| |
ĐỪNG
SỢ!
Nỗi sợ là tên trùm khủng bố kinh khủng nhất vây quanh đời người,
luôn rình rập chụp xuống tâm não con người. Có những nỗi sợ chính
đáng. Nhưng cũng có những nỗi sợ chẳng chính đáng chút nào…
Hôm
nay, kể câu chuyện người Samaritanô nhân hậu, Chúa “lật đổ” thái
độ vô tâm cách đáng tội của hàng giáo sĩ trong Hội Thánh. Hãy
nghe Chúa nói về hàng giáo sĩ của Chúa: “Một
người kia từ Giêrusalem xuống Giêricô, dọc đường bị rơi vào tay
kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc
người ấy nửa sống, nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống
trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia
mà đi. Rồi một thầy Lêvi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua
một bên mà đi…” Tư tế là ai? Lêvi là ai? Những người
đó tương đương những bậc “chân tu” của thời đại. Họ là tất cả
Giám mục, linh mục của Chúa.
Tôi
vẫn có thói quen tìm những lý lẽ để biện minh cho người bị “kết
tội”, để dù có tội, tội của người ấy cũng sẽ được nhìn
ở khía cạnh nhẹ nhất. Cứ coi như Chúa kết tội thái độ vô tâm
của hàng giáo sĩ, thì tôi vẫn nhìn thấy bên trong sự vô tâm ấy
là một nỗi sợ hãi. Tôi biện minh cho thái độ vô tâm ấy là do sợ
hãi. Bởi sợ nên vô tâm. Tư tế và Lêvi vô tâm đối với người bị
cướp vì họ sợ bị nhiễm ô uế. Luật Do thái quy định, ai đụng chạm
vào xác chết, nhất là đụng chạm hoặc tiếp xúc người ngoại giáo,
sẽ bị nhiễm ô uế. Tư tế và Lêvi chắc chắn thông suốt lề
luật. Chính vì thế, họ hiểu rõ luật về nhiễm ô uế.
Mà đã nhiễm ô uế, sẽ không được phép tham dự mọi nghi
thức phụng vụ chung của cộng đoàn... Cứ cho rằng, người
bị cướp có thể là người ngoại, lại còn sắp chết nữa. Vì thế, để
khỏi nhiễm ô uế, Tư tế và Lêvi trong dụ ngôn đã “tránh
qua một bên mà đi”.
Ngày
hôm nay, biết đâu vẫn còn những nhà lãnh đạo trong Hội Thánh sống
trong sự nơm nớp lo sợ tương tự như thế. Chẳng hạn như ai đó sợ
không được xây nhà thờ chỉ vì cho phép phát tờ bướm bảo
vệ sự sống. Tôi đã từng gặp vài anh chị em trong nhóm Bảo
vệ sự sống ở Sài Gòn kể rằng, có những linh mục, khi được ngỏ
lời để chỉ xin phát những “tờ rơi” quảng bá việc bảo vệ sự sống
ở một góc nào đó thật khiêm tốn trong khuôn viên nhà thờ thôi,
lại bị từ chối, thậm chí bị đuổi ngay lập tức. Lý do rất… vô lý
rằng: “Sợ… không được xây nhà thờ”.
Không lẽ việc xây nhà thờ lại quan trọng đến nỗi, công tác bảo
vệ sự sống, là một trong những công tác hàng đầu, hơn thế,
là nhiệm vụ thuộc thánh chức linh mục, lại phải nhường
bước? Nỗi sợ nào chính đáng? Để nỗi sợ không đáng để sợ
lên ngôi, trong trường hợp này, linh mục trở thành kẻ vô
tâm hết sức, nếu không muốn nói là đã phạm tội.
Vì
sao cấm phát tờ bướm nơi nhà thờ của mình lại phạm tội?
