Chúa nhật 4 thường niên, năm C

Người đồng hương

 


Chúa nhật 4 thường niên, năm C - Luca 4:21-30
“Chúa Giêsu, như Elia và Elisa, không phải chỉ được sai đến với người Do Thái”.

Trong thời gian theo học tại đại chủng viện St. Mary of The Lake, Mundelein thuộc tổng giáo phận Chiacago, tôi có dịp học chung với một thầy người Nigeria ở Phi Châu sang Mỹ du học. Thầy chia sẻ lý do tại sao người dân Nigeria vẫn còn giữ tục lệ đa thê. Sự chênh lệch giữa những người giầu và nghèo là một trong những nguyên nhân làm cho vấn dề đa thê vẫn còn phổ biến. Các ông điền chủ giàu sang có nhiều ruộng đất, một mình không thể trông coi hết được. Ông cần có nhiều người coi sóc và nhiều con cháu chia nhau trách nhiệm lo việc ruộng rẫy. Vì thế cứ mỗi nơi có ruộng ông điền chủ để lại đó một bà vợ cùng với một bầy con chăm sóc mùa màng. Có nhiều ông có đến trên 10 bà vợ, vì ruộng đất ở rải rác nhiều nơi.

Chuyện kể về một trong những vị giám mục đầu tiên người bổn xứ Nigeria. Sauk hi đã được thụ phong Giám mục, ngài trở về quê quán cho dâng làng chúc mừng. Dân làng của ngài là những điền chủ giàu có, nên họ tổ chức một buổi tiệc liên hoan vĩ đại để vinh danh ngài. Nhưng họ cũng lại là những người không mấy có thiện cảm với luật lệ hôn nhân của Công giáo. Trong bài diễn văn, vị bô lão đại diện lên phát biểu.  Họ rất hãnh diện vì một trong những người con cháu được cất nhắc lên một chức vị danh dự và lớn lao trong giáo hội, đại diện cho Thiên Chúa. Họ hứa sẽ gia nhập đạo Công giáo, nếu với tư cách là Giám mục, ngài dùng quyền của ngài bỏ đi một trong 10 điều răn cho họ.  Đó là điều răn thứ sáu, “chớ mê dâm dục!”
 

       Trong bài đáp từ, vì tân giám mục trẻ mượn cơ hội này để giảng cho những người đồng hương một bài học. Mười điều răn là luật lệ và ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải của loài người.  Do đấy không thể thay đổi được.  Buổi tiệc chúc mừng bỗng trở nên ngột ngạt và tuyệt vọng. Sau đó vị tân Giám mục bèn vội vã từ biệt dân làng ra đi.

Giống như vị tân giám mục, Chúa Giêsu về thăm gia đình và những người đồng hương ngay sau khi chịu phép rửa ở sông Giodan, nơi Thần khí ngự xuống trên Ngài và công khai tuyên bố Ngài là Con Thiên Chúa.

Giống như vị tân Giám Mục, đồng hương của Chúa Giêsu cũng đón tiếp Ngài với sự kinh ngạc và ca ngợi: “Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao?” (Lc 4:22)

Giống như vị tân giám mục, đồng hương cũng mong chờ Ngài dùng quyền bính làm cho họ được hưởng những ân huệ đặc biệt, vì họ tự coi mình là dân riêng của Ngài.

Và sau cùng, giống như vị tân giám mục, Chúa Giêsu đã nói sự thật rằng Thiên Chúa không thiên vị một người nào, nhưng đối xử với toàn thể nhân loại như nhau.  Nghe thế họ tuyệt vọng, quay ra chống đối Ngài, tìm cách xô Ngài xuống vực thẳm.  Nhưng Ngài thoát khỏi họ mà đi. Vì: “Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình” (Lc 4:24).

Chúa Giêsu đã nhìn thấy trước nỗi tuyệt vọng của những người đồng hương, vì Ngài đã hiểu thấu đáo sứ mệnh tiên tri của ngài. Theo từ ngữ của Thánh Kinh, một tiên tri không chỉ là người nói trước việc tương lai sẽ xảy đến, nhưng tự bản chất, tiên tri là người nói thay cho Thiên Chúa, là xướng ngôn viên của Thiên Chúa. Vì thế, ngôn ngữ của vị tiên tri được Thánh Kinh diễn tả theo khuôn mẫu như sau: “Do đó, Thiên Chúa phán…” Tiên tri phải tập trung vào việc diễn tả lời của Chua, cho dù được dân chúng đón nhận hay không (1Cr 9:15-16). Các tiên tri phải nói lên sự thật (2Cr 11:10; 13,8). Mà sự thật thì mất lòng. Sự thật làm các ngài bị từ chối, bị bắt bớ, và khốn khổ ! (Pl 1:29-30; 1Pr 4:12-14).

