| |
Con
Người đến để tìm
và cứu những gì đã mất
Chúa nhật 31 thường niên C -2007
Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua thành Giêricô.
Nơi đây diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người
thu thuế tên là Giakêu. Dân Do Thái rất ghét những người
thu thuế, coi họ như là những người tội lỗi, không thể tha
thứ vì họ bày ra đủ trò ma giáo để ăn hối lộ, bắt người ta
đóng thuế. Giakêu không những là người thu thuế mà còn là
thủ lãnh những người thu thuế, nên ông bị thiên hạ căm ghét
và khinh dể. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, ông cố gắng tìm
cách để thấy Ngài, "nhưng không được vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn" (Lc 19,3). Dường như nơi con người Giêsu có một sức thu hút, một động lực hấp
dẫn nào đó khiến ngay cả một người "tội lỗi" cũng tò mò muốn biết Ngài như thế nào. Lòng ước muốn của Giakêu được gặp Chúa
Giêsu ắt phải thật mãnh liệt, đến nỗi liều mất danh giá khi
làm một cử chỉ hết sức ngây ngô là leo lên cây sung bên đường
để chờ Chúa Giêsu đi ngang qua.
Nhưng
trong hành động đó, Giakêu đã để lại cho chúng ta một tấm gương
tuyệt vời trong
việc khát vọng được gặp gỡ và sống gần
kề bên Chúa. Khi chú giải đoạn Tin Mừng này, Đức Cố Giáo Hoàn
Gioan Phaolô II đã đặt những câu hỏi: "Tôi
có muốn gặp Chúa Kitô không? Tôi có làm tất cả để được gặp
Chúa Kitô hay không?... Hay là tôi trốn tránh Người? Phải chăng
tôi
không muốn gặp Người và không muốn Người nhìn thấy tôi (ít
ra là trong cách tôi suy nghĩ và cảm nhận)? Và nếu tôi đã nhìn
thấy
Người một cách nào đó, phải chăng tôi chỉ muốn thấy Người ở
xa xa, chứ đừng gần quá, không dám đến trước thánh nhan Người
để
phải nhìn thấy Người rõ ràng quá... để khỏi phải chấp nhận
toàn bộ chân lý nơi Người, phát xuất từ nơi Người, từ Chúa
Kitô?" Ngày hôm nay chúng ta hãy dùng giờ cầu nguyện để xét lại sự chân thành, nhiệt
huyết và ước vọng của chúng ta. Nếu ra công nỗ lực để đến với
Chúa, chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ từ khước hay làm ngơ
trước sự cố gắng của chúng ta. Không những Ngài sẽ lấp đầy
khát vọng
của chúng ta mà còn ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta
mong ước nữa. Như Giakêu không hề dám mơ tưởng được gặp Chúa
hay được bắt tay nói chuyện với Chúa, thế mà khi Chúa Giêsu
đi tới, Ngài nhìn lên và gọi đích danh ông: "Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" (Lc 19,5).
Được
đáp ứng quá sự trông mong, Giakêu hết đỗi ngạc nhiên và vui
mừng. Ông vội vàng tụt xuống cây và mừng rỡ đón rước Chúa
Giêsu về nhà. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời ông: từ
một người thu thuế gian dối thành một môn đệ trung thành
của Chúa: "Thưa
Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo;
và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn" (Lc 19,8). Đứng trước tình thương của Chúa, Giakêu đã mở rộng tâm hồn và diễn
tả lòng yêu mến của ông đối với Chúa Giêsu qua việc san sẻ
cho người nghèo và những người đã bị ông bóc lột. Tuy Giakêu
trở
thành môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng ông vẫn ở lại trong môi
trường ông đang sống, giữa gia đình và xã hội, với nghĩa
vụ thông thường
của một người như mọi người. Điều được thay đổi là chính
quan niệm sống và cách sống của ông. Như Giakêu, mỗi người
chúng
ta cũng được Chúa kêu gọi để làm môn đệ cho Ngài trong môi
trường
sống của mình. Khi chúng ta đến với Chúa và gặp gỡ Chúa,
Ngài sẽ chỉ cách cho chúng ta sống thế nào để làm đẹp lòng
Ngài
và làm vinh danh Ngài.
Sau
khi Giakêu sám hối và hoán cải, Chúa Giêsu nói: "Hôm
nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là
con cháu tổ phụ Abraham" (Lc 19,9). Qua lời này Chúa Giêsu đã cho đám đông biết Ngài tha thứ của những
tội Giakêu đã phạm, đồng thời trả lại cho ông tước hiệu
làm con cái tổ phụ Abraham mà ông đã đánh mất khi làm những
việc
gian
dối và bất công. Chúa Giêsu cũng khẳng định sứ mạng của
Ngài là: "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất" (Lc 19,10). Hình ảnh về ông Giakêu cho chúng ta thấy: không ai ở ngoài tầm ân
sủng của Thiên Chúa. Ngài giầu tình thương, và lòng thương
xót của Ngài vô giới hạn.
Chúng
ta đừng bao giờ ngã lòng, đừng nghi ngờ lượng từ ái của Thiên
Chúa. Dù hoàn cảnh có
khắc nghiệt đến đâu,
hoặc
mọi sự
dường như đã hư mất, chúng ta hãy vững vàng tín thác
nơi Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho sự trở lại của các anh
chị em đang
cần đến lời cầu nguyện của chúng ta.
Sr.
Claire Thanh Thư, MTGQN - NS-TTĐM
|
|