| |
Chúa
Nhật XVII Thường Niên
HÃY
CẢM TẠ ƠN CHÚA
Ông
Tâm là một nông gia. Ngày kia, sau khi bán hết nông phẩn chở từ
Cái Sắn lên thành phố Hồ Chí Minh, ông ghé vào tiệm để ăn một
bữa trước khi trở về. Ông ngồi gần bàn một nhóm cán bộ đang hạch
hỏi làm khó dễ người chủ tiệm và chọc ghẹo cô chiêu đãi viên.
Khi món ăn đã đem đến cho ông, ông nghiêm trang làm Dấu Thánh
Giá và cúi đầu thầm thĩ đọc kinh trước khi dùng bữa như thường
quen. Thấy thái độ đạo đức của ông, bọn cán bộ tỏ vẻ tức tối khó
chịu muốn gây sự với ông, thế là một tên trong bọn quát thật lớn
như muốn cho mọi người trong tiệm ăn đều có thể nghe được: "Này
bác già nhà quê kia ơi, bác từ đâu tới vậy? Trong thời buổi văn
minh Xã Hội Chủ Nghĩa này mà còn kinh với kệ như vậy sao?"
Rất bình thản, ông Tâm quay lại, với giọng ngọt ngào nhưng trịnh
trọng cũng nói lớn tiếng, cốt ý cho mọi người có thể nghe được:
"Thưa đồng chí cán bộ, tôi thiết tưởng, chỉ có bày heo, bày
chó mới không đọc kinh cảm tạ ơn Chúa như vậy trước khi dùng bữa
thôi!"
Mẩu
truyện trên đây xảy ra giữa một Xã Hội Chủ Nghĩa mà kẻ thống trị
đang ở thế mạnh, thì thật là một điều nguy hiểm đáng sợ. Không
biết rồi ra số phận ông nông gia sẽ đi về đâu. Nhưng dầu sao,
thái độ can đảm của ông cũng nêu cho chúng ta một mẫu gương đức
tin sống động và lòng biết ơn Thiên Chúa, khiến chúng ta phải
suy nghĩ và hết lòng cảm phục.
I.
NHÂN LOẠI ĐANG ĐÓI KHÁT
Bài
sách Các Vua chúng ta vừa nghe, thuật lại mối cảm thương của nhà
tiên tri trước cảnh đói khát của hàng trăm người đang chờ đợi
ông, nên khi vừa nhận được lễ vật là 20 chiếc bánh mạch nha và
lúa mì đầu mùa do một người từ Baal Salisa đem đến dâng, người
của Thiên Chúa đã truyền ngay cho các đệ tử ngài phân phát cho
dân chúng ăn. Chỉ có 20 chiếc bánh mà hàng trăm người ăn no mà
vẫn còn dư đúng như lời Chúa đã phán trước.
Bài
Tin Mừng hôm nay cũng tường thuật một phép lạ vĩ đại, Chúa đã
dùng 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá, nuôi 5000 người đang đói,
ăn no thỏa thích mà phần còn dư thu lại được đầy 12 thúng. Thấu
tỏ nỗi thống khổ của nhân loại đang đói khát, không phải họ chỉ
đói khát cơm bánh mà thôi, mà còn đói khát lương thực thiêng liêng,
đói khát Chân Lý và Lời Hằng Sống, nên Chúa rất động lòng thương
phán với các môn đệ: "Thầy thương xót đám dân đông đảo này,
vì họ bơ vơ như Đoàn Chiên không người chăn dắt".
Ngày
nay, thảm cảnh đói khát ấy vẫn còn đang diễn ra khắp đó đây trên
thế giới. Cảnh đói khát cơm bánh thuốc thang và những nhu cầu
vật chất tại các nước nghèo nàn chậm tiến đã khiến hằng năm có
từng triệu, từng triệu người bị chết đói, nhất là ở Ấn Độ, Phi
Châu hoặc nơi các nước thuộc quyền đảng cộng sản thống trị, như
các nước Nga Sô, Trung Cộng, Việt Nam chẳng hạn, lại càng thảm
khốc hơn nhiều. Nhưng còn một cơn đói khát thảm khốc hơn bội phần,
đó là cơn đói khát lương thực thiêng liêng, đói khát chân lý,
đói khát tình thương yêu, đói khát sự công bình xã hội, đói khát
quyền tự do nhân bản... Cơn đói khát này đã làm cho con người
phải héo hắt mòn mỏi, đến nỗi nhiều người đã trở nên điên khùng,
và vì quá khổ đau, quá căng thẳng khiến họ bị quẩn trí, đến phải
quyên sinh, tự vẫn cách tất tưởi.
