|
KHOẢNG CÁCH ÐỊNH MỆNH
Tin trong nước vừa cho
biết: “Trưa 23/9, Đội 5 Phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM (PC14) kết
hợp với Công an phường 13 quận Bình Thạnh tiến hành khám xét quán
karaoke tiệc cưới Đại Nam tại đường Nơ Trang Long. Trong nhiều
phòng karaoke, cơ quan công bắt phát hiện 17 người đàn ông Hàn
Quốc đang tuyển chọn 75 cô gái Việt Nam làm vợ.”(1)
Ðây không phải là trường hợp duy nhất.
Vì
sao có tình trạng trên? Nguyên nhân trực tiếp là:
“Đường dây này do Huỳnh Văn Bình (46 tuổi, Bình Trị Đông, Bình
Tân) làm chủ.”(2) Nhưng nguyên nhân sâu xa và rộng
lớn hơn phải nằm trong những cơ chế bất công xã hội. Dụ ngôn hôm
nay sẽ vạch trần tất cả nguyên nhân sâu xa gây nên các tệ trạng
trong xã hội hôm nay.
TỪ
GẦN TỚI XA
Trình
thuật Tin Mừng hôm nay về người giàu và người nghèo Ladarô là
cao điểm giáo huấn của Chúa Giêsu về nguy cơ của sự giàu có. Tin
Mừng phát xuất từ giữa những người nghèo, những người bị gạt ra
ngoài lề xã hội và có địa vị thấp kém, như Ðức Maria, các người
chăn chiên, bà Anna và ông Simêon. Ðó là những người biết mở lòng
đón nhận lời Chúa. Tin Mừng Luca thường được gọi là “Tin
Mừng cho Người Nghèo.” Thế nhưng, có quá nhiều điều
nói về những nguy cơ của những của cải và những cạm bẫy người
giàu phải trực diện khi đáp lại tin mừng, nên Tin Mừng Luca cũng
được gọi là “Tin Buồn cho Người Giàu.”
Hai
hình ảnh đối chọi sắc nét xuất hiện ngay từ đầu dụ ngôn. Của cải
làm con người xa lạ và cách biệt nhau (dĩ nhiên!). Một bên lụa
là gấm vóc (thời xưa rất mắc). Một bên chỉ có tấm áo da với những
ghẻ chốc đầy mình. Một bên yến tiệc linh đình giữa những thực
khách sang trọng. Một bên ăn những thứ thối rữa cùng với đồng
bạn là những con chó đói. Một bên tên tuổi lừng danh giữa những
ông bà tai to mặt lớn. Một bên vô danh tiểu tốt giữa bày chó hoang.
Sống
trong cảnh tương khắc giàu nghèo, con người không thể không có
những suy nghĩ về số phận trần gian. Của cải là một cạm bẫy đối
với người giàu, nhưng là một cám dỗ đối với người nghèo. Cả hai
đều có thể mất đức tin vì của cải. Người nghèo hết lòng tin tưởng
và tuân giữ mệnh lệnh Chúa truyền, nhưng chỉ gặp toàn bất hạnh.
Trong khi đó, những người khinh thường Thiên Chúa lại được hưởng
mọi thứ hạnh phúc trên đời và thành công về mọi mặt. Ngày xưa
dân Do thái, những người khôn ngoan vẫn tin Thiên Chúa thưởng
người công chính và phạt người tội lỗi. Sự khôn ngoan đó đã lâm
vào cơn khủng hoảng, ít nhất từ thời Lưu đày. Ðời sống cá nhân
cũng như cả dân tộc đều đau khổ hơn những người và dân tộc chung
quanh.(3)
Nhưng
tất cả đều đảo ngược dưới cái nhìn của Ðức Giêsu. Dụ ngôn đã không
lưu lại hậu thế tên ông phú hộ. Thế là ông trở thành vô danh trước
Thiên Chúa và nhân loại đến muôn đời. Còn người nghèo vô danh
tiểu tốt lại lưu danh muôn thuở dưới danh xưng Ladarô (nghĩa đen
là Thiên Chúa cứu giúp). Dưới cái nhìn của Ðức Giêsu, trật tự
xã hội đã bị đảo ngược.
Hơn
thế, trật tự thiên đàng còn khác xa hơn nữa. Trước kia, trên trần
gian, Ladarô sống giữa chó. Chúng chỉ quấn quít bên anh vì những
mụn nhọt, chứ không biết gì đến anh. Còn ông phú hộ được mọi người
vây quanh và chú ý. Hạnh phúc bao giờ thiếu vắng. Không bao giờ
ông biết đến cảnh cô đơn. Bây giờ, cái chết đã đem đến bất ngờ.
