗi đau khổ bỗng được biến thành niềm sung
sướng khi cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa qua luồng ánh sáng:
Ai
tới đó mà chẳng nao thần trí
Tòa châu báu kết bằng hương kì dị
Của Tình Yêu rung động lớp hào quang
....
A ha hả, say sưa chê chán đã
Ta là ta hay không phải là ta?
Có gì đâu cả thể với cao xa
Như cội rễ của trăm ngàn đạo hạnh.
(Siêu Thoát)
Và
trong bài “Ngoài Vũ Trụ”,
hồn thơ còn sáng lên hơn:
Sáng
vô cùng, sáng láng cả mọi miền
Không u tối như cõi lòng ma quỉ
Vì có Đấng Hằng Sống hằng ngự trị
Nhạc thiêng liêng dồn trổi khắp u linh.
....
Tình thơm tho như ngấn lệ còn nguyên
Ta ước ao đầu đội mũ triều thiên
Và tắm gội ở trong nguồn ánh sáng.
MỘT
VIỆT NAM PHỤC SINH
Tiến
trình đời sống xem ra có nhiều xung khắc, "lên voi"
đó rồi lại "xuống chó" thê thảm. Những mảnh rời nhiều
khi thật phi lí lại bỗng mở lối thênh thang theo một hướng nhiệm
mầu. Nhiều người trong cuộc khảo cứu của bác sĩ Melvin Morse,
sau khi chết đi rồi bỗng sống lại, đã trở nên khác lạ với những
khả năng cảm thụ đặc biệt. Trường hợp Olaf trong “Được
Ánh Sáng Biến Đổi” (Transformed by the Light) thì
thấy: “đang trôi trong vũ trụ vô bờ
bến... Vũ trụ như những bọt xà bông đang qui về trọng tâm theo
một hình thái phức tạp, nhưng tôi hiểu được trọn vẹn, thấy được
mọi sự đều có nghĩa... cảm thụ được toàn thể vũ trụ...”
(trang 12-13).
Đạo
Trời trong diễn tiến cuộc đời mà Chúa Giêsu chỉ dẫn xem ra thật
trái ngược và phi lí, nhưng lại rất hợp với tiến trình tâm lý
ngày nay: "Nếu hạt lúa gieo vào
lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu
chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác" (Gioan 12:
24).
Và
Thánh Phaolô đã thấy được từ kinh nghiệm sống qua những sóng gió
thảm sầu: “Chúng ta biết rằng mọi sự
đều đi liền với nhau sinh ích cho những ai được Chúa yêu thương,
tức là những người được Chúa kêu gọi theo chương trình của Người”
(Roma 8:28).
Cũng
chính trong cái nhìn đó mà Hàn Mặc Tử cũng đã thấy được mọi trắng
đen đỏ vàng, buồn vui, trầm bổng cuộc đời không phải là những
mảnh vỡ vô nghĩa hay những cù lao trôi nổi phi lí, mà đều qui
tụ thâu về trong một mối:
Những
cù lao trôi nổi xứ mênh mang
Sẽ qui tụ thâu về trong một mối.
Và tư tưởng không bao giờ chắp nối
Là vì sao? Vì sợ kém thiêng liêng
Trí vô cùng lan nghĩ rộng vô biên
Cắt nghĩa hết những anh hoa huyền bí
Trời bát ngát không cần phô triết lí
Thơ láng lai chấp chóa những hàng châu
Ta hiểu chi trong áng gió nhiệm mầu?
Những hạt lệ của trích tiên đầy đọa.
(Siêu Thoát)
TIN
VUI MỘT NỤ VÀNG ĐANG HÉ (Chúa
nhật 5B Mùa Chay)
Một
"trăm năm vật vã, trăm năm hận
thù" đang hát bài tạ từ. Chả lẽ người mình cứ
bị luẩn quẩn hoài trong số phận hẩm hiu? Có niềm tin và con đường
nào mở tới không?
Do
Thái đã mang được sử mệnh nhờ một niềm tin: từ cảnh tang thương
mồ mả đầy xương trắng ngổn ngang, tiên tri Êgiêkiên đã vẽ lên
thị kiến một cuộc đứng lên đầy sinh khí của đoàn người sống lại,
và đã thành công trong việc khắc ghi niềm tin này vào tâm khảm
những kẻ mất nước khi họ phải đường đầu với một tương lai mịt
mù đen tối của dân tộc họ; từ cảnh lưu đầy Babylon sầu thảm, tiên
tri Isaia đã gợi lên trong con mắt người Do Thái tha hương một
viễn kiến phục hưng rực sáng.
Vậy
chả lẽ người Việt mình cứ mãi chịu cúi mặt kiếp đọa đầy? Đã đến
lúc chiếc xe lịch sử chuyển bánh thì không một sức mạnh nào cản
ngăn được nữa. Từ cảnh mất hướng cụt đường, người ly hương đang
thấy rõ như trong Rong Khúc Hát Cho Năm 2000 (Phạm Duy, Ngàn Lời
Ca, trang 366-367):
Một
trăm năm đã gần xong
Anh bình tâm đi lượm xác chiến trường.
Những xác úa một thời
Có bóng dáng triệu người
Phiêu diêu nơi thế chiến một, thế chiến hai.
Hết thế chiến lại là
Anh em trong một nhà
Lấy chém giết để giải hòa trong quốc gia.
Những
gì rùng rợn ghê sợ đang qua đi. Mình bắt đầu chuyển mình vào một
giai đoạn mới, từ mỗi cá nhân cho đến tập thể, để cùng:
Vùi
sâu trong mộ chung
Hoặc vùi nông trong mộ hoang:
Anh hùng rơm hay chủ nghĩa phi thường...
Hãy lấp kỹ cả tội hèn trong chúng ta...
Là
vì người mình luôn tin tưởng vào đạo Trời, chứ không mơ hồ dựa
vào một cuộc vận hành may rủi của vũ trụ. Tin vào Đấng đang dẫn
mình đi qua lũng qua đồi qua bao thăng trầm như người Việt vẫn
xưng tụng trong ca dao:
Dù
ai nói ngược nói xuôi,
Ta đây cứ vững đạo Trời khăng khăng.
Niềm
Tin này đã được thể hiện qua chính đời sống của Chúa Giêsu: Đã
có một Việt Nam thống khổ thì tất nhiên phải có một Việt Nam Phục
Sinh: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng
đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết
đi, nó mới sinh nhiều hạt khác" (Gioan 12: 24).
Đúng
vậy, người Việt có quyền tin tưởng bước vào thiên kỷ 3 với viễn
kiến phục sinh tươi sáng từ "Mộ
Phần Thế Kỷ":
Mai
đây nấm mồ,
Một nụ vàng sẽ hé...
Hoa ơi, tên gì?
Có phải hoa hướng dương?
Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường
|