II.
THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA THẾ NÀO
Chúng
ta phải chân thành thú nhận rằng: Chúa ban cho chúng ta được may
mắn hơn nhiều người, được thoát ách cộng sản độc tài, đến mảnh
đất tự do này. Chúng ta được đầy đủ về mọi phương diện cả tinh
thần lẫn vật chất hơn biết bao người khác. Ngoài những nhu cầu
vật chất, cơm ăn, áo mặc, đồ dùng, nhà cửa, xe cộ... Chúng ta
còn được hưởng tình thương yêu, đức công bình xã hội, sự tự do:
Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do cư trú... Chúng ta không
bị chèn ép, bị đe dọa, bị nhòm ngó rình rập như số phận của đồng
bào chúng ta đang phải chịu bên quê nhà.
Đành
rằng, có một số người trong chúng ta cũng phải chịu cảnh thiệt
thòi đôi chút, vì thời vàng son không còn nữa, chức vị Tướng Tá,
Bộ Trưởng, Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng... không còn nữa. Nhưng bù
lại, con em chúng ta lại có nhiều cơ hội tiến thân, được hội nhập
vào xã hội văn minh tân tiến, mở mang kiến thức, trau dồi nghệ
thuật, thăng tiến cuộc sống, để trong tương lai khi được trở về
quê hương, xây dựng đất nước, làm nở mặt rạng danh cha mẹ; con
em chúng ta sẽ thay thế chúng ta tất cả những gì chúng ta chưa
thể làm cho dân tộc như lòng chúng ta mong muốn.
Nhiều
người trong số đồng bào Việt Nam chúng ta ở hải ngoại này chưa
nhìn nhận ra ơn Chúa ban, họ chỉ biết phàn nàn trách móc thời
cuộc, trách móc người lãnh đạo, trách móc cả Thiên Chúa nữa...
Còn chúng ta, là con cái Chúa, chúng ta cần có thái độ nào trước
những ơn phúc Chúa đã ban cho chúng ta? Trong khi chúng ta được
may mắn, hưởng biết bao ơn lành Chúa ban, mà đồng bào và thân
nhân chúng ta ở bên quê nhà, cũng như biết bao người nghèo đói
thiếu thốn khổ cực trên thế giới không được hưởng, họ thèm khát
số phận của chúng ta mà không được.
Thiết
tưởng, không gì hơn, chúng ta hãy noi gương Chúa, động lòng trắc
ẩn trước cảnh đói khát, trước nỗi khổ đau của nhân loại, nhất
là của đồng bào và thân nhân nghèo khổ của chúng ta còn ở bên
quê nhà, mà rộng tay quảng đại cứu giúp họ, bằng bất cứ cách nào
có thể vừa tầm tay của chúng ta.
Thứ
đến, chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa đã ban cho chúng
ta, nhất là chúng ta hãy lo sống đạo, thánh hóa cuộc sống, tìm
Nước Thiên Chúa và sự Công Chính của Người trước hết; đồng thời,
chúng ta hãy hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi lòng nhân từ quảng
đại của Thiên Chúa, luôn thuần phục thánh ý Người trong mọi cảnh
huống của cuộc đời, Người sẽ định liệu và ban cho chúng ta những
ơn cần thiết, miễn sao lợi ích cho linh hồn chúng ta theo sự khôn
ngoan quan phòng của Người.
Kết
Luận
Trước
mỗi lần Chúa Kitô làm một phép lạ thương giúp nỗi khốn cùng của
người nào, hoặc mỗi khi Chúa dọn bữa cho dân chúng ăn, như trường
hợp Chúa làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều nuôi dân chúng,
Chúa luôn dâng lời ngợi khen chúc tụng lên Thiên Chúa Cha để tạ
ơn Người và xin Người rộng tay ban ơn giáng phúc cho nhân loại
những nhu cầu cần thiết.
Chúng
ta cũng hãy cố giữ thói quen đạo đức này và tập cho con em chúng
ta duy trì việc dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa trước sau bữa
ăn; cũng như dâng lời ngợi khen cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa
ban cho chúng ta trong cả cuộc sống; đồng thời, biết can đảm làm
chứng nhân cho Chúa như ông nông gia trong câu truyện trên, cho
dù sẽ phải trả một giá đắt mấy đi nữa, miễn sao Chúa được nhận
biết, được tôn thờ, được phụng sự và yêu mến.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|