dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thần Đô Huyền Nhiệm
 
 
Phần Thứ Hai
CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI
 
<<<    

 

27. CÔ THÂN CHIẾC BÓNG

Để tuân hợp ý muốn Con mình, sau khi Chúa đi rồi, Mẹ Maria hoàn toàn đi sâu vào cuộc sống chiêm niệm. Mỗi ngày hơn hai trăm lần Mẹ sấp mình xuống đất, cầu nguyện rất sốt sắng đến nỗi tuôn rơi lệ máu. Như vậy là Mẹ đã đồng công vào công cuộc Cứu Chuộc chúng ta, và đáng công đi rao giảng Phúc Âm cho những người còn bất xứng, chưa đáng nghe lời Tin Mừng.

Khi Mẹ từ những đỉnh cao chiêm niệm xuống, Mẹ lại đàm đạo về Chúa Giêsu vắng nhớ không nguôi với các thiên thần, mà Chúa đã truyền phải mặc hình người để phục vụ Mẹ. Để giảm dịu một chút đau buồn sâu sắc của Mẹ, Mẹ nói với họ: "Hỡi các thiên thần là tác phẩm của Con yêu dấu tôi, xin nói cho tôi biết hiện giờ Con tôi ở đâu, đang làm gì? Xin nói với Ngài rằng tôi chết vì vắng mặt Ngài. Ôi tình Yêu của linh hồn Mẹ, giờ này Con nghỉ nơi nao? Ai phục vụ Con? Ai an ủi Mẹ trong cảnh cô độc này? Mọi thụ tạo có là gì với Mẹ đâu, khi không có Con bên cạnh Mẹ?"

Các thiên thần ứng đáp ước nguyện của Đức Nữ Vương họ, soi vào tâm trí Mẹ một ánh sáng để báo cho Mẹ biết về những việc Chúa Cứu Thế làm: Ngài cầu nguyện họăc giảng dạy loài người, hoặc an ủi những người cùng khổ. Đôi khi Mẹ cũng trao cho các vị nhiệm vụ nhân danh Mẹ đến thăm viếng Chúa, trao cho họ một tấm khăn chính tay mẹ dệt ra để lau mồ hôi pha máu của Chúa, và một chút lương thực. Nhưng khi Chúa Giêsu chay tịnh bốn mươi ngày trường, Mẹ không uỷ thác cho thiên thần việc gì. Thỉnh thoảng Mẹ cũng sáng tác những ca khúc rồi hát lên với các thiên thần. Mẹ theo gương Chúa và thực thi những việc bác ái. Mẹ thường được xuất thần; khi ấy, Chúa vạch ghi lên linh hồn Mẹ như lên một khung vải chuẩn bị rất kỹ, những đường nét kỳ diệu nhất trong các ưu phẩm vô cùng của Ngài. Nhưng những ân sủng này cũng không ngăn cản Mẹ khỏi cảm thấy một đau khổ sống động là không được chịu đau khổ hơn nữa hợp cùng với Chúa Cứu Chuộc.

Sau khi rời khỏi Naxarét, Chúa Giêsu đi về phía sông Giođan, vừa đi vừa kín đáo ban nhiền ân sủng cho linh hồn và thể xác nhiều người. Trước khi gặp Gioan Tiền hô của Ngài đang thanh tẩy trên bờ sông gần Bêtani, Chúa đã soi cho ông một ánh sáng đầy đủ và thông cho ông một nguồn ơn dào dạt, khiến ông kinh ngạc kêu lên: "Này Đấng Cứu Thế đang đến gần tôi!" Lúc Chúa Giêsu đến, đứng lẫn vào đám đông, xin ông rửa cho mình, ông được một thị kiến trí năng soi cho ông những ánh sáng rạng rỡ và mới mẻ về mầu nhiệm Cứu Chuộc, ông nhận ra Người đến xin ông rửa chính là Ngôi Lời Nhập Thể. Ông vừa phủ phục trước mặt Chúa vừa nói: "Chúa ôi, chính Chúa mới là Người phải rửa con, mà Chúa lại muốn con rửa Chúa thế này ư?" Chúa hiền từ đáp: "Bây giờ phải thế đã! Vì phàm là việc công chính, ta nên chu toàn tất cả". Thế là Thánh Gioan phải rửa cho Chúa. Thoạt khi Chúa vừa chịu rửa xong, Thánh Linh ngự xuống trên đầu Ngài dưới hình một chim câu, và Cha hằng hữu phán ra những lời này: "Đây là Con Chí Ái của Ta, Ta chỉ được thoả nguyện nơi Người". Lời đó xác nhận Chúa Kitô có Thần Tính Thiên Chúa và ân thưởng đức khiêm nhượng của Ngài. Chính lúc đó Ngài đã lập nhiệm tích Thánh Tẩy. Ngài đã rửa tội cho Gioan Tiền hô của Ngài. Ông Gioan, vì thế, được vinh hạnh làm dưỡng tử đầu tiên của Thiên Chúa.