Tất cả đều đảo ngược. “Khi chết, ông
Ladarô đã tìm được những người bạn hữu: các thiên thần, ông Abraham,
tổ phụ những người có đức tin. Ngược lại, ông nhà giàu chẳng có
bạn bè, chẳng có trạng sư biện hộ cho hoàn cảnh của ông ta: hỏa
ngục, chính là nỗi cô đơn.”(4) Nhưng nhất là ông vĩnh
viễn xa lìa Thiên Chúa, vì đã sống xa cách anh em. Ðây là một
cực hình khủng khiếp nhất. Những đau khổ thể xác không thấm thía
gì. Ông đã phải học lấy bài học về cuộc đời bằng chính kinh nghiệm
mình. Một giá quá mắc!
Khi
nhìn lên trời, ông thấy Ladarô đang vui vẻ trong lòng Abraham,
ông mới nhìn ra nỗi khốn cùng của mình. Tình cảnh bây giờ thật
tội nghiệp. Ông trở thành người nghèo thực sự. Bây giờ ông mới
hiểu thế nào là số kiếp ăn mày. Ông van xin Abraham sai Ladarô
hiện về cảnh cáo những người anh em đang sống trong xa hoa trên
trần gian. Giờ này ông mới biết quan tâm tới số phận của người
khác. Tất cả đã muộn đối với ông, nhưng còn kịp đối với họ. Thế
giới vẫn sẵn những phương tiện và cơ hội để con người chuẩn bị
cho hạnh phúc vĩnh hằng. Phương tiện đó là Lề Luật và lời các
ngôn sứ. Ông từng nghe Sách Luật truyền phải quan tâm tới người
nghèo khổ và cùng khốn. Các ngôn sứ cũng đưa ra những lời cảnh
báo tương tự. Dù thế, người giàu vẫn tin nếu có một người chết
như Ladarô hiện về, anh em của ông mới chịu khuất phục. Abraham
vẫn không đồng ý và khẳng quyết Lề Luật và các ngôn sứ đã đủ giúp
con người trở lại.
Trong
khi người giàu không thể thỏa mãn nguyện vọng, thì Kitô hữu đã
được nghe tiếng của một người từ cõi chết trỗi dậy. Ðó là Ðức
Giêsu Kitô. Người đã từng nghe tiếng Môsê và các ngôn sứ. Nhưng
còn mạnh hơn Môsê và các ngôn sứ, Người đem lại ơn cứu độ cho
muôn dân. Người đã yêu thương và chấp nhận những người bị gạt
ra ngoài xã hội, trong khi điềm tĩnh cảnh cáo những người kiêu
ngạo và giàu có.
Dĩ
nhiên, cũng như các ngôn sứ, Chúa Giêsu không lên án những người
giàu vì sự giàu có, nhưng vì họ tự mãn trước những gian khổ người
khác đang phải gánh chịu. Vậy tại sao người giàu trong dụ ngôn
này lại phải chịu một số phận kinh khủng như vậy? Trước hết, vì
cả ông và Ladarô đều có liên hệ với Abraham, nên chắc chắn phải
là những người chia sẻ cùng một giao ước. Bởi thế, họ có những
trách nhiệm do giao ước đặt ra. Ðây là chiều kích xã hội của giao
ước. Muốn tránh định mệnh khắc nghiệt như ông, các người anh em
chỉ cần tuân theo những mệnh lệnh giao ước. Một trong những mệnh
lệnh đó là phải chăm sóc đến những người nghèo khổ.
Bổn
phận đó phát sinh từ mối liên đới huyết tộc với một vị tổ phụ
niềm tin là Abraham. Nhưng ông phú hộ đã quên sót. Ông bị luận
phạt nặng nề không phải đã làm điều gì sai quấy. Ông không lấy
cắp hay đả thương Ladarô. Tuy nhiên, ông có một trách nhiệm rất
lớn đối với Ladarô. Ông đã làm ngơ và không chu toàn bổn phận.
Vì thế, ông đã phạm tội quên sót rất lớn. Hình phạt nghiêm trọng
cho thấy bổn phận đó nặng nề.
Nếu
biết mở tấm lòng đón nhận Ladarô, chắc chắn ông phú hộ đã có thái
độ khác. Ông đã quan tâm chú ý tới nhu cầu của tha nhân, chứ không
quanh quẩn tìm cách thỏa mãn chính mình. Sự thật đơn giản này
chỉ được ông nhận ra khi nằm dưới âm phủ. Khác với ngày còn trên
trần gian, dù có muốn, Ladarô cũng không có phương tiện và cơ
hội giúp ông ấy nữa. Khoảng cách ngày xưa ông đã không vượt nổi,
mặc dù rất ngắn, làm sao bây giờ ông lại có thể đòi Ladarô vượt
một khoảng cách dài vô tận?! Không phải vì Ladarô muốn trả thù
ông. Nhưng công lý cần phải được thi hành.
