| |
CHỈ MỘT XU THÔI
Chúa
nhật XXIX thường niên năm C 21.10.07
Một câu truyện mang tính cách ngụ ngôn mà
tôi đã nghe kể đâu đó như sau:
Một người kia cầu nguyện mãi mà không
thấy mình được giầu có thêm một chút. Suốt đời vất vả, long
đong. Ông ta nghĩ ra một cách, và đến quì bên Thánh Thể, ông
thưa với
Chúa:
- Lậy Chúa! Đối với Chúa một triệu, mười triệu
hay trăm triệu phải chăng cũng chỉ đáng một xu thôi thưa Chúa?
-
Ừ! Cũng chỉ đáng một xu thôi. Chúa âu yếm đáp lại.
Tưởng Chúa
đã trúng kế mình, người đó liền mạnh dạn thưa tiếp:
- Vâng lậy
Chúa! Lần này con chỉ xin Chúa có một xu đó thôi thưa Chúa.
Và
Chúa cũng rất âu yếm đáp lại:
- Được! Con chờ Cha một giây thôi.
Rồi một giây, mười giây, và một giờ qua mau
nhưng vẫn không thấy Chúa trả lời thêm. Chờ mãi sốt ruột, người
ấy lại thưa với Chúa:
- Lậy Chúa! Sao một giây của Chúa lâu quá
vậy. Con quỳ đây đã hơn một giờ rồi mà chưa thấy Chúa nói gì?
Và cũng lại rất âu yếm, nhân từ, Chúa đáp
lại:
- Con phải từ từ! Con không biết rằng một
giây hay một giờ, một năm, một trăm năm và một ngàn năm trước
mắt Cha cũng như nhau sao? Đối với Cha, thời gian là hiện tại.
Trong
đời sống tâm linh, nhiều Kitô hữu cũng hành xử như người trong
câu truyện vừa nêu trên. Chúng ta cũng sốt ruột, cũng
lo lắng, và nhiều khi còn quá lo lắng đối với những việc đã
xẩy ra, đang xẩy ra, và ngay cả với những việc sẽ xẩy ra. Chúng
ta muốn xin với Chúa cho chúng ta một bí quyết để nắm bắt tương
lai. Nói một cách đơn giản là có khả năng làm chủ được đời
mình. Đối với chúng ta đấy là một xu mà chúng ta muốn xin với
Chúa. Evà xưa trong vườn Địa Đàng xem như cũng muốn có một
xu đó. Santan đã tán tỉnh và nói với bà về cái xu đó qua một
góc cạnh khác của cái gọi là "biết
lành, biết dữ". Đối với Evà "biết lành biết dữ", và đối với chúng ta làm chủ được tương lai mình cũng có nghĩa tương đương là
trở thành thiên chúa của chính mình. Lúc đó, chúng ta sẽ giầu
có, sẽ ngồi trên ngôi cao sang trọng, sẽ có đầy đủ mọi quyền
hành trong tay. Và chúng ta sẽ hưởng thụ mọi thú vui mà không
hề lo sợ bị ai lấy mất, bởi vì chúng ta đã biết trước và có
khả năng định đoạt được tương lai của mình.
Nhưng đối với Chúa,
đây chính là một sự kiêu ngạo rất lớn lao. Nó cũng tương
đương với sự kiêu ngạo mà Lucifer
đã có khi thấy mình sáng láng và tuyệt vời trước mặt các thần
khác. Tất cả Lucifer, Evà, và mọi người chúng ta đều quên quên
rằng Thiên Chúa mới là chủ tể vạn vật. Chỉ có Ngài mới làm
chủ được thời gian và không bị lệ thuộc vào thời gian.
Quá khứ,
hiện tại, và tương lại chỉ là một trước mắt Ngài. Ngài không
sốt ruột, không băn khoăn, và cũng
không lo lắng đến mất ăn và mất ngủ vì tất cả đang hiện hữu
trước mắt Ngài, và Ngài làm chủ tất cả. Như vậy, chỉ có con người
là
bôn chôn, lo lắng, và hồi hộp đến mất ăn, mất ngủ. Vì tất cả
chúng ta đều bị lệ thuộc và giới hạn vào thời gian: Thời gian
đã qua, thời gian hiện tại, và thời gian sẽ đến. Tâm lý sống
này ảnh hưởng rất nhiều đến không những đời sống tâm linh mà
còn cả đời thường của nhiều Kitô hữu. Nó làm cho chúng ta bực
tức, khó chịu, chộp giật, tham lam, lo lắng, hoài nghi, để
rồi đi tới chỗ mất bình an và hạnh phúc.
Quá khứ: Khi nghĩ tới
quá khứ, phần đông chúng ta hay nghĩ đến những cái làm cho
chúng ta buồn và hối tiếc.
Thí dụ, khuyết điểm, yếu đuối, và những cơ may đã bị bỏ lỡ.
Những cái đó thường chỉ đưa lại một tâm trạng bực tức, khó chịu,
và
một cái nhìn bi qua, tiêu cực. Và cũng vì thế, rất nhiều người
muốn chối bỏ quá khứ, muốn chạy trốn quá khứ, nhất là cái quá
khứ nghèo khổ, bị bắt bớ tù đầy, bị người khác ức chế, và cả
những quá khứ tội lỗi nữa.
