| |
Tiếng nói của người nghèo
Chúa
Nhật XXX Thường Niên Năm C (28.10.2007)
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Trong xã hội loài người thì tiếng nói của người nghèo chẳng
đuợc ai lắng nghe. Vì thế người nghèo được xem là người “không
có tiếng nói”. Nhưng trước mặt
Thiên Chúa thì hoàn toàn khác: tiếng nói của người nghèo lại luôn được
Thiên Chúa lắng nghe và đáp ứng. Đó là kinh nghiệm của người
xưa đuợc chép lại
trong sách Huấn Ca. Đó cũng là quan điểm của Chúa Giê-su trong câu truyện
dụ ngôn hai người Pha-ri-sêu và thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện: một người
được lắng nghe, một người không.
II.
LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI
THÁNH
KINH
2.1
Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.
(1)
Bài đọc 1: Lời Chúa trong Sách Huấn Ca (35,12-14.16-18):
12 Vì Đức Chúa
là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. 13
Người không vị nể mà làm
hại kẻ nghèo
hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. 14 Người không coi thường
lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người góa bụa.
16 Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người sẽ được Người chấp nhận,
lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. 17 Lời nguyện của
người nghèo vượt ngàn
mây thẳm.
Lời
nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. 18 Họ sẽ không rời đi bao lâu
Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi
hành công
lý.
(2)
Bài đọc 2: Lời Chúa trong thư 2 của Thánh Phao-lô Tông đồ
gửi ông Ti-mô-thê (2 Tm 4,6-8.16-8): 6 Còn tôi, tôi sắp phải
đổ máu ra làm
lễ
tế, đã đến giờ
tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết
chặng đường,
đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người
công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho
tôi trong
Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết
tình mong đợi
Người xuất hiện.
16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực
tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng có Chúa
đứng bên
cạnh, Người
đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành,
và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. 18 Và tôi đã thoát
khỏi nanh
vuốt sư
tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và
đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh
hiển đến
muôn
thuở muôn
đời. A-men.
(3)
Bài Tin Mừng: Lời Chúa trong Sách Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
(Lc 18,9-14): 9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số
người tự hào
cho mình là
công chính mà khinh chê người khác: 10 "Có
hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu,
còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng,
nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính,
ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai
lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. 13 Còn người
thu thuế thì đứng đằng
xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa
thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. 14 Tôi nói cho các ông biết:
người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi;
còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ
được tôn lên."
2.2
Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa
là Đấng nào?
(1)
Bài đọc 1 (Hc 35,12-14.16-18) là đúc kết một kinh nghiệm tôn
giáo và tâm linh của dân riêng của Thiên Chúa đã
được ông Giê-su,
con ông
Xi-ra
(Hc 50,7),
một người giầu có, học thức và từng trải ghi chép lại. Nếu trong
xã hội các dân tộc khác, người nghèo bị thua thiệt trăm bề, thì
trong dân riêng
của
Chúa, người
nghèo được Thiên Chúa đối xử một cách ưu ái, yêu thương, vì nỗi
khổ của họ được Thiên Chúa cảm thông và chia sớt. Lời cầu của
họ được
Thiên
Chúa
lắng
nghe và
nhận lời.
Qua
đoạn của Sách Huấn Ca (35,12-14.16-18) này, một lần nữa chúng
ta thấy Thiên Chúa luôn ở bên và như đứng về
phía người nghèo,
người bị
áp bức,
mồ côi, góa
bụa. Tất cả những hạng ngườì này đểu bị thua thiệt về mặt kinh
tế, xã hội, văn hóa và chính trị. Phẩm giá của họ thường bị
tổn thương,
tiếng
nói của
họ chẳng
được mấy ai quan tâm, cứu xét, bênh vực. Họ chỉ biết dựa vào
một mình Thiên Chúa mà thôi.
(2)
Bài đọc 2 (2 Tm 4,6-8.16-8) là những lời chia sẻ rất riêng
tư, thầm kín của Thánh Phao-lô
với ông Ti-mô-thê là người con
thiêng liêng, là
môn đệ
tín trung
và cộng sự viên đắc lực của ngài. Thánh Phao-lô cho biết
ngài đã kiên cường chiến đấu cho đức tin, cho đời sống tâm
linh
và ngài
vững
lòng
trông cậy
vào Chúa Giê-su,
vào Thiên Chúa, là Đấng thấu suốt mọi sự, an tâm chờ đợi
ngày gặp gỡ vào cuối đời.
