| |
Thời
điểm
CÔ NÀNG POCAHONTAS
Pocahontas là con gái
của tù truởng Powhatan của bộ tộc Algoquian ở vùng Virginia bây
giờ. Truyện tình của anh chàng thủy thủ Da Trắng với cô nàng người
Da Đỏ này đã thành đề tài đóng phim thật ăn khách.
Anh
chàng John Smith và đám lính Da Trắng người Anh trong câu truyện
Pocahontas đã đổ bộ sang Mỹ vào năm 1607 để chiếm đất của người
Da Đỏ vùng Virginia. Họ phá hủy núi rừng đẹp đẽ để đào bới vàng.
Người Da Trắng tưởng vàng là nhất, là có thể làm cho mình hạnh
phúc. Nhưng có ngờ đâu khi gặp cô bé Pocahontas, thì John Smith
nhận ra một giá trị mới, một nhãn quan mới. Một hôm tò mò về thái
độ đào bới thật kỳ cục của người Da Trắng với kiểu ăn mặc bó sát
chật chội, Pocahontas đã hỏi John Smith:
- Các anh tìm gì vậy?!
- Tụi này đi tìm vàng để làm giầu.
- Vàng là cái gì?
Thực
sự Pocahontas chẳng hiểu vàng là cái gì mà người Da Trắng lại
có thể ham mê tới cỡ đó. Rồi không biết phải so sánh giá trị làm
sao, cô bé bèn cầm lấy trái bắp vàng mà giơ lên hỏi "vàng
là cái này á?"
Câu
hỏi đơn sơ của cô bé Pocahontas khiến người Da Trắng giật mình
nhận ra một điều rất quan trọng: núi
rừng kia, thác nước kia, sông hồ kia, trái bắp kia, mới là vàng,
mới là giầu có thật, và mới là vườn địa đàng. Còn
vàng của người Da Trắng chỉ là một thứ kim khí hiếm, do người
ta ước định mà gán cho là quí báu khiến phải chém giết nhau để
đạt lấy cái “địa đàng” kiểu ấy mà thôi. Mấy đứa trẻ ở Nam Phi
xưa vốn lấy vàng làm đồ chơi, vì nước này đầy vàng, có ai đếm
xỉa gì đâu, có ăn được đâu.
Thật
vậy, những phim nổi tiếng thu hút rất đông người xem như Forrest
Gump, Pocahontas, The Joy Luck Club, The Secret Garden… đều nói
lên một điều rất đơn giản: con người
đã mệt mỏi, và đang đi tìm một giá trị mới, đi tìm những tiêu
chuẩn làm cho con người sống giầu có thảnh thơi đích thực, tìm
về thiên nhiên, tìm về những gì thật giản đơn đã có sẵn trong
cuộc sống, nguồn phú túc đã được Chúa Trời bày biện như bữa tiệc
sẵn sàng. Hạnh phúc là biết mở mắt nhận ra mà lãnh
nhận chứ đâu có quá vất vả như con người ngày nay!
Pocahontas
có nghĩa là phong lưu hạnh phúc mà. Vào thời điểm này, con người
mới giật mình nhận ra đâu là lối tìm hạnh phúc và lối sống giầu
có thật.
NHỮNG
DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
Tần
Thủy Hoàng với bằng ấy chém giết tàn bạo cũng chỉ canh giữ được
một nhúm xương mục. Đặng Tiểu Bình sau những màn vần vũ kể cả
vũng máu Thiên An Môn thì trối cho đàn em đốt xác thành tro bụi
thả tan theo gió, không tên không mộ. Đúng như câu nói đùa rất
chí lí của một người bạn già: "Ở
đời cái gì cũng quan trọng và cũng không quan trọng."