Hiện tại: Bằng một kinh nghiệm riêng
tư, và rút kinh nghiệm từ quá khứ, giây phút hiện tại đã trở
thành cơ
may hiếm hoi cho những con người thời cơ chủ nghĩa, cho những
con người tham lam, cho những con người biếng lười và ham thích
vật dục. Từ đó mới đưa đến những lối sống buông túng, cờ bạc,
rượu chè, trai gái, nghiện hút. Từ đó mới đưa đến những ước
vọng quyền lực, giầu có và địa vị. Những thứ này được củng cố
bằng
cái tôi tự ái, kiêu hãnh, và ích kỷ.
Tương lai: Tương lai là
những gì mà mình không hề biết, nhưng cũng là những điều mình
muốn biết. Đó cũng là
những yếu tố thúc đẩy tính tò mò của mọi người. Người có đức
tin và thành tâm yêu mến Thiên Chúa, thì tương lai là một chuỗi
những biến chuyển đã được Thiên Chúa an bài. Tất cả là một
hồng ân cho những ai yêu mến và biết đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Nhưng
đối với những kẻ không có lòng tin, những kẻ cậy dựa vào những
suy luận và khả năng của trí óc, thì tương lai là một chuỗi
ngày dài đầy phập phồng, lo sợ, và băn khoăn. Chính vì thế, họ
đã
trở thành mồi ngon cho những điều tin tưởng nhảm nhí, đồng
bóng, cầu cơ, và bói toán.
Nhưng dù là tin hay không tin, tương lai vẫn
là một thách đố và là kết quả của tất cả những gì mà một con
người có được qua những công việc làm của những giây phút hiện
tại. Có thể nói, tương lai chỉ là một bản kết toán của những
giây phút hiện tại.
Khi Chúa Giêsu tỏ vẻ như hoài nghi về Đức
Tin của con người trong những ngày thế mạt: "Không biết khi con người đến, liệu còn tìm thấy đức tin trên mặt đất hay không?" (Lc 18:8), hẳn là Chúa có ý nói đến một đức tin thực hành. Đức tin được dệt
bằng những tác động tín thác, yêu mến, và bằng những việc làm
bác ái ngay trong những việc nhỏ bé nhất của cuộc sống.
Không
buồn chán, than thở, và tự trách về quá khứ. Tất cả đều được
ném trọn vào lò lửa yêu thương của Trái
Tim nhân lành Chúa. Tin rằng Chúa đã tha thứ cho mình, và mình
cũng phải tha thứ cho mình. Đây là đức tin thực hành đối với
những yếu đuối và khuyết điểm của con người. Đức Tin mà Chúa
muốn nhìn thấy khi Ngài trở lại thế gian.
Không tham lam, chộp
giật, bon chen, và tìm cách tích lũy cho mình những kho tàng,
những quyền hành, và những
địa vị ngoài ý Chúa. Bằng lòng với tất cả những gì mà Thiên
Chúa muốn cho mình. Hằng ngày dùng đủ, và biết mở rộng lòng mình
đón
nhận mọi thử thách, mọi bất trắc như một sự phó thác tuyệt
vời trong lòng từ ái của Cha Trên Trời. Đây là đức tin thực hành.
Đức Tin mà Chúa Giêsu muốn nhìn thấy khi Ngài trở lại thế gian.
Con người ngày nay cũng không khác gì con
người mà Chúa đã nói tới trong thời kỳ của Noel. Họ cũng hăm
hở tìm kiếm, chộp giật, tích lũy. Họ cũng lao vào những hưởng
thụ vật chất và dục vọng. Họ cũng hăm hở cưới vợ, gả chồng.
Mặc cho những gì Chúa muốn nói và muốn nhắc nhở qua những biến
động
và tất cả những tai họa đang xẩy ra đây đó.
Không lo lắng về
ngày mai. Không lo lắng đến độ mất ăn, mất ngủ. Không lo lắng
đến độ phải tìm ra những thủ
đoạn dù là đê hèn nhất để chém giết, để đè bẹp, để trấn át
người khác. Không lo lắng đến độ làm cho mình phải nghi ngờ cả
đến
Thiên Chúa. Sự tin tưởng, phó thác đó chính là Đức Tin thực
hành. Đức Tin mà Chúa Giêsu muốn nhìn thấykhi Ngài trở lại thế
gian.
Người đàn ông qua câu truyện trên chỉ xin
Chúa có một xu thôi. Chúa bằng lòng cho và cũng chỉ xin lại
1 giây chờ đợi. Nhưng rồi, người ấy đã ngã lòng. Người ấy đã
buồn
bực. Và người ấy đã phàn nàn Chúa. Trong cuộc sống và trải
qua từng giây phút, Chúa cũng xin mỗi người chúng ta không phải
là
một trăm năm, một chục năm, một năm, một tháng, một ngày, một
giờ, mà chỉ một giây thôi nhẫn nại với Chúa qua những gì Ngài
đang muốn thực hiện nơi mỗi người trong chính cuộc đời của
mỗi người.
Chúa không nói sai. Đối với Ngài một xu hay
một triệu, một trăm triệu cũng như nhau. Vì Ngài luôn luôn
hiện hữu. Luôn luôn giầu có. Nhưng điều mà Ngài muốn chúng ta
đối
lại với tình yêu hải hải của Ngài là một giây thật sự trước
mặt Ngài. Từng giây một, cuộc đời chúng ta sẽ được kết chặt lại
bởi
từng giây một của òng yêu mến, của sự tín thác tuyệt đối. Đấy
chính là Đức Tin mà Chúa muốn thấy nơi mỗi người chúng ta khi
Ngài trở lại.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|