| |
Thời
điểm
THÀNH MỸ VÀNG
Sau
mấy chục năm, nhiều người giật mình nhận ra rằng phần khá lớn
người Việt sống tại Mỹ đã có quốc tịch Mỹ; về pháp lý như vậy
là đã trở thành Mỹ Vàng. Các ông bà già cũng đi thi để thành người
Mỹ. Được hỏi ai là người làm ra bản quốc ca Mỹ, các cụ trả lời
ngay: Phan Xít Xi Xì Cót Kì, hỏi mãi mới biết là Francis Scott
Key.
Đây
là xứ nhiều chủng tộc mà, có Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ đỏ, Mỹ vàng.
Lại có dân Mỹ tuy trắng mà vẫn bị coi là Mỹ hạng nhì đó là Mỹ
Xì. Mỹ Do Thái thì không đông mà lại mạnh thế vì nắm được túi
tiền và các đài nói, khiến dân họ có thể cầm chân cả khối Ả Rập
với chiến thắng ngay tại New York và Washington. Sắc dân nào mạnh
thì lấn lướt, tự nhiên có quyền đưa ra tiêu chuẩn với những nét
văn hóa, quan niệm, kiểu sống, khiến các dân khác phải theo. Trào
lưu Mỹ gốc Á cũng đang lên mạnh. Nếu kiểu Mỹ vốn được hiểu là
Mỹ gốc Anh, gốc Âu, thì bây giờ người Mỹ Vàng cũng phải có cái
gì đóng góp để nói lên một kiểu mới là kiểu Mỹ...Việt, với nếp
sống đạo, những nét văn hóa, những giá trị mới về gia đình, về
tình người. Và đồng thời cũng không bao giờ quên tạo thế mạnh
cho tập thể mình mà góp phần vào cuộc phục hưng tộc Việt.
Làm
một cái gì cho dân mình ngóc đầu lên đi chứ!
Đó
là lời vẳng đâu đây tâm huyết của triết gia Kim Định nhắn gửi
khi qua đời ngày 25 tháng 3 năm 1997. Là một người công giáo,
là một linh mục, Ngài cũng là một người Việt có trách nhiệm với
vận mạng dân tộc mình, suốt đời đi tìm cho ra thực chất văn hóa
Việt tộc với ba chục cuốn sách để lại. Ngài đã đi theo đúng con
đường của Hội Thánh Công Giáo trong việc nhập thể và nhập thế
vào văn hóa dân tộc, như mẫu gương Đức Giáo Chủ Gioan Phaolô II.
Trước tiền đồ nước mình, triết gia Kim Định đã tâm sự:
"Đối
với quê hương đất nước thì tôi phải làm gì cho ổn với lương tâm
người công giáo Việt nam. Cầu nguyện chăng? Nhất định rồi, nhưng
như thế mới may ra xong vai Thiên Chúa. Còn vai tổ quốc thì sao?
Tôi không hề bao giờ nghĩ đến ruồng bỏ làm người Việt nam... Tôi
phải đi tìm người đồng tâm đồng chí để cùng nhau đặt kế hoạch
làm cho quê hương một cái gì."
Vất
kiến lửa vào người
Linh
Mục Kim Định đã "làm một cái gì
cho dân mình ngóc đầu lên". Điều này thật hiển
nhiên. Nhưng quan trọng vẫn là Ngài đang thách đố lớp người Việt
còn sống sót phải làm một cái gì cho dân tộc mình. Và nhất là
đối với những người Việt đang sống rải rác trên khắp thế giới,
việc tìm ra con đường mở hướng cho cuộc ra đi của mình vẫn luôn
là một trăn trở và cũng là cách tìm lại hùng khí cho mình.
Truyện
kể về một người bị bệnh mỡ đã khiến nội tạng hư hết: tim tắc,
gan sưng, ruột xoắn, dạ dày bị nhọt... Thế là phải đi hết bác
sĩ này đến bác sĩ kia, nhưng chữa được bệnh này thì lại phát sinh
bệnh khác, mà tình trạng càng ngày càng tệ hơn. Một hôm không
biết làm sao hơn, người này nghĩ ra cách hay là tìm đến một nhà
hiền triết mong sẽ được chỉ dạy cách nào khá hơn.
-
Thưa Thầy, bệnh con đã đến thời kỳ nặng lắm, đủ mọi chứng, nhất
là bệnh mỡ. Con đã đọc sách tìm hiểu, nhiều người bảo con phải
năng tập thể dục, chịu khó đi bộ nhiều thì người khỏe hơn, nhưng
con mệt quá không sao làm được. Thầy có cách nào chỉ cho con?
Nhà
hiền triết nhìn bệnh nhân một hồi thì nhận ra ngay: tên này mắc
bệnh của dan "thành phố" cứ ngồi lì một chỗ nên sinh
ứ mỡ, vậy phải làm cho vận chuyển thì khỏi ngay. Vì thế ông liền
cất giọng hỏi:
-
Anh thực sự muốn khỏi bệnh? Vậy anh có dám để tôi chữa bất cứ
bằng cách nào không?
