| |
LINH
HỒN TÔI NGỢI KHEN CHÚA
Trong
đời sống, hẳn đã hơn một lần chúng ta thấy người câm và điếc.
Một người mà không sao xử dụng được hai tài năng của mình là cái
lưỡi và đôi tai thì thực là khổ. Sống giữa đời mà như bị loại
ra khỏi trần gian. Có miệng mà không sao nói được để có thể truyền
thông tư tưởng của mình cho kẻ khác; có tai mà không sao nghe
và thưởng thức được âm thanh như mọi người. Họ bực rọc và khổ
sở, vì sống giữa đám đông mà như ở sa mạc, ngơ ngác như một viên
đá cuội giữa chốn hoang vu.
I.
CHÚA CHỮA NGƯỜI CÂM ĐIẾC
Bài
Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa đã chữa một người câm
điếc, cho họ nói được và nghe được. Người dẫn anh ta ra khỏi đám
đông, đặt ngón tay vào tai anh, bôi nước miếng vào lưỡi anh, Người
ngước mắt lên trời tha thở và truyền lệnh: "Epheta! Hãy mở
ra!" Lập tức, tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ,
anh ta nói được thành thạo và nghe được rõ ràng. Dân chúng thấy
việc Chúa làm, hết lòng thán phục, ca ngợi Chúa: "Người làm
mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói
được".
Chúa
Kitô đã thực hiện đúng từng nét lời tiên tri Isaia đã tiên báo
từ 700 năm trước: "Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao
xuyến: Hãy can đảm lên, đừng sợ!. Này Thiên Chúa các ngươi đến
để phục thù. Chính người sẽ đến để cứu thoát các ngươi. Bấy giờ,
Người mở mắt kẻ mù, mở tai kẻ điếc, cho người què nhảy nhót như
nai, người câm nói được..."
II.
BỆNH TẬT THỜI ĐẠI HÔM NAY
Xin
Chúa chữa cho chúng ta khỏi căn bệnh thời đại hôm nay, không phải
là tật câm và điếc phần xác, nhưng là bệnh câm và điếc của tâm
hồn.
| |
* |
Có miệng mà sợ
nói về Chúa, không biết ca ngợi tôn vinh Ngài. |
| |
* |
Có tai mà chán
ghét không muốn nghe về Chúa và những sự thuộc về Ngài. |
| |
* |
Bệnh thích nghe
và nói nhiều về những điều xằng bậy phản nghịch lại giáo huấn,
tinh thần của Chúa và Giáo Hội. |
Đi
sâu vào đời sống người Việt Nam chúng ta tại các cộng đoàn, giáo
xứ ở hải ngoại này, chúng ta sẽ thấy cái sự thật đau lòng này,
là người ta hay đưa điều, nói hành, dèm pha, châm chọc, phá đổ
hạnh phúc của tha nhân. Rất ít người biết xây dựng hạnh phúc cho
kẻ khác... Cứ túm đông túm ba lại để đàm tiếu về truyện này truyện
khác, có tin gì sốt dẻo là bốc điện thoại lên truyền thông cho
nhau cách mau chóng, tin lành thì chẳng thấy đâu còn tin dữ thì
nhanh như chớp... Có nhiều khi ngay trong gia đình, họ hàng thân
quyến cũng phá vỡ hạnh phúc của nhau. Thấy gia đình người ta có
nhà mới, có công ăn việc làm khá giả, có cửa tiệm này cửa tiệm
kia phát tài, có tầu mới đánh tôm được mùa cũng ghen tương ganh
tỵ, gây hận thù nói hành nói xấu. Thấy vợ chồng người ta đôi khi
có những bất hòa, không khuyên nhủ cho họ yêu thương nhau, lại
đổ dầu châm lửa thêm, khiến bất hòa lại càng thêm bất hòa, để
rồi đi đến chỗ đổ vỡ... Có khi ngay chính cha mẹ đã vô lương tâm,
phản trách nhiệm, đã xúi dục con cái ly dị nhau... Biết bao nhiêu
tội lỗi gây ra do miệng lưỡi không kiềm chế, thả lỏng tự do, làm
tay sai cho quỉ dữ mà không hay biết.
III.
THÁI ĐỘ CẦN CỦA CON CÁI CHÚA
Là
con cái Chúa, chúng ta hãy lưu tâm suy nghĩ, và thực hành giáo
huấn Chúa răn dạy chúng ta: "Thầy bảo thật cho các con hay,
đến ngày phán xét, người ta sẽ phải thưa lại tất cả những lời
nói vô ích. Lại nữa, cũng bởi lời nói mà các con được trắng án,
hoặc bị luận phạt" (Mt 12:36-37).
Chúng
ta cũng cần nhắc lại lời căn dặn của Thánh Giacôbê Tông Đồ: "Anh
chị em hãy mau nghe và chậm nói, và trì hoãn cơn tức giận"
(Jac 1:19). Ngài còn cho chúng ta biết sự tai hại của cái lưỡi
không biết kiềm chế: "Lưỡi là một chi thể nhỏ bé, mà khoe
khoang được những việc lớn lao. Thử xem một khu rừng lớn, một
ngọn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy được. Lưỡi cũng là ngọn lửa
nơi chứa chấp gian ác. Lưỡi thuộc chi thể của chúng ta, nó có
thể làm dơ nhớp thân xác chúng ta, đốt cháy cả cuộc đời chúng
ta, mà chính nó lại bị địa ngục hun cháy" (Jac 3:5-6).
Kết
Luận
Là
con cái Chúa, chúng ta hãy noi gương bắt chước Mẹ Maria, như mẫu
gương tuyệt hảo Chúa đã ban cho loài người chúng ta, Mẹ luôn đón
nhận và lắng nghe Lời Chúa, suy niệm trong lòng và thực hành trong
đời sống. Xin cho chúng ta biết dùng miệng lưỡi để ca ngợi tôn
vinh Chúa, bởi các công trình kỳ diệu mà tình thương Chúa đã thực
hiện, như chính Mẹ đã hằng ca ngợi Chúa: "Linh hồn Tôi ngợi
khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ
Tôi" (Ca Vịnh Đức Mẹ).
Chớ
gì trọn cuộc đời chúng ta là một lời ngợi khen, cảm tạ Chúa không
ngừng, bằng chính đời sống thánh thiện, khiêm nhu, bác ái, dịu
hiền và trong sạch như Mẹ chúng ta, để Chúa tôn vinh chúc tụng.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|