Trong
đoạn thư thứ hai của Thánh Phao-lô gửi ông Ti-mô-thê (4,6-8.16-8),
chúng ta được thánh nhân cho
biết: Thiên Chúa
là vị Thẩm Phán
Chí Công, là Đấng sẽ
tưởng thưởng cho những hy sinh, cố gắng của tất cả những
ai đã tin tưởng và nỗ lực sống theo giáo huấn của Người.
(3)
Bài Tin Mừng (Lc 18,9-14) là dụ ngôn Chúa Giê-su kể với một
số người tự hào cho mình là công chính mà khinh
chê người
khác:
hai
người, một
Pha-ri-sêu, một
thu thuế, lên Đền Thờ cầu nguyện, nhưng khi ra về thì
người thu thuế (bị coi là người tội lội) trở nên công chính
còn
người Pha-ri-sêu
(được xem
là người
đạo đức) thì không. Lý do là người thu thuế khiêm nhường
tự hạ, nhìn
nhận mình tội lỗi xin Chúa thứ tha; còn người Pha-ri-sêu
thì tự kiêu về những
việc làm
đạo đức của mình mà khinh chê người khác, cụ thể là người
thu thuế cũng lên Đền Thờ cầu nguyện vào lúc ấy.
Qua
đoạn Phúc âm Lc 18,9-14 này chúng ta khám ra Thiên Chúa là
Đấng có nhiều phẩm chất siêu việt như (a) thấu
suốt mọi
tâm hồn,
(b) phán
xử
rất công minh
(c) yêu chuộng sự thật và (d) quý trọng người khiêm
nhu, tự hạ.
2.3
Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì
cho chúng ta?
Sứ
điệp của Lời Chúa hôm nay chính là lời công bố của Chúa Giê-su
cũng là câu kết của dụ ngôn: “Ai tôn
mình lên sẽ
bị hạ xuống;
còn ai hạ
mình xuống
sẽ được
tôn lên."
III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY
Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, tự hạ chẳng những trước
mặt Thiên Chúa mà còn trước mặt người
ta nữa. Không phải là sống khiêm nhường,
tự hạ một cách giả hình, bề ngoài mà là sống khiêm nhường, tự hạ một
cách chân thật, tự đáy lòng.
Muốn sống
đuợc như thế, chúng ta cần được Thiên Chúa mở mắt, mở lòng để
chúng ta nhận ra rằng:
tất cả những gì chúng ta hiện có - sức khoẻ,
thời gian, tài
năng, của cải, hoàn cảnh và địa vị xã hội, chức vụ và trách nhiệm trong
Giáo hội, đời sống tâm linh và các nhân đức- đều là ân huệ ‘nhưng không’
của Thiên
Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta lo cho phần rỗi của mình và giúp đỡ
những người chung quanh.
IV. CẦU NGUYỆN
(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ)
4.1 Chúng
ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh, nhất là cho các vị lãnh đạo
là Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, các Giám Mục,
các Linh Mục, Phó
Tế và
Tu Sĩ Nam
Nữ, biết noi gương sống khiêm nhường, tự hạ của Chúa Giê-su Ki-tô,
mà phục vụ mọi người lương cũng như giáo bằng tinh thần của
người tôi
tớ của Thiên
Chúa.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
4.2 Chúng
ta hãy cầu nguyện cho giáo xứ (cộng đồng/cộng đoàn) chúng ta,
để mọi người nhận ra mình
là người tội lỗi, thiếu sót và yếu
đuối trăm
bề mà sống
khiêm nhường, yêu thương, hài hòa với mọi người trong giáo xứ (cộng
đồng/cộng đoàn).
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
4.3 Chúng
ta hãy cầu nguyện cho những người sống trong mặc cảm tội lỗi,
do bị hoàn cảnh cá nhân
và xã hội khống chế, để họ tìm
lại được
lòng
tự tin và
phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ từ khi họ bước vào đời!
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
4.4 Chúng
ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của cơn bão số 5 và nạn
lụt tại Miền Trung
Việt Nam, đang phải sống trong cảnh
lầm
than,
thiếu
thốn mọi
thứ cần thiết, để họ tìm được sự trợ giúp vật chất cũng như
tinh thần từ đồng bào các nơi để sống và xây dựng lại cuộc đời!
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giêrônimô
Nguyễn Văn Nội
Seattle,
WA (USA) ngày 15.11.2007
|
|