Suy niệm của Tuyết Mai

Chúa nhật 28 thường niên, Năm B

+

TRẺ THẤY GIÀU MÀ HAM THẾ GIÀ CÓ HAM GIÀU KHÔNG?
(CN XXVIII TN, năm B)


Chúng ta ai là bậc cha mẹ thường hay dạy con mình từ khi chúng bắt đầu hiểu lờ tờ mờ thế nào là có lợi ích chỉ cho mình chúng mà thôi? Thưa rằng nhiều nhiều lắm do đó mà trong xã hội, ngay trong trường học và nhất là trong trường mầm non; thì thấy rằng đứa mạnh hay ức hiếp đứa yếu. Nguyên do chính có thể là do chúng học từ cha mẹ, anh chị em của chúng trong nhà luôn tranh giành nhau ... hoặc được sự chỉ dạy của cha mẹ hay anh chị em lớn của chúng.

Chúng ta cũng nhìn ra là sự dạy dỗ của bậc cha mẹ hay anh chị em lớn trong nhà là thường XÚI mấy đứa nhỏ để chúng làm, rồi mà nếu không thành công thì chúng sẽ không bị gì cả vì LÀ chúng con nít có biết gì đâu? Nhưng lại vô tình chúng ta cha mẹ đã dạy cho con cái của mình lớn lên trở thành người vơ vét, tham lam, lấy của người làm của mình cách rất tự nhiên mà không cho là tội vì nghĩ rằng người ta giàu nứt vách nên lấy bớt của họ thì cũng là điều chính đáng thôi. Nhưng chính đáng mà lại không dám ra tay làm ban ngày mà chờ đêm xuống mới làm!?.

Do học cách hành xử lươn lẹo từ nhỏ như thế thì khi lớn lên khó có thể để cho một người thay đổi cách sống mà đi đúng con đường Thiên Chúa dạy bảo, chỉ vạch cho được lắm. Nó khó cũng giống như sự thay đổi của ông thánh Phaolô bị Chúa cho ngã ngựa năm xưa vậy. Hay nó cũng khó y như người đàn ông Do Thái trong bài Phúc Âm của tuần này ... Vì ông có nhiều của cải mà không muốn sự đổi chác để muốn lấy kho tàng trên Trời.

Và khi già cả thì thật chẳng ai lại muốn cái của cải chất đầy ấy nó lọt ra ngoài nên làm cho người già không sống được thoải mái tâm hồn khi mà ngày ngày cứ phải suy nghĩ cho nát cái óc là để của lại cho đứa con, cháu nào mới thật là xứng đáng đây?. Rồi phải tốn tiền mướn luật sư để sau khi mình chết thì chúng không dành giật, chia chác không đều; rồi thì đứa mạnh tiếp tục ức hiếp đứa yếu, đứa hiền lành, khờ khạo hoặc đứa có bệnh.

Chúng tôi đã thấy và sẽ tiếp tục thấy những cảnh tranh giành của cải ngay khi cha mẹ chúng còn sống kìa. Ở tuổi gần đất xa trời của cha mẹ giàu có thì con cái tham lam chúng về nhà thường lắm, cũng là để muốn mua chuộc tình thương của cha mẹ mà thôi chớ nhà có người giúp việc mà ... Là này nhé con thường xuyên đến thăm cha mẹ đây rồi dụ dỗ ông bà ký những giấy tờ thương nhượng nhà cửa, tiền của trong ngân hàng và có nhiều khi giả cả chữ ký của hai ông bà vì họ không còn tỉnh táo nữa.

Còn những cha mẹ giàu có ở tuổi gần đất xa trời nhưng còn tinh anh, đầu óc chưa bị lú lẫn thì sao? Thì thưa rằng bị nhức đầu luôn chớ sao vì mải tính toán, xem nhà cửa, tiền trong nhà băng của mình nó sẽ được phân chia và tiêu xài như thế nào cho đến khi mình chết vì cả đời sống chắt chiu không dám xài, dám hưởng thật sự cho mình mà không là vì muốn khoe của nổi với người ta nên chỉ bôn ba tậu nhà 2,3 tầng cho mình ở, tậu nhiều nhà cho người thuê ... nhưng lại khổ sở, già rồi mà cứ vẫn mãi còng lưng xách đồ nghề đi sửa nhà cho người mướn, người thuê.

Bài Phúc Âm của tuần này quả là bài học muôn đời khó, mà Chúa Giêsu luôn buồn sầu quá đỗi vì lòng tham lam của con người trần gian. Đến giờ chót, đến hơi thở cuối cùng, đến hai con mắt lờ đờ nhưng vẫn không chịu nhắm vì có những của chìm giấu sâu trong vách tường, ngoài sân nhà, trên mái nhà mà họ không sao nhắn lại được cho người mà họ yêu thương muốn nhắn ... Nên phúc cho ai sống trong tinh thần nghèo khó, chia sẻ và yêu thương vì chúng ta bậc cha mẹ chỉ cần lắm là để lại gương sống tốt lành cho con cháu là điều duy nhất mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta thôi. Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
14 tháng 10, 2018

 

October 15, 2018