Sau đó, Chúa Giêsu, có các thiên thần phục vụ và hát lời ca tụng tháp tùng, đã lui vào rừng vắng vẻ, trong một nơi nằm giữa mấy tảng đá trơ trọi. Nơi đó có một hang rất vắng, Chúa đã chọn làm nơi tạm ngụ của Ngài. Ngài sấp mặt xuống đất, như thói quen mà Mẹ Ngài và Ngài vẫn làm khi bắt đầu cầu nguyện. Ngài tạ ơn Thiên Chúa đã xếp đặt cho Ngài cuộc tĩnh tâm này. Ngài tiếp tục cầu nguyện, hai tay giang thẳng như tay Thánh giá. Suốt tuần tĩnh tâm chay tịnh bốn mươi ngày, Ngài luôn cầu nguyện như thế cả. Có lúc Ngài mướt máu. Mục đích của cuộc tĩnh tâm và chay tịnh đó là để bồi thường những nết hư của loài người, nên Ngài thi hành tất cả những nhân đức đối lập vớp những nết hư ấy. Nhiều dã thú trong rừng đến nhìn nhận Đấng Sáng Tạo nên chúng, rất nhiều chim chóc bay đến hoan hỉ hát chào Ngài những điệu hát thật du dương.

Đặc biệt là Mẹ Maria tôn kính Ngài hết mức. Thoạt khi Chúa vừa lên đường vào rừng vắng, Mẹ cũng đóng kín cửa nhà Mẹ lại để lui vào phòng nguyện, và cầu xin chay tịnh suốt bốn mươi ngày, không ăn uống gì như Chúa. Tại phòng nguyện đó, Mẹ bắt chước Chúa trong tất cả mọi việc Chúa làm, mọi lời cầu nguyện, mọi cử chỉ bái quỳ và phủ phục, với con số mỗi ngày ba trăm lần, vào đúng lúc Chúa làm trong rừng vắng: Mẹ có đặc ân đọc được trong Linh Hồn Chúa Giêsu, cả ngay khi Chúa vắng mặt. Những việc Chúa làm về phần xác, Mẹ được thấy qua một thị kiến trí năng, hoặc đọc được do các thiên thần tỏ cho biết. Các vị này vẫn đi đi về về từ nơi Chúa đến nơi Mẹ, đem tin tức cho hai Mẹ Con.

Chính vì thế mà Mẹ cũng được tham dự vào tất cả các diễn biến của việc ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu trong rừng vắng. Sau khi Chúa tĩnh tâm ba mươi lăm ngày, Ngài cho phép quỷ nhìn thấy Ngài, lại gần Ngài, tấn công Ngài cùng với tất cả thuộc hạ nó, mang tất cả mãnh lực nó có thể. Trước khi xảy ra cuộc cám dỗ dài suốt năm ngày, mà Phúc Âm chỉ thuật sơ lại có ba việc chính đó, Chúa Giêsu, xét như là một con người, đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện này: "Lạy Cha, để vinh danh Cha và sinh lợi cho các linh hồn, Con muốn chịu cho ma quỷ liều lĩnh cám dỗ Con. Và Con muốn đập vỡ đầu nó, để loài người, khi bị nó cám dỗ, cũng thấy nó đã bị thua rồi, và để họ theo gương Con mà học cách chống đánh lại nó cho hiệu nghiệm". Trong lần cuối cùng quỷ cám dỗ Chúa, lúc Ngài nói những lời chiến thắng này: "Satan kia, xéo đi cho rảnh!", tên Satan vô phúc đó và chúng quỷ bạn nó đều bị xô nhào xuống hoả ngục nhanh hơn chớp, chúng run như cáy xé, ngồi im thin thít, không động cựa gì suốt ba ngày. Lúc đó, Satan mới thoáng nghĩ: có lẽ con người đánh bật chúng ta một cách oai phong như vậy là Ngôi Lời Nhập Thể chăng. Nhưng nó vẫn còn bán tín bán nghi, không chắc hẳn.

