Hòa bình hay chiến tranh
André Sève, 10 phút suy niệm
Mỗi giây phút chúng ta có thể kiến tạo hòa bình hoặc gây ra chiến tranh. Phải
chăng tôi thích gây chiến hơn?
Nếu
tôi tới nơi nọ nơi kia trong tư cách là một người con của
Thiên Chúa, thì mọi người
sẽ là thân nhân của tôi, chỗ nào
cũng là nhà của Cha tôi, dù bến xe bến tầu hay công trường,
chợ búa. Khi sống như con cái Thiên Chúa và anh em của mọi
người thì không gì có khả năng kiến tạo hòa bình hơn được,
cuộc đời chúng ta sẽ tràn trề an vui. Bao lâu mà tự thâm
tâm chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là cha, thì lòng ta sẽ
trở nên
dịu dàng và giải tỏa sự bình an, và chúng ta sẽ ham thích
gọi mọi người là anh em mình.
Nhưng
chúng ta dễ mau quên hai từ có khả năng kiến tạo hòa bình,
“Cha” và “anh em”. Để có
được một tấm lòng hiền dịu,
phải tập luyện lâu dài. Với cả ngàn cố gắng nho nhỏ, ngày
này qua ngày khác.
Trong
một cuộc chuyện trò ư? Tôi hãy thực sự lắng nghe.
Khi
đối thoại với người khác ư ? Tôi phải biết tôn trọng ý tưởng
của họ.
Một cuộc tán gẫu làm tôi thích thú ư ? Tôi phải biết
thinh lặng.
Và
nếu tôi muốn buông ra những lời trách cứ độc địa, thì phải
hãm lại ngay. Churchill bảo: “chẳng bao
giờ
có ai
đau bao tử
vì nín nhịn không nói ra những lời độc địa”.
Nếu
tôi phải nói với ai một sự thật khó nghe thì sao? Tôi sẽ
noí,
nhưng đồng thời phải nghĩ tới câu
tục ngữ
Ả-rập
này: “Khi
phóng đi mũi tên sự thật, bạn hãy nhúng nó vào
mật trước đã”. Và tôi cũng nhớ lời thánh Âu-tinh đã bảo:
“Cứ yêu
thương đi,
rồi bạn làm gì cũng được. Nếu bạn yêu thương trước
khi sửa dậy và trong khi sửa dậy, bạn có thể nói
điều bạn
phải nói”.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam