|
Ánh
mắt thần linh
Chúa nhật XXXI năm C
Năm
1956, bấy giờ cố Tổng Thống Ngô đình Diệm còn đang làm Thủ Tướng
Chính Phủ, về thăm hai trại Tân Thành và Tân Phát, Bảo Lộc, đồng
bào nô nức tụ tập đón chào suốt cả một buổi sáng giữa lúc trời
mưa như trút. Mãi tới gần trưa, Thủ Tướng mới đáp máy bay trực
thăng xuống, ai nấy chen chúc nhau cố tới gần để được tận mắt
xem thấy Thủ Tướng. Nhiều người bị xô rách cả áo, ngã nằm xoài
dưới bùn. Vì Thủ Tướng hơi thấp, nhiều người phải trèo lên các
cây cao dọc đường để có thể nhìn thấy Thủ Tướng, một vị đại ân
nhân đã đem họ từ Miền Bắc vào Miền Nam Việt Nam, để thoát ách
bạo tàn của cộng sản và đang lãnh đạo họ chống lại đế quốc thực
dân... Ước mong được thấy tận mắt, gặp tận mặt những vị anh hùng,
những bậc vĩ nhân, những nhà quân tử danh tiếng siêu quần bạt
chúng, là ước muốn chung của mọi người với nhiều lý do khác nhau.
I.
ÁNH MẤT THẦN LINH CỦA CHÚA GIÊSU
Trong
bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc ông Giakêu muốn được nhìn
thấy Chúa Giêsu, bởi ông đã từng được nghe người ta nói về những
việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện, những giáo lý cao siêu Chúa đã
giảng dạy. Vì thế, nhân dịp Chúa Giêsu đi qua, ông khát khao được
tận mắt chiêm ngưỡng Ngài, nhưng vì ông lại quá thấp, nên đành
phải trèo lên cây sung để xem cho kỳ được.
Để
thưởng công cho tấm lòng chân thành khiêm tốn khát khao của ông
Giakêu, một người có địa vị và quyền thế trong xã hội, đã trở
nên đơn sơ như con trẻ, bất chấp lời dị nghị của tha nhân, quên
đi cả chức vị của mình, để trèo lên cây sung cho được xem thấy
Chúa, nên khi đi qua, không những Chúa đã ngước mắt lên nhìn ông
mà còn nói với ông: "Hỡi ông Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm
nay Ta muốn lưu lại nhà ông". Thế là ông sung sướng tụt xuống
ngay, vui vẻ tiếp đón Ngài cùng với các môn đệ Ngài, và nhiều
vị vọng trong dân với thân bằng quyến thuộc.
Hiểu
được tấm lòng ngờ vực, nghi kỵ, thắc mắc của nhiều người đang
dự tiệc hiện ra trên nét mặt, ông Giakêu đã can đảm đứng lên lớn
tiếng thề hứa với Chúa rằng: "Lạy Thầy, tôi xin lấy nửa phần
cơ nghiệp của tôi để phân phát cho các người nghèo khổ, và nếu
tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin bồi thường gấp bốn".
Chắc chắn Giakêu đã thực hiện điều ông long trọng thề hứa với
Chúa trước mặt mọi người. Chúa quá thấu hiểu tấm lòng chân thành
của ông nên Ngài đã tuyên bố với mọi người đang hiện diện: "Hôm
nay, nhà này được Ơn Cứu Độ, bởi người này cũng là con cái Abraham.
Vì Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất"
(Lc 19:10).
Động
lực nào đã biến đổi ông Giakêu từ con người tầm thường, như người
đời thường quan niệm là hạng mọt dân, hối lộ, tham lam khi ở vào
địa vị của ông thời đó, trở nên con người bác ái cao cả, đến sẵn
sàng chia sẻ cả phân nửa gia tài của ông cho người nghèo khó và
bồi thường gấp bốn lần cho tất cả những ai, nếu có lỡ bị ông làm
thiệt hại? Đó chính là bởi thần lực do ánh nhìn thần linh của
Chúa Giêsu, đã xuyên thấu trái tim ông, chinh phục và biến đổi
con người ông, để rồi ông được hân hạnh đón tiếp Chúa, thiết tiệc
Ngài, tâm sự với Ngài và còn hơn nữa, được Ngài yêu thương ban
Ơn Cứu Độ.
II.