Các thiên thần hoan hô ca mừng chiến thắng của Vua mình. Họ đỡ Ngài trên tay, đưa từ núi chỗ quỷ đã đem Ngài lên trước về rừng vắng, để đền tạ tội phạm thánh táo bạo của ma quỷ, và dâng cho Ngài thực phẩm trời cao. Gọi thế, vì sức mạnh đến với Ngài từ trời, chứ không từ trái đất là nơi cái gì cũng thô lỗ tục tằn, trả lại cho thể xác hao nhược của Ngài tất cả nghị lực cũ. Chim trời trong khắp vùng đó đến giải khuây cho Ngài bằng những điệu hót véo von; cả dã thú cũng đua nhau đến vây quanh bái chào Ngài. Nhưng những chúc tụng xứng đáng nhất, là những chúc tụng Mẹ Maria dâng cho Ngài. Từ phòng nguyện của Mẹ, Mẹ cũng đã tham dự cuộc chiến đấu của Ngài, đã tranh đấu và chiến thắng với Ngài. Mẹ đã khóc chua xót khi thấy Ngài cho phép quỷ đem Ngài lên đỉnh Đền Thờ và lên đỉnh núi. Mẹ đã ca tụng mỗi chiến thắng của Chúa bằng một ca khúc mà các thiền thần hát lại. Mẹ nhờ các vị này đến chúc mừng cuộc toàn thắng của Chúa và những ân huệ Chúa ban cho loài người từ cuộc toàn thắng ấy. Chúa Giêsu, đối lại, cũng nhờ các thiên thần chúc mừng Mẹ, vì Mẹ đã đồng công khít khao với Chúa trong trận đánh bại Satan đó. Để thưởng công Mẹ và tái tạo nghị lực cho Mẹ, Ngài đã sai thiên thần đem dâng Mẹ một phần thực phẩm trời cao họ đã dọn hầu Ngài. Loài chim cũng theo thiên thần về làm cho Mẹ hân hoan, với những điệu hót véo von trầm bổng của chúng.

Trước khi bỏ vào rừng vắng, Chúa Giêsu đặc biệt cầu nguyện cho những người về sau noi theo gương Chúa mà rút lui vào nơi cô tịch, hoặc suốt đời mình, hoặc trong một thời gian, để chuyên việc chiêm niệm. Sau đó, Ngài lại trở lại bờ sông Giođan. Nơi đây, khi trông thấy Ngài, Thánh Gioan Tẩy giả đã chỉ Ngài mà nói: "Đây là Con Chiên Thiên Chúa và là Đấng xoá tội trần gian". Từ trong phòng nguyện, Mẹ Maria nghe thấy rõ lời chứng của nhà Tiền hô đó, nên Mẹ cầu xin Chúa thưởng công cho ông. Và Chúa đã ban thưởng cho ông rất trọng hậu.

Từ đó, Chúa ở lại miền Giuđêa suốt mười tháng để chuẩn bị cho miền đó đón Tin Mừng. Ngài không làm phép lạ nào lừng lẫy cả, nhưng gieo rắc rất nhiều ân sủng phi thường, đến nỗi ngay từ đó người ta đã nhìn nhận Ngài là Vị Đại Tiên Tri. Bắt chước Chúa, Thánh Nữ Đồng Trinh cũng bỏ nhà, đi khắp các làng lân cận để báo tin cho họ biết là Chúa Cứu Thế đã đến. Mẹ soi sáng các tâm hồn, trừ ma quỷ, an ủi người sầu khổ, chữa lành người bệnh tật. Trong các cuộc hành trình ấy, Mẹ ăn rất ít, vì đã được nâng đỡ bằng thực phẩm trời cao Chúa gửi cho từ rừng vắng. Nhiệt tâm của Mẹ rất hăng nồng, nên Mẹ cũng quan tâm đến những cuộc giảng thuyết của Gioan Tiền hô; Mẹ sai rất nhiều thiên thần đến giúp ông trong rất nhiều trường hợp. Mặc dầu hăng hái với Chúa như vậy, Mẹ cũng vẫn rất đau khổ vì không được ở liền bên Chúa, nên vẫn luôn luôn than lên những lời chua xót nhớ nhung.

Trong lần Chúa gặp lại Gioan Tiền hô lần cuối cùng bề ngoài trên kia, có hai môn đệ của ông xin đi theo Chúa, như Gioan Tông đồ đã thuật lại trong Phúc Âm. Hai môn đệ đó là ông Anrê và chính ông Gioan. -t lâu sau có ông Phêrô, ông Philiphê và ông Nathanael; những vị này đều theo Chúa vì được ân sủng Chúa soi động. Ngài chiếu ánh sáng vào trí năng họ, tăng sức tâm hồn họ, đào tạo một cách kiên nhẫn, dịu dàng và hiền hậu hơn một người cha. Mẹ Maria nhận ra ơn gọi của họ, và ngay từ đó, đã nhận họ làm con thiêng liêng của Mẹ.

Trong cơ hội đó, Mẹ được Thiên Chúa ban thị kiến đặc biệt, một lần nữa, tỏ ra cho Mẹ biết rất rõ nhiệm cuộc Cứu Chuộc và phần Mẹ phải đồng công vào. Mẹ thưa lên với Chúa: "Này con đây! Con sấp mình xuống trước tôn nhan uy linh Chúa. Xin Chúa cứ làm trọn thánh ý Chúa nơi con! Con biết rằng: sau khi loài người phạm tội, phép công bằng của Chúa đòi phải có một người bằng Chúa đền bồi thay cho. Nhưng chỉ một hành vi bé nhỏ nhất của Con Chúa Nhập Thể đã quá đủ rồi, thế mà Người đã làm biết bao nhiêu việc để đền bồi cho Chúa? Cho nên, nếu con có thể được chết để Con Chúa sống, con xin hết sức sẵn sàng. Nếu Chúa đã quyết định hẳn rồi, không thay đổi được nữa, ít là xin cho con được hi sinh mạng sống con hợp cùng mạng sống Người".

Không thể nói được những tâm tình hùng đại đó của Mẹ xúc động Trái Tim Thiên Chúa nhường nào: Chúa rất thoả nguyện với những ước muốn thánh thiện đó và ban thưởng Mẹ ngay, y như là những ước muốn đó đã thực hiện rồi. Chẳng mấy lúc sau, Chúa Giêsu mang lại cho Mẹ một an ủi rất ngọt ngào. Chúa đã dạy dỗ cho năm môn đệ đầu tiên biết về mầu nhiệm Nhập Thể, và do đó, về những vẻ cao trọng của Mẹ Chí Thánh Ngài. Chúa gợi cho họ một lòng tôn kính sâu xa nhất và một lòng mến yêu thơ thảo nhất. Đặc biệt là thánh Gioan cảm nghiệm thấy có tâm tình đối với Mẹ một cách thâm thuý nhất. Tất cả năm vị đó đều xin Thầy ban cho niềm vui được đến gặp Mẹ để tỏ dâng Mẹ những niềm tôn kính của mình.

Chúa ưng thuận lời môn đệ cầu xin. Ngài trở về Naxarét, vừa đi vừa giảng Tin Mừng cho dân chúng. Được biết là Chúa và môn đệ đoàn sắp về đến nơi, Mẹ Maria sửa soạn tiếp đón họ. Khi đoàn Ngài về tới nhà, Mẹ đã đứng sẵn ở cửa. Mẹ sấp mình xuống trước mặt Chúa ngay, hôn chân tay Chúa và xin Chúa ban phép lành. Rồi Mẹ ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh và Nhân Tính thánh thiện của Con Mẹ một cách nhiệt liệt khiêm nhu đến nỗi các tông đồ đầu tiên vừa ca tụng vừa noi đó làm gương sáng. Họ cũng quỳ gối trước mặt Mẹ, và xin Mẹ vui lòng nhận họ làm con, làm tôi tớ Mẹ. Thánh Gioan đã làm gương ấy trước nhất. Ông luôn luôn được Mẹ kính yêu, vì ông vừa khiêm nhượng, vừa hiền từ, nhất là vì ông khiết trinh đến một mức độ cao cả.