Hội Thánh là Mẹ và là Thầy. Hơn nữa, Hội Thánh không hề sai lầm
và sẽ không bao giờ sai lầm trong vấn đề bảo vệ luân lý, bảo vệ
chân lý đức tin. Trong vai trò là Mẹ, là Thầy không thể sai lầm,
Hội Thánh dạy nhiều lề luật luân lý và chân lý đức tin. Bảo vệ
sự sống là luật luân lý hàng đầu, là vấn đề cấp bách, bởi đang
gây sóng gió cho nền luân lý của Hội Thánh, làm nhức nhối lương
tâm Hội Thánh, chúng ta không được phép làm ngơ. Hãy trung thành
bảo vệ sự sống của mình cũng như của đồng loại. Không dám nói
rằng, cấm phát tờ rơi là không bảo vệ sự sống. Vì nói như thế
là hàm hồ. Người ta có thể bảo vệ sự sống bằng nhiều cách, chứ
không phải chỉ phát tờ rơi. Có khi phát tờ rơi không hiệu quả
bằng những sáng kiến khác để bảo vệ sự sống. Tuy nhiên, nếu để
len lỏi trong tâm hồn mình một sự sợ hãi đối với luật dân sự,
đến nỗi xem nhẹ luật Hội Thánh là Mẹ và là Thầy không sai lầm
của mình, thì chúng ta đã thật sự có lỗi. Tội là ở điểm này.
Nếu đúng như thế, thì sự sợ hãi của ta hôm nay, có khác gì sự
sợ hãi của tư tế, Lêvi trong dụ ngôn của Chúa ngày xưa! Sợ một
thứ luật thấp hèn để loại trừ luật cao trọng. Sợ một thứ luật
của một nền thống trị để loại trừ luật nhân ái đối với con người.
Sợ một thứ đụng chạm để loại trừ tình yêu. Sợ bị nghi kỵ mà
làm thinh để cho việc giết người trở thành công khai, trở
thành hợp thức hóa, được luật pháp không những cho phép
mà hình như còn có vẻ khuyến khích. Sợ bị trả thù nơi
thân xác mà sẵn sàng làm thinh và thỏa hiệp với tội
lỗi. Sợ bị bắt bớ, bị kết tội mà làm thinh để chuốc
lấy tội có sức hủy diệt tâm hồn mình… Cuối cùng, nặng
hơn: sợ con người mà bỏ qua Thiên Chúa.
Đáng
buồn hơn, người bị thế giới của sự sợ hãi giam hãm, thế giới của
quyền lực tối tăm “bỏ tù” đến nỗi phải sợ hãi như thế, lại
chính là linh mục của Chúa… Nghĩ lại mà hỗ thẹn, mà cảm
thấy có lỗi với cha ông. Bởi chúng ta thua xa đức tin của
cha ông chúng ta. Dù đức tin còn mới mẻ vô cùng vì mới được
truyền giáo, nhưng suốt ba thế kỷ bắt đạo là ba thế kỷ hằn lên
một niềm tin kiên vững, bất khuất, bất chấp tất cả nỗi sợ hãi.
Cha
Ông chúng ta, các thánh Tử Đạo Việt Nam là một bằng chứng sống
động cho lời Chúa Giêsu đã từng dạy: “Các
con đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh
hồn. Đúng ra, các con phải sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn
hồn trong hỏa ngục…” Cha Ông chúng ta đã chẳng sợ
bất cứ điều gì. Các ngài bất chấp tất cả mọi nguy hiểm, mọi thế
lực, dù những nguy hiểm, những thế lực ấy hung bạo đến đâu, tàn
khốc đến đâu, dã man đến đâu đi nữa. Cha Ông chúng ta còn bất
chấp cả sự chết, đã quyết một đời trung kiên theo Chúa, thì giây
phút cuối cùng của mạng sống, sẽ hiến dâng trọn vẹn một đời cho
Chúa. Cha Ông chúng ta đã trung thành cao rao danh Chúa không
chỉ bằng lời, không chỉ bằng hành động, không chỉ bằng đời sống,
nhưng bằng cả SỰ SỐNG của mình. Là người, như chúng ta, các thánh
Tử Đạo Việt Nam, chắc không khỏi khiếp đãm trước cái chết, không
khỏi sợ hãi trước những quyền lực thế gian đen tối, không
khỏi sợ hãi trước những thói tàn nhẫn, bạo ngược...
