dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thần Đô Huyền Nhiệm
 
 
Phần Thứ Ba
CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI
 
<<<    

 

39. CHỜ ĐÓN THÁNH LINH

Mẹ Maria trở về nhà Tiệc ly với tư cách là Người thay thế Con Mẹ trong Giáo hội mới. Mẹ trở về tràn ngập những ân sủng rất cao cả để thi hành chức vụ, tất cả các thần thánh đều thán phục: Mẹ là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô. Mẹ xuống từ một đám mây sáng láng, nhưng chẳng một ai trong nhà Tiệc ly được biết. Từ ba ngày rồi, Mẹ ở trên thiên đàng, song cũng vẫn ở lại cách tự nhiên với các Tông đồ và môn đệ tại nhà tiệc ly.

Suốt trong ba ngày ấy, Mẹ được nâng cao lên khỏi thế gian, được say sưa những nguồn vui thiên đàng. Dần dần, quang ánh đó giảm đi, chỉ có một mình thánh Gioan là nhận thức rõ được mầu nhiệm ấy, vì ông được một thị kiến khám phá ra. Trong hai ngày trọn, ông cũng ngây ngất không biết gì bên ngoài; ông rất nóng nảy muốn nói với Mẹ Maria, nhưng không dám tự tiện. Sau cùng, phấn khởi vì ý tưởng là Chúa Giêsu đã ban Mẹ làm Mẹ mình, thánh Gioan vào nơi Mẹ đang cầu nguyện với các tín hữu. Vừa nhìn thấy Mẹ, ông sấp mặt xuống đất ngay, với cảm tưởng mà ông đã cảm thấy trên núi Taborê ngày trước: vẻ huy hoàng của gương Mẹ hôm nay giống hệt vẻ huy hoàng của Chúa khi Ngài biến hình. Vừa hoan hỉ vừa yêu mến, ông cứ phủ phục gần một giờ. Việc ấy, các Tông đồ và môn đệ chẳng lạ gì, vì, theo gương Thầy chí Thánh và Mẹ Maria, các ông cũng thường phủ phục theo hình Thánh giá, và phục như vậy hằng giờ một cách khiêm nhượng hạ mình.

Về phía Mẹ, khi nhận ra thánh Gioan, mẹ quỳ xuống mà nói với ông: "Hỡi con là thầy của Mẹ, con thay chỗ Chúa Giêsu, Mẹ xin con chỉ cho Mẹ những gì phải làm, để được an ủi là luôn sống tùng phục". Thánh Gioan lại sấp mình xuống, tự nhận mình muốn làm nô bộc, chứ không phải là thầy của Đức Nữ Vương vũ trụ. Nhưng vô ích: ông vẫn phải nhận công việc Mẹ trao cho để vâng phục Mẹ.

Ông hết sức xúc cảm trước thị kiến ông đã thấy. Suốt đời, ông không bao giờ quên được. Mẹ Maria cấm ông, bao lâu Mẹ còn ở đời này, không được tiết lộ những điều đã nhìn thấy. Chúa khôn ngoan hằng hữu đã liệu cho trước khi ông từ trần, ông viết lại những sự cao cả ấy để làm giầu cho Giáo hội, nhưng lại gói kín trong những lời ẩn ý khó hiểu. Những sự cao cả ấy ẩn tàng trong sách thánh cao siêu, như những viên ngọc ẩn kín trong vỏ trai, cho tới khi nào Giáo hội cần, nhờ ánh sáng mới Chúa ban mà khám phá ra.