Không
có bức tranh nào diễn tả và nói lên tất cả sự thật toàn vẹn về
công lý như dụ ngôn về ông phú hộ và người nghèo Ladarô hôm nay.
Nếu biết trước công lý có một chiều kích lớn lao như thế này,
chắc chắn ông phú hộ đã có thái độ và lối sống khác.
CHỌN
MỘT THÁI ÐỘ
Tất
cả đều tùy thuộc thái độ con người trong cuộc sống trần gian.
Chúa Giêsu luôn cố gắng trình bày những thái độ căn bản con người
cần phải có khi sinh sống và hoạt động. Nơi nào thấy con người
có thái độ bất xứng, Người đòi cá nhân phải thay đổi để con người
ngày càng đạt tới mức nhân bản đich thực hơn và phù hợp với thánh
ý Chúa hơn. Thái độ căn bản Chúa Giêsu muốn chúng ta có là cởi
mở đối với Thiên Chúa và đồng loại. Mọi sự khác sẽ từ đó phát
sinh. Thái độ căn bản này là nền tảng xây dựng toàn bộ đời sống
đức tin và đạo đức.
Chính
vì thiếu thái độ căn bản đó, ông phú hộ đã không vượt nổi một
khoảng cách rất ngắn. Người nghèo nằm ngay trước cửa ông phú hộ.
Khoảng cách con người tạo ra không ngờ trở thành định mệnh vô
cùng bi đát. Khoảng cách đã được nhân lên đến vô cùng cả về thời
gian lẫn không gian. Ðó là chưa kể đến cuộc sống khác biệt như
có và không vậy giữa hai con người. Trong khi Ladarô bơi lội trong
đại dương tình yêu Thiên Chúa, thì người giàu thèm khát một giọt
nước cũng không được thỏa mãn. Cảnh diễn lại y hệt ngày xưa Ladarô
mơ ước có một mụn bánh từ bàn tiệc rớt xuống cũng không ai cho.
Công lý đã sáng tỏ!
Ánh
sáng công lý chiếu rọi vào cuộc đời. Công bình vượt qua cả việc
thuần túy chia sẻ của cải vật chất. Dụ ngôn cho thấy điều đó.
Nên nhớ, khi sống Ladarô phải ngồi ngoài cổng. Nhưng khi cả ông
phú hộ và Ladarô đều chết, Thiên Chúa đã đem Ladarô vào bên trong.
Người
nghèo là những con người. Họ có nhân phẩm và đáng được tôn trọng,
vì nhân vị của họ và vì họ cũng được Chúa Kitô cứu độ. Không phải
của bố thí, viện trợ, món quà như thực phẩm, quần áo làm thay
đổi cuộc sống người nghèo. Nhưng chính thái đô chúng ta đối với
họ đem lại cuộc thay đổi. Chính tình người nồng ấm, sự chia sẻ
cuộc sống và đức tin đem lại niềm hy vọng.
Chúng
ta không thể làm nên cơm cháo gì, nếu không nói chuyện với họ.
Vấn đề có vẻ đơn giản. Nhưng thường chỉ khi tiếp chuyện với họ,
chúng ta mới bắt đầu coi họ như con người mà thôi. Chỉ khi nói
truyện với họ, chúng ta mới bắt đầu bắt một nhịp cầu.
Ðức
Giêsu đã yêu người nghèo. Bằng thái độ và lời nói, Chúa đã nâng
người cùng khổ và đem lại cho họ niềm hy vọng và chữa lành. Không
thấy Tin Mừng ghi lại một cơ hội nào Chúa cho người nghèo tiền
bạc. Người cho họ những gì Người cho mọi người khác. Người cho
họ tình yêu. Sau cùng, Người cho họ chính mạng sống của mình.
Ðó
chính là bài học Chúa để lại trong Tin Mừng. Chỉ sống cuộc sống
như Chúa, có thái độ như Chúa, nói những lời như Chúa, chúng ta
mới có thể xây dựng Nước Thiên Chúa trên trần gian và làm cho
nhân loại xích lại gần nhau và gần Thiên Chúa hơn.
LADARÔ
THỜI ÐẠI
Ladarô
thời đại đang tràn ngập khắp phố phường và các vỉa hè. Họ là nạn
nhân của những chế độ bất công. Chẳng lẽ phải đợi lên thiên đàng,
người nghèo như Ladarô mới được đền bù? Thực ra Chúa muốn dùng
dụ ngôn để tỏ bày thái độ cương quyết tuyên chiến với sự bất công.