Chúa Giêsu phải nói cho những người đồng hương Do thái biết sự thật rằng đức tin, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa được ban phát cho tất cả mọi người (Rm 1:16), gồm toàn thể nhân loại, chứ không riêng gì dân Do Thái, hay đồng hương. Sự cứu rỗi đã đến với toàn thể nhân loại, không phải chỉ giới hạn cho dân tộc được “tuyển chọn”. Óc địa phương, phe nhóm, chủng tộc, màu da… đều không phải là tiêu chuẩn của một Thiên Chúa yêu thương và công bằng.

Đối với Thiên Chúa, tiêu chuẩn để ban ơn cứu rỗi là đức tin và  lòng sám hối.“Con người cần phải được mời gọi để tin và hoán cải” (Sacrosanctum Concilium đoạn 9), “Giáo hội phải tiến bước trên con đường của sám hối và đổi mới” (Lumen Gentium đoạn 171; GLCG #827,853). Bởi Chúa Kitô đã chết cho tất cả chúng ta là những người tội lỗi (Ga 3:14-16; Rm 5:8-10; Gaudium et Spes đoan 38).

Xưa kia có một bà nông dân dữ tợn. Khi bà chết chẳng để lại một việc lành phúc đức nào, do đó mà quỷ chờ lệnh cuả Thiên Chúa đưa bà xuống hỏa ngục để dìm vào trong hồ lửa. Nhưng thiên thần bản mệnh vẫn đứng bên cạnh bà, cố gắng suy nghĩ, may ra tìm được một việc lành nào đó bà đã làm để bầu cử cho bà trước tòa Thiên Chúa. Sau cùng, thiên thần nhớ ra một điều; nó không lớn lắm, nhưng là điều thiên thần có thể đưa ra biện minh trước Thiên Chúa. “Xưa kia, bà đã nhổ một cọng hành trong vườn của bà và đem cho một người ăn xin nghèo khó,” thiên thần nói với Thiên Chúa.  Thiên Chúa trả lời: “Được lắm. Hãy lấy cọng hành, để bà bám chặt vào nó, rồi kéo bà lên thiên đàng. Nếu thiên thần kéo bà lên được, hãy cho bà vào thiên đàng. Còn nếu cọng hành bị đứt, bà ấy sẽ ở dưới hỏa ngục muôn đời”.

Thiên thần đưa cho bà cọng hành: “Nào, mau lên ! Hãy nắm chặt lấy nó để ta kéo ngươi lên thiên đàng.” Và thiên thần bắt đầu kéo rất cẩn thận.  Vừa kéo bà lên được một chút, những người tội lỗi khác nhìn thấy bèn cố gắng giành nhau bám vào chân của bà để họ cũng sẽ được cứu thoát. Nhưng người đàn bà đã vùng vẫy dữ dội, đá họ văng ra, đồng thời la hét rằng: “Ta đã được cứu chứ không phải các ngươi!”  “Đây là cọng hành của ta, không phải của các ngươi!” Ngay khi bà vùng vẫy la hét như vậy cọng hành đã bị đứt, và bà bị rơi xuống hồ lửa.  Vị thiên thần bản mệnh chỉ thương tiếc cho thân phận của bà rồi quay bước ra đi mà thôi!

Chúa nhật tuần trước, chúng ta đã nghe bản tuyên ngôn của Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng cho những người đồng hương của Ngài ở Nagiaret. Phần đầu của bài giảng đã được những người đồng hương nhiệt liệt khen ngợi. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Lc. 4:21-30, Chúa Giêsu áp dụng bài giảng của Ngài để chứng tỏ cho những người Do Thiếu thấy rằng chương trình cứu độ của Thiên Chúa cũng bao gồm cả những người dân ngoại.  Để chứng minh, Người đã dùng câu chuyện của tiên tri Elia đang bị đói và người đàn bà góa đã giúp ông lại là một người dân ngoại xứ Xiđon.  Thời tiên tri Êlisa, những người cùi Do Thái đã không được chữa lành, mà là một người cùi dân ngoại, Naaman, xứ Syria.  Điều này đã làm cho họ giận dữ !

