THIÊN CHÚA HAY NGƯỜI ĐỜI?
I.
DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Là
người Công Giáo không chỉ đơn giản là tin vào Mạc Khải của Thiên
Chúa và Giáo Lý mà Giáo Hội giảng dạy, mà còn là chọn lựa một
lối suy nghĩ, nói năng và hành động phù hợp với Mạc Khải và Giáo
Lý Ki-tô giáo. Nói một cách cụ thể người Ki-tô hữu phải chọn lựa
hoặc sống theo Thiên Chúa, hoặc sống theo người đời và hoặc cậy
dựa vào Thiên Chúa, hoặc cậy dựa vào người đời.
Thật
ra thì không thể đặt người đời làm đối trọng với Thiên Chúa trên
một bàn cân để chọn lựa. Nhưng vì là người, bằng xương bằng thịt
với 5 giác quan tiếp xúc với những thứ hữu hình và sống trong
một môi trường văn hóa, xã hội nhất định nên Ki-tô hữu dễ bị tác
động và lôi cuốn bởi những thực tại của thế giới hữu hình xung
quanh hơn là bởi những giá trị trường cửu của thế giới vô hình
cũng ở xung quanh và trong chính mình nhưng thường người ta không
biết. Vì thế những lời cảnh cáo, nhắc nhở, khuyên nhủ của Thiên
Chúa Cha trong Cựu Ước và của Chúa Giê-su trong Tân Ước, nhất
là trong ba bài Sách Thánh của Chúa Nhật VI Thường Niên hôm nay,
không phải không cần thiết!
II.
LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1
Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.
(1)
Bài đọc 1: Gr 17,5-8: Đáng nguyễn rủa
thay kẻ tin ở người đời; phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Chúa.
5
Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời,
lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa!
6 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh
phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở
mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người.
7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ
nương thân. 8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu
vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên
cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không
ngừng trổ sinh hoa trái.
(2) Bài đọc 2: 1 Cr 15,12.16-20: Nếu
Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão
huyền.
12
Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi
chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có
chuyện kẻ chết sống lại? 13 Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức
Ki-tô đã không trỗi dậy. 16 Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì
Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. 17 Mà nếu Đức Ki-tô đã không
trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn
còn sống trong tội lỗi của anh em. 18 Hơn nữa, cả những người
đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. 19 Nếu chúng ta
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta
là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
20
Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường
cho những ai đã an giấc ngàn thu.
(3)
Bài Tin Mừng: Lc 6,17.20-26: Phúc cho anh
em là những kẻ nghèo khó. Khốn eho các ngươi là những kẻ giấu
có.
17
Một hôm, Đức Giê-su ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người
dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của Người,
và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như
từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn. 20 Thấy vậy, Đức Giê-su ngước
mắt nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc
cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh
em. 21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên
Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây
giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 Phúc cho anh
em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và
bị xóa tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy
múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn
lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như
thế.
24
"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi
đã được phần an ủi của mình rồi. 25 Khốn cho các ngươi, hỡi những
kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho
các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi
sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 Khốn cho các ngươi khi được mọi
người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ
đối xử như thế.
2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa
là Đấng nào?
(1)
Bài đọc 1 (Gr 17,5-8) là
một đoạn văn ghi lại lời của Thiên Chúa nói với ngôn sứ Giê-rê-mi-a,
để hướng dẫn và thuyết phục những người Ít-ra-en biết, nên tin
và cậy dựa vào ai? vào người đời hay vào Thiên Chúa? Kết quả sẽ
rất khác nhau giữa một người tin ở người đời và một người tin
ở Thiên Chúa.
Trong
đoạn Gr 17,5-8 trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng,
vì lòng yêu thương, không muốn con cái mình sai lạc trong cuộc
sống trần gian, nên dùng ngôn sứ Giê-rê-mi-a để chỉ dậy và hướng
dẫn họ tường tận. Chúng ta cũng khám phá ra Thiên Chúa là Đấng
hết sức tôn trọng tự do và chọn lựa của con người, khi Người không
ép buộc, cưỡng bức mà chỉ trình bày cặn kẽ, so sánh thiệt hơn
cho con cái nhà Ít-raen mà thôi. Ở đây lại nổi bật lên dung mạo
của một Thiên Chúa là nhà sư phạm tuyệt vời!
(2)
Bài đọc 2 (1 Cr 15,12.16-20) là
những lời diễn giải của Thánh Phao-lô về việc Chúa Giê-su Ki-tô
đã trỗi dậy tức sống lại. Thánh Phao-lô dùng lý luận để thuyết
phục các tín hữu Cô-rin-tô hãy kiên định trong giáo lý mà họ đã
đón nhận mà tin vững vàng vào sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.
Ngài cũng khẳng định mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa Giê-su
Ki-tô là trung tâm, là nền tảng của đời sống Ki-tô hữu.
Trong đoạn 1 Cr 15,12.16-20 trên, chúng ta khám phá ra rằng Chúa
Ki-tô Phục Sinh là trung tâm và nền tảng, là nguyên lý và điểm
tựa của niềm tin Ki-tô giáo. Có nghĩa là tất cả mọi hoạt động
(tư tưởng, lời nói, việc làm, lối sống) của người tín hữu đều
phải xoay quanh mầu nhiệm phục sinh của Chúa Ki-tô, đặt nền tảng
trên mầu nhiệm ấy, xuất phát từ mầu nhiệm ấy và dựa vào mầu nhiệm
ấy!
