|
NGƯỜI TÌNH TUYỆT VỜI
LỄ CHÚA KITÔ VUA: 21.11.04
LỜI CHÚA:
Bài đọc I: 2Sm. 5,1-3: Họ xức dầu tấn phong Davit làm vua Israel.
Bài đọc II: Cl.1,12-20: Chúa cha đã đưa chúng ta vào vương quốc
Thánh Tử Chí Ái.
Phúc Âm: Lc.23,35-43: Khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!
Suy niệm:
Cách đây ít lâu, những người thợ lặn đã tìm thấy một chiếc tầu
chìm ngoài khơi bắc Ái Nhĩ Lan. Trong các báu vật thấy trên tầu
có một chiếc nhẫn cưới của một người đàn ông, trong đó có bàn
tay đưa ra một trái tim, dưới có hàng chữ:
“Anh không có gì để cho em hơn thế nữa”.
Ai trong chúng ta cũng có trái tim rung động muốn yêu và muốn
được yêu. Khi tới tuổi lớn, trái tim khao khát đi tìm “ người
yêu lý tưởng”. Người tình trong mộng phải đẹp người, đẹp nết và
tài hoa. Xét dưới khía cạnh đó một cách tương đối, người ta có
thể tìm kiếm đối tượng một cách dễ dàng. Nhưng cái khó là “mẫu
người được chấm” có đáp lại con tim của ta không, đấy là chưa
kể đến tình yêu chung thuỷ và nồng ấm mãi mãi. Đó là cuộc sống
nhân loại, còn linh hồn ta có một đối tượng rất đáng yêu, bền
vững, cao vượt, và luôn muốn chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng
với Người ở đời này và cả đời sau nữa.
Người
đó là ai? Chúng ta biết rằng Thiên Chúa thương yêu chúng ta từ
trước muôn đời, ngay khi chúng ta còn là hư vô. Nói cho đúng ra,
khi chúng ta còn là hư vô, còn là tiềm thể, thì chưa phải là đối
tượng yêu thực sự, nhưng khởi đầu chúng ta là tác phẩm, là công
trình của Thiên Chúa tạo dựng.
Chúng ta thấy có có ai yêu mình như Thiên Chúa yêu chúng ta không?.
Từ hai bàn tay trắng, Chúa cho con người một hữu thể bao gồm thể
xác và linh hồn. Ngay nói đến thân xác bề ngoài thôi, cũng đủ
làm cho lòng người mê say chết ngất. Còn linh hồn thì dĩ nhiên
rồi, với trí khôn và tình yêu, nhất là sự trường tồn vĩnh cửu
thì quí giá biết chừng nào! Liệu chúng ta có tận dụng cơ hội ngàn
vàng đó để nối kết tình yêu Chúa suốt cả cuộc đời không. Ngoài
ra loài người còn được vinh dự làm chủ trái đất, thống trị địa
cầu, tham dự vào Ngôi Vua của Chúa như danh hiệu Chúa Giêsu Kitô
Vua mà chúng ta mừng kính hôm nay.
Thế mà tình yêu của chúng ta có thêm gì cho Chúa? Chúa có sung
sướng gì hơn? Ngược lại Ngài phải nức lòng khi nguyên tổ sa ngã,
phải đau khổ khi con người lâm vào cảnh chết chóc do vấp phạm
ăn quả cấm. Lúc đó chỉ có tình yêu say mê như điên như dại mới
mở lối thoát cho cuộc tình duyên “trời cao đất thấp” này. Ngài
sáng kiến ra việc cứu thế giới bằng Thập giá thật đau khổ và nhục
nhã ê chề. Còn cuộc tình nào lớn lao hơn tình yêu của kẻ hiến
mạng sống vì người mình yêu” (Ga.15,13).
Sau đây chúng ta lần lượt chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thập giá Đức
Kitô: Ngài đã bị đòn đánh thâu đêm, rồi bọn quân dữ còn bắt vác
Thập giá nặng lên núi Canvê và đầu đội mũ gai đâm thấu xương đầu.