ÁNH NHÌN THA THỨ VÀ CHINH PHỤC
Các
mục đồng xưa được lời Thiên Sứ loan báo đã vội vã tức tốc đến
hang Belem để thờ lạy Chúa Hài Nhi và cũng được Ngài đoái nhìn
(Lc 12:21). Khi Chúa đi rao giảng Tin Mừng, từng ngàn và từng
ngàn người lớn bé già trẻ, người trí thức hay người bình dân,
cũng đã được ánh nhìn thần linh hiền từ yêu đương của Chúa thu
hút, đến nỗi họ đã đi theo nghe lời Chúa như say mê, từ ngày nọ
qua ngày kia (Mt 15:32) không biết mỏi mệt; cũng ánh nhìn nhân
từ ấy mà khi vừa nghe lời Chúa phán: "Hãy theo Ta" (Mt
4:22) thì lập tức Phêrô và Anrê đã từ giã cha mẹ thân bằng quyến
thuộc, bỏ cả nghề nghiệp nhà cửa ruộng đất để đi theo Chúa, cả
đến nhân viên thâu thuế Matthêu có địa vị chức quyền trong xã
hội, cũng bị chinh phục bởi ánh mắt Chúa dịu hiền khi nghe lời
Ngài phán: "Hãy theo Ta" (Mt 9:9). Ngay chính những
kẻ đối nghịch đang rình rập tìm cách hãm hại, cũng bị ánh nhìn
yêu thương tha thứ của Chúa chinh phục mà phải thốt lên lời: "Chưa
hề nghe ai có tài lời khẩu như Ngài" (Jn 7:46). Người đàn
bà xứ Samaria bên bờ giếng Jacob cũng đã bị ánh nhìn thấu suốt
tâm hồn, đã khiến bà khâm phục, trở về làng loan truyền cho mọi
người: "Hãy ra mà xem, Đấng đã nói với tôi mọi việc quá khứ
tôi đã làm" (Jn 4:28). Sau khi Thánh Phêrô sa ngã chối Chúa
ba lần, Chúa cũng đã dùng ánh mắt yêu đương tha thứ liếc nhìn
và lập tức Phêrô hối cải tội lỗi, ăn năn khóc lóc trở về với Chúa
và được Chúa thứ tha (Lc 22:61). Ngay cả kẻ đã đóng đinh Chúa,
kẻ cùng chịu án tử hình với Ngài, kẻ lấy giáo đâm cạnh sườn Ngài,
cũng đã được thần lực ánh nhìn thần linh của Ngài chinh phục,
cải tà qui chính và nhận biết tôn thờ Ngài... Tất cả đều đã được
cải thiện, được biến đổi, được đổi mới, trở nên hoàn thiện do
ánh mắt thần linh nhân từ yêu thương của Chúa chinh phục.
III.
CÒN CHÚNG TA, CHÚNG TA ĐÃ LÀM GÌ
Còn
chúng ta, không những chúng ta đã được Chúa đoái nhìn, được nghe
lời Chúa giáo huấn, được hiểu biết các việc kỳ diệu Chúa đã thực
hiện, được đàm đạo thân mật với Chúa, diện đối diện, lòng bên
lòng; hơn nữa, chúng ta còn được sờ đến bằng tay, đón rước vào
trong linh hồn mình, chính Đấng đã yêu thương chúng ta qua Bí
Tích Thánh Thể mỗi ngày. Điều mà những người Do Thái xưa được
xem thấy bằng con mắt tự nhiên, thì ngày nay chúng ta được trực
tiếp với Chúa qua Niềm Tin, nhưng cả hai đều là một thực tại chân
thật... Vậy chúng ta đã được biến đổi, được thánh hóa như các
Thánh và những người Chúa tuyển chọn, khi được diễm phúc Chúa
đoái nhìn, được tâm sự, được sờ tới và được Chúa ngự vào linh
hồn chúng ta chưa?
Kết
luận
Chúa
phán với chúng ta như xưa Ngài đã phán với các Tông Đồ: "Phúc
cho các con vì đã được thấy, đã được nghe, đã được chạm tới, được
chịu lấy vào tâm hồn các con. Nhiều người ước ao mà không được
và cũng chẳng đáng được".
Vậy
chúng ta phải sống thế nào, để đáp trả phần nào những ơn phúc
Chúa đã ban cho chúng ta?
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|