|
Tay thả lưới lành nghề
trong Chúa
“Vâng
lời thầy, tôi thả lưới” (Luc 5:5). Câu trả lời nghe
sao có vẻ miễn cưỡng quá. Nhưng chúng ta cần phải đọc lại toàn
thể câu truyện đối đáp giữa Chúa Giêsu và Phêrô mới thấy rằng
để làm công việc “thả lưới” lần này, Phêrô đã phải cố gắng lắm
lắm. Phải chiến đấu với tính tự ái và lý trí tự nhiên của mình,
và sự cố gắng tâm lý này có khi còn hơn suốt một đêm canh thức
và chài lưới mệt nhọc: “Chúng tôi đã vất
vả suốt đêm mà chẳng bắt được một con cá nào. Vậy, vâng lời thầy,
tôi thả lưới” (Luc 5:5). Có nghĩa là chỉ vì vâng lời thôi,
còn suy luận tự nhiên và kinh nghiệm nghề nghiệp thì thả lưới
kiểu này không bảo đảm bắt được cá!
Cuộc
đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô có thể diễn tả một cách rất
tự nhiên là Chúa Giêsu một anh thợ mộc trẻ, con ông phó một Giuse
quê làng Nagiaréth. Còn Phêrô là một tay già đầu và chuyên nghiệp
về nghề chài lưới sống gần biển hồ Têbêria. Một dân chuyên nghiệp
đã vất vả suốt đêm không được một con cá nào, nay phải nghe lời
một anh thợ mộc trẻ hướng dẫn về nghề nghiệp của mình. Đó mới
là lý do tại sao trước khi nói: “Vâng
lời thầy, tôi thả lưới” (Luc 5:5), Phêrô đã phải trút
bỏ phần nào cái ngờ vực, cái bực bội, và cái khó hiểu trong đầu
ông bằng một câu nói rất thẳng thừng, rất bộc trực:
“Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì”.
Nhưng
chúng ta có nghĩ rằng đây là mẻ cá mà chính Chúa Giêsu đã qua
tay Phêrô buông lưới để bắt không? Và chúng ta có bao giờ nghĩ
đến rằng qua hình ảnh mẻ cá đó, Chúa Giêsu muốn giới thiệu với
chúng ta một hình ảnh của nước Trời, và về sự tham dự của mỗi
Kitô hữu trong sứ mạng đem các linh hồn về cho ngài không: “Từ
nay anh sẽ trở thành tay chài lưới người” (Lc 5:10).
Những
con cá của mẻ lưới nước Trời:
Bằng
cặp mắt Đức Tin, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta là những
kết quả thực tiễn của Chương Trình Cứu Độ mà Chúa Giêsu đã thực
hiện. Sứ mệnh của ngài khi xuống trần gian không gì hơn là để
đem mọi người về với vĩnh hằng. Biến đổi tình trạng thù nghịch,
tội lỗi của chúng ta thành thân thiện và tốt lành đối với Thiên
Chúa. Và do đó, chúng ta chính là những con cá mà ngài muốn buông
lưới để bắt.
Thật
vậy, những con cá không được mẻ lưới lạ lùng này, mẻ lưới Tin
Mừng bắt lấy là những con cá sẽ bị chết dưới lòng đại dương trần
gian tội lỗi, và là mồi ngon cho thủy quái tức là ma quỉ. Chúa
Giêsu đã dùng hình ảnh người ngư phủ thả lưới bắt cá làm nền tảng
cho mẻ cá mà chính ngài là ngư phủ buông lưới. Phêrô thả lưới,
nhưng Chúa mới chính là ngư phủ của mẻ lưới lạ lùng này. Những
con cá mà Phêrô và các bạn chài kéo lên chính là hình ảnh các
linh hồn mà Chúa Giêsu và các tông đồ, các nhà truyền giáo đem
về cho Chúa Cha.
Nhưng
như những con cá được Phêrô và các bạn chài mang lên thuyền, đòi
phải bỏ lại phần biển quen thuộc của mình. Phải được kéo lên thuyền,
và phải qua một cuộc chuyển đời. Những Kitô hữu được Chúa kéo
lên thuyền Giáo Hội từ biển trần gian khổ ải cũng vậy. Họ cũng
phải bỏ lại quá khứ của mình. Phải dễ dãi để Chúa đem lên thuyền.
Bỏ lại quá khứ tội lỗi. Chấp nhận và sống cuộc đời đổi mới là
điều cần thiết mà mỗi Kitô hữu chúng ta phải làm khi nghĩ về ơn
gọi Kitô hữu của mình.
Những
tay chài lưới nước Trời:
Không như những con cá được kéo lên bởi Phêrô và các bạn chài,
những Kitô hữu một khi được Chúa kéo lên khỏi biển trần gian và
đem lên thuyền của Giáo Hội, còn phải trở thành những bạn chài
giúp Chúa tiếp tục buông lưới: “Từ nay
anh sẽ trở thành những kẻ chài lưới người” (Luc 5:10).
Người
Kitô hữu khi được Chúa kéo lên từ biển trần và đưa vào thuyền
Giáo Hội qua Bí Tích Thánh Tẩy, cùng một lúc ngài cũng biến họ
thành “những tay chài lưới người”.
Qua Bí Tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu đều được trao phó ba vai trò
gồm tiên tri, tư tế, và vương giả.