Dân chúng ngày nay cũng vẫn tự hào rằng họ tốt hơn những người khác. Dân tộc, quốc gia, cộng đoàn, gia đình, và bản thân mình là nhất!  Nhìn vào các biểu tượng của lá cờ và huyền thoại của các quốc gia đủ biết rằng lòng tự ái dân tộc trong tâm tư của con người rất cao độ.
Các nhà đạo đức thường khuyên rằng lòng kính sợ Thiên Chúa chính là khởi điểm của sự khôn ngoan (Hc 1:14; Gn 1:7). Vì biết kính sợ Thiên Chúa tức là biết mình tội lỗi và cần đến ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Câu chuyện thần thoại Hy lạp cổ kể rằng ở bên ngoài thành phố Thebes có một quái vật gọi là Sphinx. Mọi người đi ngang con quái vật này phải trả lời một câu đố, nếu trả lời sai sẽ bị giết chết. Câu đố như sau: Con vật nào vào ban sáng bước đi bằng bốn chân, vào ban trưa, bước hai chân, và vào ban tối bước đi bằng ba chân?  Nhiều người đã phải chết vì không trả lời được ! Cuối cùng chỉ có Oedipus trả lời đúng câu hỏi này mà thôi.  Đó là con người, khi còn nhỏ bò bằng hai tay và hai chân, khi trưởng thành bước đi bằng hai chân, và khi về già phải chống thêm cây gậy nữa mới bước đi được.

Thế hệ của chúng ta cũng đang đối diện với cùng một câu hỏi, trả lời được câu hỏi này hay không sẽ liên hệ tới sự sống còn của đời sống tâm linh.  “Tôi là ai? Cuộc đời có nghĩa lý gì?” là câu hỏi rất quan trọng. Thái độ của chúng ta đối với chính chúng ta, sự liên hệ của chúng ta với tha nhân và Thiên Chúa, sự tham gia của chúng ta vào trong thế giới đều tùy thuộc vào câu trả lời này.

Vào những năm xảy ra chiến tranh tại Sarajevo, thủ đô Bosnia.  Báo chí đã đăng tải câu chuyện sau đây của một anh phóng viên chiến trường.  Trong khi đôi bên đang bắn nhau dữ dội, một em bé gái bị trúng đạn.  Người đầy máu, em bước đi thất thểu dọc theo vệ đường nơi hai bên đang giao tranh.  Trước khi anh phóng viên ra tay hành động, đã có một người đàn ông nhào ra ôm lấy em, và năn nỉ anh phóng viên lái xe đưa họ tới bệnh viện:

“Anh có xe không?”  người đàn ông hỏi. “Anh làm ơn đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay được không?” không do dự, anh phóng viên chiến trường vội vàng đưa họ lên xe ngồi ở băng ghế phía sau đưa tới bệnh viện.  Sau đó vài phút, người đàn ông hối thúc: “Làm ơn chạy mau đi! Cháu vẫn còn sống!”  Anh phóng viêng tăng ga, chạy mau hơn.  Vài phút sau, người đàn ông lại hối thúc: “Chạy lẹ đi, làm ơn làm phúc mà! Cháu vẫn còn thở!” Anh phóng viên nhấn thêm ga, chạy mau hơn nữa.  Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông lại hối: “Làm ơn chạy lẹ nữa đi! Cháu vẫn còn ấm!”

Sau cùng, họ đã đậu xe ngay trước cửa bệnh viện.  Nhưng em bé gái đã chết!  Người đàn ông và anh phóng viên chiến trường cùng đi vào phòng vệ sinh để rửa những vết máu dính trên tay.  Người đàn ông nói: “Và bây giờ đến phần khó khăn nhất đây!”  “Chuyện gì vậy?”  Anh Phóng viên hỏi.  “Bây giờ tôi phải đi tìm người cha của em bé gái này để báo cho biết, con gái ông ấy đã chết!”  Trong kinh ngạc anh phóng viên nói: “Tôi lại cứ tưởng ông là cha của em gái ấy!  Và em gái là con của ông chứ!”

Tất cả chúng ta lại không phải là con cái của Thiên Chúa sao? (1Ga 3:1-2; Rm 8:16-17). Trong tình thương - sự nhân đạo và ơn cứu rỗi – tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương như nhau, không thiên vị (1Pr 1:17; Rm 2:11; Cv 10:34; Gl 2:6).

Nguyễn Thái ns/Hiệp Nhất 1-2016.

vhd sưu tầm 2016