| |
TINH THẦN CẦU NGUYỆN
Trước
khi triết gia Paul Wust giã từ trần gian năm 1940, các sinh viên
tỏ lòng mến thương tới vây quanh giường thầy, và tỏ lòng tin tưởng
xin triết gia ban cho các đệ tử một bí quyết sống. Triết gia đã
chân thành khiêm tốn trả lời: "Các con muốn thầy cho các
con một bí quyết sống, các con lầm. Bí quyết của cuộc sống không
phải là quan điểm triết học, nhưng là lời cầu nguyện. Cầu nguyện
là một hành động đạo đức hoàn hảo, làm cho chúng ta phục hồi sức
sống, làm cho chúng ta biết khách quan. Nhờ cầu nguyện, chúng
ta trở nên khiêm tốn. Cầu nguyện là một hành động khiêm tốn nhất
của trí khôn chúng ta. Chỉ có cầu nguyện mới cho chúng ta đạt
được sự cao cả nhất của đời sống con người. Lời cầu nguyện sẽ
ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm, khi gặp đau khổ".
Một
triết gia chân chính và đạo đức như Paul Wust, mới dám chân thành
thú nhận sự bất lực của triết học, và khiêm tốn nói lên niềm xác
tín của mình nơi lời cầu nguyện như một lẽ sống của cuộc đời.
I.
CHÚA KITÔ, MẪU GƯƠNG CẦU NGUYỆN
Chúa
Giêsu Kitô, Đấng là chính Thiên Chúa nhập thể đã coi việc cầu
nguyện như một lẽ sống, giúp Ngài thực thi sứ mạng Cứu Thế của
Ngài; mặc dầu Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa đồng hằng hữu, đồng
quyền năng và là một Thiên Chúa duy nhất với Chúa Cha; nhưng Ngài
đã luôn cầu nguyện, để tỏ lòng thuần phục, khiêm tốn, tin tưởng
như thân phận một thụ tạo đặt nơi Đấng Tạo Hóa, để nêu cho chúng
ta mẫu gương phải noi theo bắt chước.
Chúng
ta thấy Tin Mừng thường thuật lại: Sau một ngày làm việc mục vụ
vất vả mệt nhọc; khi màn đêm buông rủ, Chúa Kitô đã tìm nơi thanh
vắng để cầu nguyện, tâm giao với Chúa Cha; nhờ đó Ngài phục hồi
lại sinh lực đã hao mòn kiệt quệ vì phần rỗi các linh hồn. Rồi
mỗi buổi sáng lúc còn tinh sương, trước khi bắt đầu một ngày mới
truyền bá Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Kitô cũng tìm đến nơi thanh vắng,
để cầu nguyện truyện vãn với Chúa Cha. Nhờ vậy, Ngài đã kín múc
được nguồn sinh lực sung mãn để phân phát, đễ trao ban cho nhân
loại. Nhất là mỗi khi thi hành một việc quan trọng, làm phép lạ
phục sinh một người đã chết, cứu chữa một người què, một kẻ câm,
một người điếc, một người phong cùi, khi trừ ma quỉ khỏi một người
bị nó xâm nhập, hoặc làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi bao nhiêu
ngàn người đang bị đói, vì đã nhiều ngày đêm đi theo, say mê nghe
Ngài giảng dạy, đến hết cả lương thực nuôi thân... Trước tất cả
những dịp đặc biệt đó, Ngài thường quen ngước mắt lên trời, dâng
niềm tri ân lên Chúa Cha và xin Ngài phù trợ... Tóm lại, trong
tất cả mọi việc to nhỏ, mọi hoàn cảnh, mọi giây phút, Chúa Kitô
đã không ngừng khăng khít kết hợp với Chúa Cha như một lời cầu
nguyện liên lỷ.
II.
CẦU NGUYỆN CẦN THIẾT CHO CON NGƯỜI
Cầu
nguyện rất cần thiết cho con người, vì ngoài ơn Chúa phù trợ,
con người không thể tự mình làm được một việc gì, dù trong lãnh
vực tự nhiên hay siêu nhiêu.
Từ
việc được tạo dựng, việc sinh tồn cho tới việc đạt tới cứu cánh
của đời sống con người, tất cả đều phải lệ thuộc nơi Đấng Tạo
Hóa. Như chính lời Chúa đã phán: "Ngoài Ta ra, các con không
thể tự mình làm được việc gì" (Jn 15:5). Trong thực tế của
cuộc sống con người, ai trong chúng ta cũng đều thực nghiệm được
sự bất lực của mình, điều chúng ta muốn chúng ta cũng chẳng làm
được: Muốn khỏe mà nó cứ bệnh, muốn giỏi mà nó cứ dốt, muốn trẻ
mà nó cứ già theo định luật tự nhiên; nhiều khi muốn chừa bỏ nết
xấu này, tập nhân đức kia cũng phải bó tay; tâm hồn muốn vươn
lên cao, xác thịt lại cứ chúi xuống. Nếu không có ơn Chúa giúp,
chúng ta đều bất lực. Vì thế, Chúa truyền dạy như một nghĩa vụ
khẩn thiết buộc chúng ta phải cầu nguyện, phải cậy trông vào ơn
Chúa giúp: "Chúng con hãy cầu nguyện luôn không được nhàm
chán" (Lc 21:36). Chúa còn truyền dạy: "Các con hãy
tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ" (Mt 26:42).