Vương
giả, vì nhờ Bí Tích Thánh Tẩy chúng ta được gọi là con Thiên Chúa,
là công chúa và hoàng tử của nước Trời. Thuộc đại gia đình Thánh.
Đời sống Kitô hữu chúng ta phải làm rạng danh dòng tộc của mình.
Tư
tế, vì chúng ta tất cả đều được thông quyền Thượng Tế tối cao
của Chúa Giêsu để tế lễ và tham dự tế lễ Thiên Chúa. Chúng ta
được thừa hưởng bàn tiệc Nước Trời ngay từ đời này qua việc dâng
lễ và hiệp lễ mỗi ngày. Ngoài ra, bàn tiệc tình thương ấy còn
được biểu lộ qua đức ái thực hành mà mỗi người chúng ta phải cố
thực hành để đem lại bình an, thương yêu, và hạnh phúc cho nhau
như những người anh em ruột thịt.
Và
tiên tri, vì tất cả chúng ta đều được xức dầu và sai đi. Thánh
Thần Thiên Chúa đã ngự xuống và thánh hiến chúng ta trong ngày
chúng ta lĩnh phép Thánh Tẩy, và ngài cũng đã sai chúng ta vào
lòng đời.
Như
Chúa Giêsu đã bảo Phêrô và các bạn ông chèo thuyền ra khơi để
thả lưới. Kitô hữu chúng ta cũng được ngài sai đi vào lòng đời
bằng tinh thần Tin Mừng của Phúc Âm để đem các linh hồn về với
Chúa. Tức là phải trở thành những kẻ chài lưới người.
Sứ
mạng những tay chài lưới nước Trời:
Do
vai trò và sứ mạng là những tay chài lưới người, Kitô hữu chúng
ta cần phải hiểu rằng, các linh hồn, tức là những con cá của nước
trời không giống như những con cá mà Phêrô và các bạn chài của
ông kéo lên thuyền. Chúng vô tư và không biết gì. Nhưng cá nước
Trời, những con người mà chúng ta cần đem về cho Chúa thì khác.
Họ có tự do, có tư tưởng, có suy nghĩ, có tất cả những gì mà một
con cá bình thường không có. Do đó, việc chinh phục hẳn phải gắng
sức và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Mà nỗ lực chính là cuộc sống chứng
nhân của mỗi Kitô hữu chúng ta. Ý nghĩa của hành động: “Hãy
chèo thuyền ra chỗ nước sâu” (Luc 5:4) là vậy.
Chèo
thuyền ra chỗ nước sâu, tức là phải đối diện với sóng gió và với
nguy hiểm. Nhưng như Chúa Giêsu đã minh chứng với Phêrô và các
bạn của ông là ở chỗ nước sâu, thì mới có nhiều cá. Đời sống và
những hoạt động tông đồ của chúng ta cũng không đi ra ngoài định
luật này. Chúng ta phải vượt ra khỏi nhà thờ, vượt ra khỏi khuôn
viên nhà thờ, và phải dấn thân đi vào những môi trường mới, sẵn
sàng với những thử thách mới, lúc đó chúng ta mới mong có dịp
gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người, và mới có cơ hội đem họ trở
về với con thuyền Giáo Hội. Đem họ về nhận biết và tôn thờ Thiên
Chúa. Chúa Giêsu đã làm gương về điều này. Ngày đã len lỏi vào
mọi tầng lớp xã hội, kết thân với mọi người, đón nhận mọi người
từ Phêrô, Mátthêu, Giakêu, Mađalêna, các người cùi, người mù,
người điếc, người què. Cả đến những Pharisiêu, ký lục, luật sỹ
và các thượng tế. Chúa cũng tiếp đón, trao đổi, và giao thiệp
với họ.
Người
tông đồ, người ngư phủ của nước Trời mà chỉ luẩn quẩn quanh bờ,
sợ sóng gió, sợ chỗ nước sâu thì cũng giống như những linh mục,
những Kitô hữu chỉ luẩn quẩn bên trong hoặc bên ngoài nhà thờ,
chắc chắn là không bắt được cá, và cũng không có cá lớn. Cá lớn
thì ở xa bờ, mà xa bờ thì biển sâu, và biển sâu thì sóng to và
gió lớn nguy hiểm. Nhưng đó là sứ mạng của người Kitô hữu đích
danh. Không ngại nguy hiểm, gian nan và vất vả. Lòng yêu mến Thiên
Chúa, và nhiệt tình đối với các linh hồn chính là động lực tạo
nên sức mạnh và lòng can đảm để chấp nhận hy sinh, thử thách.
Nhưng cốt lõi vẫn chính là lòng tín thác và tin vào quyền năng
của Thiên Chúa, như Phêrô đã vất vả suốt đêm nhưng rồi “vâng lời
thầy, tôi thả lưới”. Chúng ta hãy tạo cơ hội cho Chúa Giêsu dùng
chúng ta để thả lưới bắt cá các tâm hồn.
Thực
vậy, nêu tôi nhận ra Chúa đang hiện diện và thực sự sống trong
tôi để rồi trong niềm vui chan hòa tôi thả những tấm luới niềm
vui Loan báo Tin Mừng ..Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra Lời Chúa
đang ứng nghiệm nơi tôi. Tôi đã trở thành tay lưới người lành
nghề trong Chúa.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|