Cho dù có thế nào đi nữa, các thiên thần hầu cận Mẹ cũng ngạc nhiên, tự hỏi về điểm mà họ phải ca tụng hơn hết nơi Mẹ, đó là đức khiêm nhượng của Mẹ: được tràn đầy ân sủng hơn hết mọi thụ tạo, mà Mẹ lại tự hạ thấp dưới hết mọi thụ tạo. Các vị nói: "Ngợi khen Thiên Chúa, vì Ngài đã tạo nên một thụ tạo tuyệt cao như vậy! Và, thưa Đức Nữ Vương, Mẹ thật diễm phúc hơn mọi người nữ, xin cho mọi người nhận biết và tôn vinh Mẹ!" Các thiên thần ấy đã kính mừng Mẹ bằng nhiều ca vịnh, mà đôi lần Mẹ ứng đối lại. Trước khi các vị ấy trở lên trời và ba ngày sau khi Mẹ từ trời trở về, Mẹ tiếp xúc với các Tông đồ và với các môn đệ một cách thiết tình từ ái, chung lời cầu nguyện với họ, như Mẹ vẫn quen làm từ trước, và cả khi ở trên thiên đàng; Mẹ nói về họ với Con của Mẹ. Không những Mẹ cầu nguyện cho họ, mà còn cầu cho tất cả những người sẽ tin Chúa trong Giáo hội muôn đời về sau. Hằng ngày, Mẹ cầu xin Chúa mau mau thành lập các lễ trọng để kính những mầu nhiệm của Chúa, và ban cho thế gian những người thánh thiện trổi vượt để hoạt động cho người ta trở về với Chúa. Đức ái cao cả của Mẹ trong những lời cầu nguyện ấy rất nồng nhiệt, đến nỗi cứ tự nhiên Mẹ có thể chết đi được. Rất nhiều lần, Chúa Giêsu phải sai một vị luyến thần cao cả nhất đến bồi bổ sức mạnh cho Mẹ, tiết chế bớt những khát khao mạnh mẽ của Mẹ, đoan chắc với Mẹ là Chúa nhận lời Mẹ xin, và nói cho Mẹ biết Chúa quan phòng phải tuần tự hành động thế nào trong việc ấy.

Những thị kiến trừu xuất mà Mẹ được tham hưởng, đã thiêu đốt Mẹ bằng một tình yêu vô đối. Lúc nào cảm thấy lửa thiêu đốt ít đi, và lúc Mẹ từ nơi Thần Tính cao cả của Chúa mà xuống, chỉ là để chiêm niệm Nhân Tính của Con Mẹ. Trong tâm hồn Mẹ không hề có một hình ảnh sự vật hữu hình nào, chỉ trừ khi Mẹ cưỡng bách phải tiếp xúc với thụ tạo. Nhớ đến Con, Mẹ lại như là tự nhiên tiếc xót, một tiếc xót êm đềm âu yếm. Và Chúa Giêsu cũng đáp ứng tình Mẹ yêu đương ấy, xem như Chúa bị khổ sở vì lòng Mẹ khát khao, và bị lôi kéo xuống trần gian, nên đã nhiều lần Chúa xuống viếng thăm Mẹ. Lần thứ nhất, Chúa xuống nhà tiệc ly: từ khi Mẹ trở về chưa được sáu ngày, Chúa xuống thăm viếng Mẹ, ban nhiều hồng ân và nhiều an ủi tràn ngập lòng Mẹ. Nhưng Mẹ chưa khỏi vết thương này, Chúa lại khơi thêm vết thương khác; làm dịu mát tình yêu của Mẹ đi, Chúa lại đốt to thêm những ngọn lửa yêu mến. Khi được ơn mà, vì khiêm nhượng, Mẹ không dám chờ mong được sớm như thế, Mẹ đã bất tỉnh. Mẹ được Chúa Giêsu ở bên suốt năm giờ mà không một Tông đồ nào biết, mặc dầu các ông nhận ra nơi Mẹ có một cái gì phi thường. Lúc thấy Chúa sắp trở lên trời, Mẹ sấp mình xin Chúa chúc lành, Chúa còn hứa sẽ trở xuống thăm Mẹ nhiều lần nữa, nên Mẹ xin Chúa tha cho những sơ khoáng mà lỡ ra Mẹ đã sai lỗi: song chỉ bởi Mẹ có một ý tưởng rất cao về những ơn Chúa ban, nên cũng vẫn cho là ít ỏi như vậy.