Ngài lại hối thúc: "Các con hãy đến, Ta sẽ cứu các con, các
con hãy kêu cầu, Ta sẽ nhận lời các con" (Jer 33:3).
Theo
ý kiến chung của các Thánh Giáo Phụ: "Người nào không cầu
nguyện không thể được Ơn Cứu Rỗi". Thánh Bisiliô, Augustinô,
Gioan Kim Khẩu và nhiều nhà thần học đều đã quả quyết: "Có
luật buộc ngặt, những ai đến tuổi khôn, phải cầu nguyện, vì cầu
nguyện một là phương thế rất cần thiết cho phần rỗi linh hồn".
III.
NHỮNG ĐIỀU SAI LẦM CẦN SỬA ĐỔI
Có
nhiều người lầm tưởng cho rằng: Dành nhiều thời giờ vào việc cầu
nguyện là uổng phí, vì biết bao nhiêu việc tông đồ, việc bác ái
cần phải thực hiện hơn... Tệ hơn nữa, có những người muốn triệt
hạ tôn giáo, như những người vô thần cộng sản chẳng hạn, họ cấm
các giờ tụ họp cầu nguyện, tham dự việc phụng vụ, để đi khai thác,
đi nhân công, đi canh tác để phục vụ cho bác, cho đảng. Họ đã
quá sai lầm: Nếu con người không được thoải mái sống niềm tin
theo tín ngưỡng của họ, để có sự bình an thư thái tâm hồn, được
sự hỗ trợ của Thượng Đế, làm sao họ có sáng kiến, có sức mạnh,
có sự an ủi, hầu có thể hoạt động tăng năng xuất, mang lại nhiều
thành quả tốt đẹp hơn được.
Có
người lại cho rằng: Người thánh thiện, đạo đức không thể làm chính
trị, không thể tham gia việc lãnh đạo Quốc Gia, việc Chính Quyền...
Chỉ một kết quả sau đây đủ phá tan những lầm tưởng đó: Sau đệ
nhị thế chiến, nước Ý hầu như hoàn toàn tan nát vì bom đạn, vì
ách phát xít của nhà độc tài Mussolini. Ông De Gasperi đã can
đảm, sáng suốt đứng lên lãnh đạo Quốc Gia, điều khiển việc phục
hưng xứ sở về mọi mặt cách rất tốt đẹp. Sau khi ông qua đời (1954),
người ta đã khám phá ra trong phòng ông có hai rương đầy ắp các
giấy tờ; tìm hiểu thì thấy toàn là những bài suy niệm mỗi ngày,
do chính tay ông viết ra từ năm này qua tháng nọ. Ai nấy đều ngạc
nhiên và càng thêm lòng thán phục, quí mến một chính trị gia khéo
léo; đồng thời là một vị Tông Đồ thánh thiện, đã hy sinh trọn
cuộc đời cho dân tộc, tận tụy với bao công việc, mà vẫn không
bỏ qua những giây phút sống thân mật với Thiên Chúa, trong việc
cầu nguyện, suy ngắm.
Tổng
Thống De Gasperi đã làm việc tông đồ vinh danh Chúa và Giáo Hội,
ngay trong sứ mạng lãnh đạo Quốc Gia và trong môi trường chính
trị... Để ân thưởng công đức và nêu gương thánh thiện của Tổng
Thống De Gasperi, Đức Thánh Cha Pio XII đã cho mai táng ngài trong
đền thờ Thánh Laurensô, bên cạnh mồ Đức Thánh Cha Pio IX.
Bằng
chứng lịch sử cho chúng ta thấy: Những nhân vật hoạt động hữu
hiệu nhất, chẳng hạn Thánh Maximilien Kolbê, Thánh Don Bosco,
Mẹ Terexa Calcutta... là những nhân vật có nhiều giờ cầu nguyện,
có nhiều giờ sống thân mật tâm giao với Thiên Chúa. Nhờ đó, mà
các ngài là những vị đã giúp ích cho nhân loại nhiều nhất.
Kết
Luận
Chớ
gì chúng ta cảm nghiệm được giá trị đích thực của việc cầu nguyện,
và lấy việc sống đời cầu nguyện, tâm giao kết hợp với Thiên Chúa
như hơi thở, như một nhu cầu khẩn thiết để sống cách sung mãn,
và hơn nữa cầu nguyện còn phải trở thành hồn sống của mọi công
việc hằng ngày.
Mẹ
Maria đã luôn suy ngắm Lời Thiên Chúa trong tâm trí và thực hành
trong đời sống, như một mẫu gương đời sống cầu nguyện, đáng chúng
ta noi theo bắt chước. Xin Mẹ giúp chúng con sống như Mẹ đã sống.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|