Tuổi
của trái đất mới được khoảng bốn tỉ rưỡi năm, và khoảng một tỉ
rưỡi năm trước đây trái đất mới có những thực vật và động vật
đơn bào sống dưới nước rồi tiến hóa dần thành những động vật sống
trên đất. Con người mới xuất hiện hơn một triệu năm cách đây thôi,
từ thời còn ăn thịt sống ở trong hang chưa biết dùng lửa, từ thời
còn đi lom khom đầu nhô ra phía trước, răng lớn, cằm bạnh, sọ
nhỏ, trán thấp. Thế rồi mãi tới cách đây khoảng 6 ngàn năm thì
nhân loại mới biết làm nhà, qui tụ thành làng mạc. Đó là thời
văn minh Ai Cập-Babylon huy hoàng bên Cận Đông. Hết văn minh Cận
Đông thì chuyển qua văn minh Địa Trung Hải của La-Hy. Hệ thống
triết lý, kiểu kiến trúc, mô thức tổ chức xã hội quân chủ hình
thành văn minh Âu Châu còn ảnh hưởng cho đến thế kỷ 16 thì chuyển
sang thời Phục Hưng. Luồng tư tưởng dân chủ bừng bừng kỷ nguyên
ánh sáng, tin tưởng khoa học và lý trí vạn năng. Kinh tế tiền
tệ thay cho kinh tế hiện vật. Trước kia thì đội gạo ra chợ đổi
lấy con cá, bó rau, hạt muối, hay ngon hơn nữa thì đổi lấy cục
vàng đeo tai đeo cổ... bây giờ bán lấy tiền theo ước lệ. Bán không
hết ở chợ làng thì bán ra quận, ra tỉnh. Bán không hết trong nước
thì phải bán ra ngoài, vì thế mà nẩy sinh ngôn ngữ hoa hòe hoa
sói là kinh tế thị trường. Trước đây đi chiếm nước khác bằng súng
đạn thì bây giờ bằng mánh khóe nhà nghề. Bảo không được thì oánh.
Vậy mới có thế chiến một, thế chiến hai, mới có tuyên ngôn nọ
tuyên ngôn kia ra chiều giải quyết mọi vấn đề bằng bàn tay con
người.
Điều
trớ trêu là lịch sử con người lại thường được thành hình do một
số tay tham vọng dám vẫy vùng cỡ Hitler, Lenin... Nhưng rồi đâu
phải mọi người có quyền rửa tay đổ tội. Không có tâm lý hiếu chiến
hiếu thắng một thời của người dân Đức thì Hitler làm sao có thể
đi giết người dân khác một cách thành khẩn như vậy được: Vạn tuế
Hítler, vạn tuế Đức Quốc Xã! Không có tâm lý trổi vượt của người
da trắng làm sao các nước Pháp, Anh, Bỉ,Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,
Hòa Lan... có thể thản nhiên thấy mình có sứ mạng đi chiếm thuộc
địa để đem ánh sáng đến cho những dân mọi rợ tăm tối ở Phi Châu,
Á châu và Nam Mỹ, trong đó có cả Việt Nam ta? Hay người Mỹ có
thể đi mua dân da đen ở Phi Châu về làm nô lệ trong những đồn
điền?
Quanh
đi quẩn lại, hết chiến tranh nóng đến chiến tranh lạnh, loài người
ít khi có được những lúc thực sự an bình. Tựu trung cũng là tham
vọng quyền lực, giành giật miếng ăn: người này hơn người kia kém,
dân này cường quốc dân kia nhược tiểu. Thế giới mỗi ngày mỗi phức
tạp, lòng dục càng ngày càng không đáy. Sắp sửa chuyển mình vào
ngàn năm mới, con người liệu có thể nhìn ra cho mình một điều
gì khác hơn không? Ngó lui lịch sử tiến hóa của con người trên
mặt đất này, chả lẽ chỉ có thể kết luận rằng loài động vật mang
mặt người là đáng tội nghiệp nhất hay sao? Rình mồi mãi mấy ngàn
năm cũng vẫn chưa no đủ hơn thời ăn lông ở lỗ sao?!
TIN
VUI GỬI NGƯỜI ĐANG HĂM HỞ TÌM GIẦU
Đã
đến lúc loài người khai mở một nền văn minh mới bước vào thiên
kỷ mới. Nếu đã có những nước được gọi là cường quốc vì sức mạnh
đồng tiền vật chất do luồng tư tưởng từ thời Phục Hưng để rớt
lại mà vẫn đầu tắt mặt tối, thì cũng phải có một luồng tư tưởng
khác mở lối cho nhân loại bước vào nền văn minh của sức mạnh tâm
linh, sống cho ra người hơn, có tình người hơn.
Chẳng
nói gì xa vời, mỗi người cũng đang tự cảm thấy mình bị cuốn vào
cái vòng xích của xã hội tiêu thụ: mỗi ngày mỗi có nhiều nhu cầu
thêm, và càng cần tiền thêm. Mà càng cần tiền thêm thì lại càng
phải ném mình ra khỏi nhà để kiếm cho ra tiền, thành ra càng chẳng
còn nhiều giờ mà hưởng sinh thú trên đời, trong gia đình, cái
thú được sống mỗi phút giây một cách giầu có, cái thú được sinh
ra, được hiện hữu một cách lạ lùng làm con của Chúa Trời Đất quyền
năng. Không biết đủ chừng nào mới đủ?! Không biết sống nhàn, chừng
nào mới nhàn?! Một người bạn đã từng nói chơi: không còn giờ tức
là đã hết thời!
Đây
là lúc người tin đạo khám phá ra và loan báo một tin vui lớn cho
thời điểm: vượt lên khỏi mọi kiếm chác sinh sống hay bon chen,
con người phải tìm ra cho mình một cõi toàn mãn: "Thầy
đến cho chúng con được sống và sống sung túc"
(Gioan 10:10).
Tìm
ra được Chúa chính là câu trả lời của thời điểm này. Đang khi
mấy ông tổng thống Mỹ bảo phải sang Phi sang Á để lo cho quyền
lợi nước Mỹ: lo đóng kịch chào hỏi dọc đường đối với nhửng nước
vốn thù nghịch chẳng ưa mình chút nào, cũng chỉ để kiếm thêm lợi
thêm tiền, thì Chúa Giêsu lại loan báo Tin Vui khá ngược đời tuần
này:
"Các
con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi
ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an
cho nhà này... Nước Thiên Chúa đã ở gần bên rồi."
(Luca 10:4, 5, 9)
PHÚT
TỊNH TÂM
Không
cần mang theo tiền vì chính Chúa đã quá dư tiền rồi, có Chúa thì
chẳng còn thiếu thốn chi. Không cần chào hỏi cậy dựa ai vì chính
Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Có Chúa là có cõi toàn
mãn, nước hạnh phúc ở ngay bên rồi.
Vâng,
con xin được nói lên niềm tin này với tâm tình thánh vịnh 23:
Chúa
Trời chăn dẫn tôi đi,
Lo chi thiếu thốn sợ gì gian nguy.
Mênh mông đồng cỏ xanh rì,
Tôi no búp mới, tràn trề lộc non.
Mát trong nước sạch suối nguồn,
Cho tôi nằm nghỉ tâm hồn thảnh thơi.
Dắt tôi theo chính lộ Người,
Hoan ca danh thánh Chúa Trời muôn nơi,
Dẫu qua lũng tối chơi vơi,
Sợ chi vướng mắc lưới đời trần gian.
Chúa bên tôi sống thanh nhàn,
Gậy côn Người dẫn bình an tâm hồn.
Bày bàn đầy cỗ thơm nồng,
Trước mặt địch thủ đỏ hồng mắt cay.
Xức dầu thơm Chúa đặt tay,
Chén tôi trào rượu ngọt say ân tình.
Phước ân theo mãi bên mình,
Trọn đời an hưởng phúc vinh Chúa hiền.
Nơi nhà Chúa sống bình yên,
Hồn tôi vui sướng triền miên tháng ngày.
(Hoàng Vũ chuyển thơ)
Lm.
Dũng Lạc Trần Cao Tường
|
|