Tuy nhiên, dầu được tham hưởng những êm ngọt trời cao ấy, Mẹ vẫn không quên sứ mệnh chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ biết rằng các Tông đồ có thể vì vắng mặt Chúa Giêsu mà buồn bã xao xuyến, nên khi được lên Thiên Đàng với Chúa Giêsu, Mẹ đã sai ngay một thiên thần đến nhà tiệc ly, soi cho các ông biết là không nên chỉ ngừng lại ở nơi Nhân Tính Chúa Giêsu, mà còn phải nhờ Nhân Tính ấy, để lên tới Thiên Chúa: chỉ có Thiên Chúa mới làm cho linh hồn được thoả mãn hoàn toàn. Khi đã trở về với họ, Mẹ an ủi họ, hằng ngày dành một giờ để giải thích cho họ các mầu nhiệm đức tin, dậy họ cách tự suy niệm các mầu nhiệm ấy, dùng một ít thời giờ trong ngày để cầu nguyện chung qua kinh đọc, như kinh "Lạy Cha" và các thánh vịnh; còn những thời giờ khác dành để cầu nguyện tư riêng. Chiều về, dùng bữa với một chút bánh và cá; ngủ cũng ít thôi, để trong những ngày chay tịnh và cầu nguyện ấy, họ sốt sắng dọn mình lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần cho hết sức.

Mẹ nhấn mạnh đến sự cần thiết và vẻ cao trọng của việc tâm nguyện. Họ phải coi việc tâm nguyện là bổn phận chính yếu, là mối lo lắng cao quý nhất của con người. Và Mẹ cũng dậy họ cảm tạ Thiên Chúa vì Ơn Cứu Chuộc và ơn gọi họ làm tông đồ. Sau cùng, Mẹ khuyên họ năng phủ phục và làm những hành vi khiêm nhượng trước Thiên Chúa uy nghi, để tỏ ra việc thờ phượng Chúa bề ngoài. Kèm theo những lời khuyên nhủ ấy, Mẹ còn hoà mình giúp mỗi người tuỳ nhu cầu của họ, để tất cả mọi người đều nỗ lực và hân hoan thánh hoá mình.

Nhưng Mẹ chỉ hành động như thế theo lời xin của thánh Phêrô và thánh Gioan, vì để làm việc hoàn thiện nhất. Sáng cũng như chiều, Mẹ đều đến xin các Tông đồ ban phép lành, để tỏ lòng tôn kính chức phẩm các vị.
Với thái độ đó, Mẹ đã nêu cao gương mẫu cho các tín hữu sơ khởi. Mẹ dậy cho họ biết cách thực hiện nhân đức cách trọn lành nhất, lời Mẹ nói thật êm dịu, sống động và hiệu nghiệm. Chính các tín hữu cũng nhận thấy nơi họ những hiệu quả kỳ diệu, nên họ thán phục nói với nhau: "Thật là Chúa đã ban cho Mẹ đầy khôn ngoan và quyền năng, để dẫn dắt và an ủi chúng ta thay cho Con của Mẹ. Thôi chúng ta đừng khóc nữa; Chúa đã để lại cho chúng ta một người Mẹ, một thầy dạy tuyệt vời rồi, nhân đức chí thánh của Mẹ y hệt như của Chúa".

Trước khi tuần tĩnh tâm chấm dứt, Thiên Chúa báo cho Mẹ biết phải tìm một vị Tông đồ bù vào chỗ của Giuđa cho đủ số mười hai. Mẹ chuyển lệnh cho mười một vị Tông đồ đang hội họp tại nhà Tiệc ly. Các vị xin Mẹ tự ý đặt ai tuỳ Mẹ muốn. Mẹ đã biết rõ ai sẽ thay thế Giuđa rồi, nhưng với một trí năng khôn ngoan và sâu sắc, Mẹ hiểu chính vị nguyên thủ Giáo hội phải lo việc ấy mới hợp lẽ. Nên Mẹ nói với thánh Phêrô tổ chức một cuộc tuyển lựa trước mặt toàn thể môn đệ dưới quyền ông. Thánh Phêrô viết hai tên Giuse và Mathia bỏ vào một cái bình, rồi mọi người cầu nguyện xin Chúa chỉ ai được chọn, cách chọn đó chắc chắn nhất, vì Chúa muốn thi hành quyền năng lạ lùng của Ngài như vậy để thiết lập Giáo hội. Thánh Phêrô rút thăm: được tên Thánh Mathia. Tức thì mọi người đều hân hoan nhìn ông là Tông đồ. Mười một vị kia ôm hôn ông. Mẹ Maria và các tín hữu khác xin ông ban phép lành. Rồi tất cả đều tiếp tục sửa soạn đón Chúa Thánh Thần hiện xuống trong một mối: tâm hợp ý đầu, làm cho hoả ngục phải một phen kinh hoàng khốn khổ nữa.