(3)
Bài Tin Mừng (Lc 6,17.20-26)
là bài giảng trên núi của Chúa Giê-su trong Phúc âm Lu-ca. Có
bốn lời “phúc cho anh em”
và bốn lời “khốn cho các ngươi.”
Khách quan mà nói không dễ gì hiểu được ý nghĩa của những lời
“phúc cho” và “khốn
cho” này, vì những điều Chúa Giê-su nói trái ngược
hẳn với suy nghĩ và đánh giá của người đời.
Có
nhà chú giải dựa vào một chi tiết nhỏ là “Đức
Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ và nói” để giải thích
rằng Chúa Giê-su nói những lời này với các môn đệ là những người
muốn đi theo Chúa, chứ không nói lời này với hết mọi người, hay
với bất cứ người nào! Giải thích như thế có vẻ trùng khớp với
hai nhóm người là “anh em”
và “các ngươi.”
Qua
đoạn Phúc Âm Lc 6,17.20-26 này chúng ta khám phá ra một nét chân
dung của Chúa Giê-su. Đó là Người có
một quan điểm khác xa với quan điểm thông thường của con người,
liên quan tới hạnh phúc đích thật của đời người môn đệ.
Chúa Giê-su cho thấy người môn đệ, dù có gặp bất cứ hoàn cảnh
nào tồi tệ đến đâu đi nữa (nghèo, phải đói, phải khóc, bị oán
ghét sỉ vả và khai trừ) thì họ vẫn không phải vì thế mà mất hạnh
phúc. Hạnh phúc mà họ có vượt trên mọi hạnh phúc trần gian. Hạnh
phúc đó là được Thiên Chúa yêu, gọi, chọn và thưởng. Còn những
thứ mà người đời coi là hạnh phúc (như giầu có, no nê, được vui
cười và ca tụng) thì chỉ có giá trị nhất thời, chóng qua và nguy
hiểm.
2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì
cho chúng ta?
Vậy sứ điệp của Lời Chúa hôm nay rất rõ ràng:
Được
chọn là Ki-tô hữu, là thành viên của cộng đoàn Dân Chúa, mỗi người
chúng ta được mời:
- tin
vào Thiên Chúa (hơn tin vào người đời),
- tin
vào sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô (hơn là tin vào những
lời tuyên truyền dối trá của những người phản Ki-tô chung quanh)
và
- tin
vào lời công bố phúc/họa của Chúa Giê-su Ki-tô (hơn là tin vào
quan điểm thông thường của người đời và thế gian).
Và
- thể
hiện niềm tin ấy trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng
của chúng ta.
III.
SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY
Để thực thi sứ điệp mà Chúa dành cho tôi hôm nay, tôi quyết tâm
thực hiện những việc sau đây trong đời sống hằng ngày, nhất trong
những lúc khó khăn, thử thách, bế tắc:
- Tin
vào Thiên Chúa, cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi.
- Tin
vào Mầu Nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô chết và phục sinh và sống theo
niềm tin ấy.
- Tin
vào quan điểm và lời công bố của Chúa Giê-su về phúc/họa của
người môn đệ (tất cả các Ki-tô hữu đều là môn đệ Chúa) và sống
theo quan điểm ấy.
IV.
CẦU NGUYỆN
(Có
thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)
1.
Lạy Thiên Chúa là Đấng Thông Minh và Sáng Suốt Vô Cùng, Chúa đã
phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Đáng
nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi
nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa!” Chúng con
cảm tạ ngợi khen Chúa vì Lời Chúa đã khiến chúng con phải thức
tỉnh mà điều chỉnh lại cách suy nghĩ và cách sống của chúng con.
Xin Chúa dạy chúng con biết “đặt niềm
tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân.”
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.
2
Lạy Thiên Chúa là Cha Chúa Giê-su Ki-tô, Thánh Phao-lô đã quả
quyết với các tín hữu Cô-rin-tô xưa và với chúng con hôm nay:
"Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy,
thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống
trong tội lỗi của anh em…. Nhưng Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi
chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” Chúng
con ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa đã làm cho Con Một Chúa
trỗi dậy từ cõi chết, bằng sức mạnh của Thần Khí Chúa. Xin Chúa
ban cho chúng con ơn phục sinh, chẳng những ở đời sau mà ngay
cả ở đời này để chúng con chiến thắng tội lỗi và tính hư hết xấu
của chúng con! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận
lời chúng con.
3
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã nói với các môn đệ xưa và với chúng
con hôm nay: "Phúc cho anh em là
những kẻ nghèo khó…; Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang
phải đói…; Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc…;
Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai
trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa…” Chúng con
cảm tạ và chúc tụng Chúa vì Chúa cho chúng con là những người
bé mọn trước mặt người đời nhưng cao trọng trước mặt Chúa. Xin
Chúa hãy ban cho chúng con ơn mỗi ngày một nên giống Chúa hơn!
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.
4
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã nói với các môn đệ xưa và với chúng
con hôm nay: "Khốn cho các ngươi
là những kẻ giàu có..; khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ
đang được no nê..; khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang
được vui cười..; khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng…”
Chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa vì Chúa nói với chúng
con những lời cảnh cáo “khó nghe” nhưng có sức cứu độ. Xin Chúa
hãy ban cho chúng con ơn siêu thoát đối với mọi của cải và hạnh
phúc trần gian.
Giêrônimô
Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 28.01.2007
|