Nhất là Ngài còn bị xúc phạm đến vương quyền cao cả bằng lời chế
diễu: “Hắn đã cứu người khác, thì hãy cứu lấy mình đi”. “Ông không
phải là Đấng Kitô sao?”. Để tăng thêm sỉ nhục cho Chúa hơn nữa,
họ xếp Thập giá Ngài ở giữa hai tên trộm cướp và trên đầu có hàng
chữ: “Vua dân Do Thái”. Thật đúng như lời tiên tri Isaia loan
báo trước đó 700 năm: “Ngài đã hiến thân chịu chết và bị liệt
vào hàng phạm nhân” (53,12). Kẻ tử tội cùng bị đóng đinh cũng
mắng nhiếc Ngài. Riêng người trộm thống hối, ông ta có nhiều tên
khác nhau như Dismas, Demas, Dumachus. Người ta kể chuyện hắn
là một thứ Robin Hood của Do thái, ăn trộm của người giầu có để
phân phát cho người nghèo. Chuyện kể về anh ta còn độc đáo hơn
nữa: Khi Chúa Giêsu còn nhỏ, được gia đình đưa sang Ai Cập, dọc
đường bị một bọn cướp tấn công. Một thanh niên là con của thủ
lãnh bọn cướp thấy con trẻ Giêsu dễ thương quá nên hắn không nỡ
ra tay, hắn tha cho Ngài và nói: “Hỡi con trẻ rất có phước, nếu
sau này có dịp nào để thương xót tôi, thì hãy nhớ đến tôi, đừng
quên giây phút này nhé! Kẻ đã cứu Chúa Giêsu hồi còn nhỏ chính
là tên cướp đã gặp Ngài trên Thập giá ở đồi Gôn-gô-tha, lần này
thì Chúa Giêsu đã cứu anh ta. Lòng khoan dung của Chúa đúng như
lời Ngài nói: “Người nào đến với Ta chẳng bao giờ bị Ta xua đuổi”
(Ga.6,37).
Chúng ta cùng nhau trở lại thảm cảnh đau thương của Thập tự giá:
Trước lời mỉa mai sỉ nhục của bao con người, Chúa Giêsu không
nói lời phân minh, nhưng Ngài bắt đầu thể hiện Vương Quyền của
Ngài khi nghiêng đầu về tên trộm lành nói: “Ngay hôm nay ngươi
sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta”. Câu nói này có ý nghĩa gián tiếp
trả lời cho các kẻ nhục mạ Chúa rằng: Vương Quyền của Ngài không
nhằm ích lợi cá nhân như người ta thách thức Ngài rằng hãy tự
cứu lấy mình xuống khỏi Thập giá. Nhưng Ngài thiết lập Vương Quyền
bằng sự chết trên Thập giá để kéo mọi người lên cùng Ngài. Cũng
như Ngài không muốn cứu kẻ trộm lành thoát khỏi tử hình để trở
về với cuộc sống bình thường, nhưng mà là được ở trên Thiên Đàng
với Chúa.
Thế là hôm nay chúng ta đã tìm ra được chân dung của Người tình
tuyệt vời, Người yêu lý tưởng: Người đẹp trai đến nỗi con của
tướng cướp thấy thật dễ thương lúc gặp con trẻ Giêsu trên đường
sang Ai Cập. Người đẹp nết đến nỗi lôi cuốn mọi tầng lớp nam phụ
lão ấu, nhất là trong thời gian ba năm giảng đạo. Ngài tài hoa
có khiếu giảng thuyết và chữa được mọi thứ bệnh nan y. Ngài quyền
thế trên hết mọi Vua Chúa trong việc ban phát tất cả mọi thứ cho
nhân loại. Cuối cùng Ngài “tình” hơn hết mọi người:
-Ngài yêu ta lúc ta còn là hư vô.
-Ngài thương cứu ta lúc nhân loại sa ngã.
-Ngài nên một với ta trong tâm hồn, đặc biệt trong phép Thánh
thể.
Br. B.M. Thiện Mỹ, CMC
|
|