Hôm áp ngày Thánh Linh hiện xuống, Mẹ Maria xem thấy, ở trên trời, Nhân Tính Ngôi Lời đã nhân danh công nghiệp Ngài lập khi ở thế gian và công nghiệp của Mẹ Ngài, Đấng Chúa Ba Ngôi rất thoả lòng, mà xin Chúa Cha ban Thánh Linh xuống. Mẹ liền sấp mình xuống, giang tay ra, hợp nhất với lời cầu xin của Con Mẹ, và khuyên cả cộng đồng tăng bội nhiệt tâm và tin tưởng, vì họ sắp được ơn từng mong chờ rồi. Mọi người cầu nguyện cho đến chín giờ sáng hôm sau, bỗng dưng nghe thấy một tiếng lớn từ trời vang xuống, tương tự một tiếng sấm rền và một cơn gió mạnh, có chen lẫn những ánh chớp sáng loà. Hiện tượng ấy bùng ra trên nhà tiệc ly. Rồi ánh sáng tràn vào đầy nhà, lửa thần linh chan đổ trên đầu từng người có mặt tại đó, với hình một cái lưỡi. Đó chính là Thánh Linh ngự xuống trên họ.

Tất cả mọi người đều cảm thấy hiệu quả của Chúa Thánh Linh xuất hiện lạ lùng ấy, nhưng không có ai tuyệt diệu như nơi Mẹ Maria. Mẹ hoàn toàn tan biến và ngây ngất, được lên tới tận lòng Chúa Ba Ngôi. Mẹ nhìn thấy Thánh Linh rất rõ ràng, và hưởng phúc thị kiến thấu thị Thần Tính Thiên Chúa. Chúa đổi mới tất cả các ân sủng, các hồng ân đã ban cho Mẹ từ trước. Lời Mẹ tán dương tạ ơn vượt trên mọi lời của thần thánh hợp lại. Vinh quang Mẹ chói ngời trên hết thảy. Chúa Ba Ngôi rất thoả tình nơi Mẹ, coi như là trả ơn Mẹ vì Mẹ vừa xin Chúa ban Thánh Linh cho trần gian.

Các Tông đồ cũng được tràn đầy Thánh Linh một cách rất đặc biệt. Không những sự thánh thiện của các Ngài được tăng triển trông thấy, mà còn được củng cố vững mạnh không bao giờ mất được. Nhờ bảy linh ân: Khôn ngoan, thâm hiểu (intelligentia), minh luận (scientia), đạo đức (pietas), lo liệu (consilium), mạnh sức, và kính sợ Thiên Chúa, các Tông đồ đã bắt đầu ngay vào việc thiết lập Giáo hội trên khắp vũ hoàn, và anh hùng vui tươi thực hiện các nhân đức các ngài sẽ giảng dạy. Đặc biệt nơi thánh Phêrô, vì có quyền ưu tiên trên các Tông đồ, và thánh Gioan, vì được làm con Mẹ Maria thay Chúa Giêsu.

Các môn đệ được hưởng ơn Chúa Thánh Thần cân xứng với những tâm cảm đã phấn khích họ và tuỳ ở chức vụ họ được trao. Cả những môn đệ không có mặt ở nhà Tiệc ly lúc ấy cũng được phúc thông phần những ân sủng này. Những ai đã cảm thương Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài đều được ban một an ủi làm họ nên lương hảo hơn trước.