Mẹ quỳ gối hầu bàn Chúa và, khi Chúa vào phòng nguyện, một lần nữa, Mẹ lại phủ phục trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ những lười biếng Mẹ có thể phạm trong việc phụng sự Ngài. Mẹ lại xin Chúa cho Mẹ được chịu nhiệm tích Thánh Tẩy Chúa đã hứa cho Mẹ. Để việc Mẹ chịu thánh tẩy này được thi hành long trọng xứng với cả Con cả Mẹ rất Thánh ấy, rất đông thiên thần mặc hình người từ trời xuống, và Chúa Giêsu đã làm phép rửa cho Mẹ trước mặt họ. Lúc đó, có tiếng Thiên Chúa phán ra những lời này: "Đây là nữ tì chí ái của Ta, nơi Người, Ta thoả nguyện". Một tiếng thứ hai vang lên: "Đây là Mẹ Ta, Ta yêu dấu Người chí thiết". Và một tiếng thứ ba nối tiếp: "Đây là Hiền Thê Ta, Ta đã chọn trong muôn nghìn".

Nhiệm ấn của phép Thánh Tẩy sáng ngời lên trong Mẹ bằng tất cả vẻ huy hoàng trời cao. Mẹ còn cảm thấy những hiệu quả phi thường của nhiệm tích ấy, không thể nào tả ra được. Phép Thánh Tẩy Mẹ chịu không xoá nguyên tội nơi Mẹ, vì Mẹ không mắc nguyên tội, song ban xuống cho Mẹ biết bao ân sủng tuyệt vời. Sau khi các thiên thần hát lên một bài mừng Mẹ vì ơn trọng ấy, Mẹ lại sấp mình xuống trước mặt Chúa Giêsu, cảm tạ Ngài.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, theo gương Chúa Giêsu, con hãy yêu thích cô tịch và cẩn thận giữ thinh lặng, hầu nhận được những ân sủng Ngài hứa ban cho những ai bắt chước Ngài về điểm này. Con hãy cố gắng ở một mình luôn, khi không bắt buộc phải trò truyện với người ta. Lúc nào phải bỏ thinh lặng, con hãy ôm ấp nó trong lòng con. Khi có những bận bịu bên ngoài, con phải thế nào để tâm hồn chỉ lướt qua thôi, rồi lại trở về ẩn náu ngay trong căn lều ẩn dật nội tâm con. Muốn chỉ ở đó một mình, con đừng để cho một hình ảnh thụ tạo nào lọt vào đó, những hình ảnh này thường bám chặt tâm hồn con hơn chính những thực tại.

Con lại phải học hỏi nơi Chúa Giêsu cách chống lại chước quỷ cám dỗ. Ngài đã chiến đấu và chiến thắng Luxiphe cùng các quỷ thuộc quyền chúng, cũng như tất cả những chước cám dỗ đủ thứ chúng gợi ra, để tuân hợp thánh ý Cha Ngài, hầu làm cho loài người dễ dàng thắng quỷ, khuyến khích họ, an ủi họ khi họ chán nản vì gặp thử thách.

Ngoài ra, Chúa Giêsu còn rất yêu thương thụ tạo, đến nỗi Ngài không đi tìm nó vì nó đáng, nhưng Ngài đã yêu thương làm cho nó nên xứng đáng. Thế nên, thụ tạo chớ bao giờ nghi ngờ lòng nhân từ Ngài. Những đau khổ Ngài chịu bổ khuyết vào công việc thiếu sót của họ, chứ không phải miễn cho họ khỏi phải thống hối để làm việc đền bồi. Trái lại, chính là để kích thích họ thống hối, vì, nếu Chúa chỉ muốn đền tạ thay cho loài người, không cần Ngài phải chịu tất cả những đau khổ Ngài đã chịu.

Sau cùng, tất cả mọi người hãy noi gương cách cư xử của các môn độ đầu tiên của Chúa Giêsu. Họ đã mau mắn theo Ngài và trung thành phụng sự Ngài. Thánh Gioan được Mẹ thương yêu nhất vì ông vừa thanh sạch, vừa trong trắng, và thuần hậu như một bồ câu. Ngoài ra, Mẹ còn đem hết tình mẫu ái của Mẹ mà nhận làm dưỡng tử tất cả những ai ước muốn trở nên con của Mẹ, và làm môn đệ của Thầy Chí Thánh. Mẹ luôn luôn mở rộng vòng tay đón tiếp họ, đem hết tình yêu nồng nàn của Mẹ mà biện hộ cho họ.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)