Bệnh
nhân gật đầu thì nhà hiền triết lẳng lặng bỏ đi. Một lúc sau ông
trở lại với một vốc kiến lửa, rất nhanh tay vất ngay vào trong
áo bệnh nhân. Thế là người bệnh phải bỏ chỗ đang ngồi hoảng hốt
nhảy tưng tưng giẫy giụa la hét... Cứ thế, cứ thế mà chả bao lâu
người bệnh hết cả bệnh luôn, cơ thể chuyển động đều hòa không
còn ăn không ngồi rồi cả ngày khiến bị ứ đọng trì trệ sinh ra
đủ chứng.
Đi
kiếm chút bơ thừa sữa cặn?
Quả
thực, ai đã chạm tới đường hướng tư tưởng của triết gia Kim Định
thì như bị vất kiến lửa vào người vậy, không cách nào có thể ngồi
yên an thân được nữa. Có cái gì thôi thúc nhức nhối không ngừng
khiến phải rời bỏ chỗ đang ngồi, phải chuyển hướng hoạt động,
cũng như chính Ngài đã chia sẻ tâm huyết như vậy.
Nhân
loại đã bước vào thiên niên kỷ 3. Thế giới đã tiến quá xa. Người
mình tự phản tỉnh hỏi lại lương tri: Cuộc ra đi của mình có mang
một sứ mạng gì không, hay chỉ là một cuộc chạy thoát tìm an thân
phì gia qua ngày, sống chết mặc bay? Lê Bi trong ”Một
Đoạn Thơ Xuôi" (Thế Kỷ 21, tháng 8.90 trang 46)
đã diễn tả: “Có người bảo đất nước chúng ta may mắn có hàng triệu
ông bà đại sứ. Có người bảo đó là hàng triệu du học sinh. Có người
bảo đó chỉ là những kẻ đi kiếm bơ thừa sữa cặn!”, mà lại là bơ
thừa sữa cặn của cái xã hội cũng đang quá thừa mứa đến mệt mỏi
cố tìm lối thoát một cách tuyệt vọng như vụ 39 người tự tử ở San
Diego vào tháng 3 năm 1997. Có thể mình cũng đã nuốt nhục nghe
mà chưa sao tìm nổi lời biện bạch.
Tin
vui mở lên viễn kiến mới từ cảnh mịt mù (Chúa nhật
6 Phục Sinh)
Từ
cảnh lưu đầy của dân Do Thái bên Babylon đầy sầu thảm thất vọng
như những bãi tha ma ngổn ngang xương trắng, tiên tri Ezekiel
đã diễn lên thị kiến một cuộc phục hưng đầy Thần Khí. Đó là niềm
tin vào Thiên Chúa vẫn đang dẫn đầu lịch sử của dân tộc mình khi
phải đương đầu với một tương lai mịt mù đen tối. Niềm tin này
cũng đang được thể hiện nơi một Việt Nam thống khổ cúi mặt. Qua
bao đen tối hãi hùng, người tin Chúa vẫn cảm nhận được lời Chúa
Giêsu: "Chúa Cha đã yêu mến Thầy
thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong
tình thương của Thầy. Các điều này Thầy đã nói với anh em để niềm
vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn
vẹn" (Gioan 15:9,11).
Việt
là vượt. Con người Việt Nam cứ phải chạy hoài: vượt sông, vượt
núi, vượt biển. Từ vùng sông Dương Tử vượt xuống sông Hồng. Rồi
đến đầu thế kỷ 14 thì vượt xuống sông Hương do công chúa Huyền
Trân dám hy sinh đời mình để mở cõi giang san cho dân tộc. Rồi
cứ đà tiến, do sự hy sinh của hai công nương Ngọc Vạn và Ngọc
Khoa, dân Việt lại vượt xuống sông Đồng Nai, rồi sông Cửu Long.
Bờ cõi nước mình tới được Sài Gòn mới chưa đầy 400 năm, và tới
Hà Tiên Cà Mau khoảng trên 250 năm thôi. Và bây giờ đã vượt Thái
Bình Dương, Đại Tây Dương, tới sông Mississippi bên xứ Mỹ, dựng
được cộng đồng mới, làng Việt, phố Việt, báo Việt, cơ sở tôn giáo,
hội trường. Bờ cõi bỗng mở ra khắp thế giới. Đây lại chẳng phải
là lúc nhận ra bàn tay Chúa vẫn dẫn mình đi sao? Và cũng là lúc
mình sực tỉnh nhận lấy trách nhiệm phải làm một cái gì cho dân
mình ngóc đầu lên được, xây đắp biên cương mới ở ngay cộng đồng
mình, và sánh vai với những sắc dân khác.
Như
thế, cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc đúng là lời cầu nguyện của người
mở được con mắt thứ ba là con mắt của niềm tin như thánh vịnh
139:
Tạ
ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu,
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
Con
mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy,
Mọi ngày đời được dành sẵn cho con
Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
Trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.
Dù
chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
Đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
Tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
Cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.
Lm.
Dũng Lạc Trần Cao Tường
|
|