Lời Chúa đã làm cho con người bừng tỉnh trước chân lý cuộc đời.
Ðức tin đã cho Kitô hữu thấy sự khôn ngoan đích thực không dựa
trên của cải vật chất trần gian, nhưng trên Thiên Chúa. Lời Chúa
cho thấy rõ ai dại ai khôn.
Theo
gương Ðức Kitô, Giáo hội cương quyết tranh đấu cho người nghèo.
“Sự nghèo đói đặt ra một vấn đề công
bình nghiêm trọng. Với nhiều hình thức và hậu quả khác nhau, đặc
tính của nghèo đói là sự tăng trưởng bất quân bình. Người ta không
chịu nhìn nhận “mọi người đều có quyền bình đẳng ngồi vào bàn
tiệc chung. Sự nghèo đói không thể nào làm cho con người hưởng
trọn vẹn quyền làm người.”(5) Nghèo đói sinh ra dốt
nát. Người ta còn vịn vào đó để chống chế và biện minh cho sự
độc tài của giai cấp thống trị. Hệ lụy này kéo theo hệ lụy kia.
Chẳng bao giờ hết cảnh người bóc lột người. Ðiển hình nhất là
quốc nạn tham nhũng.
Theo
ông Liao Ran, điều phối viên cao cấp của Tổ chức Minh bạch Quốc
tế chuyên phụ trách về khu vực Đông Nam Á,
“trên bảng xếp hạng về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng năm 2007, Việt
Nam bị sụt hạng, hiện đứng thứ 123 trên tổng số 180 quốc gia trên
thế giới được khảo sát.”(6) Làm sao có thể thoát khỏi
quốc nạn nếu vẫn còn chế độ thiếu dân chủ? Quả thế, ông Liao Ran
đưa ra nhận định: “Nếu chính phủ Việt
Nam thật tâm muốn phòng chống tham nhũng, họ nhất thiết phải thông
qua các luật lệ hay quy định cụ thể, tạo điều kiện cho hệ thống
pháp luật được độc lập. Ngoài ra, những cơ quan phòng chống tham
nhũng và các phương tiện truyền thông, báo chí cũng phải được
độc lập, không lệ thuộc nhà nước. Quan trọng hơn, nhà nước cần
phải khuyến khích người dân mạnh dạn tố cáo tiêu cực bằng cách
ban hành luật lệ rõ ràng bảo vệ người dân khi họ phát giác hay
đấu tranh chống tham nhũng.”(7) Nếu hệ thống pháp
luật độc lập và báo chí tự do, liệu tham nhũng còn là cơ hội béo
bở cho các cán bộ nữa không?
Không
ai cầm được nước mắt khi nghe tin: “Khoảng
8 giờ sáng ngày thứ Tư 26-9-2007, cây cầu Cần Thơ đang trong quá
trình xây dựng bất ngờ bị sập làm hàng chục người chết và hơn
100 người bị thương.”(8) Nguyên nhân tại đâu? Nếu
báo chí không được tự do, bao giờ sự thật mới được phơi bày? Nếu
con hạm tham nhũng là những tai to mặt lớn, hệ thống pháp luật
và báo chí nào dám đưa ra ánh sáng?
Khó
lòng chối cãi vai trò tham nhũng trong thảm kịch cây cầu Cần Thơ.
Tham nhũng đúng là quốc nạn! Cây cầu Cần Thơ chưa phải là thảm
họa cuối cùng của quốc nạn tham nhũng. Thanh Niên Online mới chỉ
dám loan tin: theo “một chuyên gia xây
dựng có trách nhiệm từ một cơ quan nhà nước ‘cột chống ở hiện
trường không giống với cột chống trong bản vẽ,’ có nghĩa là, nếu
chuyên gia này (có tên T.D.) đúng, thì vụ sập cầu Cần Thơ đến
tự dàn giáo.”(9) Nguyên nhân trước mắt là dàn giáo.
Nguyên nhân sâu xa tại đâu?
Lạy
Chúa, xin cho người giàu bớt lòng tham lam. Xin Chúa thu ngắn
khoảng cách giàu nghèo, để mọi người ngày càng sống hạnh phúc
hơn. Amen.
đỗ
lực 30.09.2007
[1]
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/09/3B9FA8B9/
[2]
Ibid.
[3]
x. ÐGH Bênêđictô XVI, Jesus of Nazareth, 2007:212.
[4]
Lời Chúa Cho Mọi Người, 2005:367.
[5]
Yếu Học Thuyết Xã hội của Giáo Hội, số 449.
[6]
www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/09/27/Vietnam_Corruption_Perceptions_Index...
[7]
Ibid.
[8]
www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/09/26/Deadly_bridge_collapse_in_CanTho...
[9]
www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=66626&z=75.
|