Nhưng vì lòng yêu mến Chúa, các thánh Tử Đạo Việt Nam đã bỏ
lại nỗi sợ hãi phía sau mạng sống đời này của mình, để đi tới
trong đời vĩnh cửu. Hiến dâng mạng sống vì lòng tin, các thánh
Tử Đạo Việt Nam đã đi đến tận cùng của lòng thần phục Thiên Chúa,
“Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn
trong hỏa ngục…”
Hội
Thánh của Chúa, Nước Chúa ở trần gian đã được trao lại cho mỗi
Kitô hữu hôm nay gìn giữ và bảo vệ. Các Kitô hữu ấy chính là hàng
hàng lớp lớp người đang nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa của đời mình.
Các Kitô hữu ấy chính là mọi tầng lớp giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân
của Chúa. Nước Chúa mà các Kitô hữu ra sức gìn giữ là gia tài,
là kho báu vô giá mà họ phải bất chấp tất cả nỗi sợ hãi để ra
sức gìn giữ đến cùng. Đúng hơn, đứng trước gia tài vĩnh cửu là
Nước Chúa, đứng trước vấn đề của đức tin, các Kitô
hữu chỉ giữ lại cho mình một nỗi sợ cuối cùng mà thôi, đó là LÒNG
KÍNH SỢ CHÚA, SỢ TỘI LỖI LÀM MẤT LÒNG CHÚA.
Thế
giới quanh ta vẫn còn đó, rất nhiều những người bị cướp như người
khách bị cướp hại trong dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu.
Họ là những bào thai không phương thế tự vệ, là những trẻ em ngỗ
nghịch, thất học, là những mảnh đời ngụp lặn trong dòng đời nhầy
nhụa, đến một cụ già bị bỏ quên trên góc phố… Tất cả những người
ấy, đều rất cần chúng ta, những bàn tay của người Samaritanô thời
đại. Chúng ta hãy dẹp bỏ thái độ vô tâm của tư tế, Lêvi để cúi
xuống trên những anh chị em đau khổ của mình. Hãy nhớ rằng, chỉ
khi trở thành người Samaritanô, ta mới thật sự là anh em của những
người “bị cướp” ấy.
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa đã vượt lên trên nỗi sợ hãi của bạo quyền thế
gian, vượt lên trên nỗi sợ hãi đối với lòng người đen tối, để
quyết đi đến cùng con đường cứu chuộc chúng con. Lẽ nào, hôm nay,
chúng con vẫn chưa thuộc bài học Chúa dạy “Các
con đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh
hồn. Đúng ra, các con phải sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn
hồn trong hỏa ngục…”. Xin cho chúng con biết nhìn
lên Chúa, và nhìn những tấm gương vượt thoát sợ hãi nơi anh chị
em mà đi đến cùng con đường theo Chúa, bất chấp tất cả nỗi sợ
hãi đe dọa chúng con.
Lạy
Chúa, người Samaritanô nhân hậu đã cúi xuống, ôm lấy nỗi đau của
anh em mình. Nhân loại hôm nay vẫn còn đầy đau thương và nước
mắt. Nhân loại vẫn cay đắng cơ hàn, đói lương thực, đói tinh thần
và đói cả tình thương. Xin cho chúng con, những kẻ được thừa hưởng
tình yêu thương vô bờ của Chúa, biết vượt lên mọi nỗi sợ hãi của
trần thế, chỉ sợ mất lòng Chúa mà thôi. Từ đó giúp con can đảm
trở thành người Samaritanô hôm nay, để sống vì và sống cho sự
sống của anh chị em chúng con. Amen.
Lm.
VŨ XUÂN HẠNH
|
|