Hiệu quả việc Thánh Linh hiện xuống đối với thù địch Chúa Giêsu lại khác hẳn. Tiếng động, gió, sấm, chớp khi ấy đã làm chúng hoảng hồn tuỳ ác tâm của chúng. Những kẻ dự vào cuộc giết Chúa Giêsu bị phạt nặng nề nhất. Chúng bị ngã xô nhào xuống đất, đầu đập vào đá, và cứ nằm lịm như vậy suốt ba giờ. Những kẻ đánh đòn Chúa bị ngã xuống và hộc máu chết liền. Tên đầy tớ ngạo mạn vả mặt Chúa tại dinh Anna, không những bị chết ngay, mà còn bị lôi cả xác vào hoả ngục. Nhiều người Do Thái ghét Chúa đều bị đau đớn vật vã bên trong và mắc những tật bệnh xấu xa di truyền cho dòng giống, vì họ đã xin cho Máu Chúa Giêsu đổ xuống họ và con cháu họ. Ở Giêrusalem, mọi người thấy rõ những hình phạt đó, mặc dầu các thượng tế và đảng biệt phái ra sức che đậy, cũng như đã che đậy việc Chúa Giêsu sống lại. Những hiện tượng đó các thánh ký đều xét là chẳng quan trọng gì giữa bao nhiêu biến cố khác dồn dập xảy ra, nên chẳng ghi lại.

Hoả ngục cũng bị phạt thêm rất nặng. Suốt trong ba ngày, lũ quỷ cảm thấy phải phiền sầu thất vọng tăng bội gớm ghê. Chúng rú lên những tiếng kinh khủng làm chết giấc những kẻ bị trầm luân và làm hình khổ chúng chịu thêm lên nặng.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, biết bao lần Mẹ đã thúc giục con phải khước bỏ tất cả những gì là trần gian rồi! Nhưng Mẹ còn nhấn mạnh lần nữa. Phải, con hãy dứt bỏ cả những hình ảnh thụ tạo hữu hình, để không một vật nào trói buộc con và làm con khuyết điểm bất cứ cách nào. Con hãy sống như là đã được tham dự vào các ơn vinh quang rồi vậy. Để đạt tới tâm tình thuần khiết ấy, con phải thoát bỏ mọi lưu luyến, sao cho như một tấm bảng trắng để Chúa vẽ hình ảnh tương tự của Ngài lên.

Có thế con mới đáng dự phần vào lửa thánh từng thiêu đốt các tín hữu đầu tiên trong ngày Linh Giáng. Chúa Thánh Linh không chỉ dành có một ít thời gian để thông ban mình một cách hữu hình đâu, Ngài vẫn tiếp tục thông ban mình cho nhiều người công chính, nhưng ngày nay không cần phải huy hoàng rầm rộ như ngày xưa nữa.

Hạnh phúc thay linh hồn nào nhiệt liệt khát khao linh ân Thánh Linh ban và chuẩn bị tốt để đáng được! Ơn khôn ngoan dạy họ biết cách tìm chỗ hoàn hảo nhất, đẹp lòng Chúa nhất, trong mọi sự. Ơn thâm hiểu giúp cho sự lựa chọn ấy một ánh sáng đặc biệt, để họ nhận rõ được sự vật bày ra trước trí khôn. Ơn sức mạnh cần thiết để vững vàng hướng tới Sự Thiện tối cao, thắng lướt mọi trở ngại và chịu đựng mọi sự để đạt tới Sự Thiện ấy. Ơn minh luận tỏ cho thấy phần chắc chắn nhất giữa những tối tăm và quyến rũ của sự khôn ngoan giả trá. Ơn đạo đức êm dịu hướng lòng họ về sự đẹp lòng Thiên Chúa và lợi ích tha nhân. Ơn lo liệu cung cấp những phương tiện thích hợp nhất để họ đạt tới cứu cánh tốt lành thánh thiện. Sau cùng, ơn kính sợ Thiên Chúa bảo vệ và đóng ấn hết mọi linh ân khác. Ơn này giúp họ xa tránh những nguy hiểm, lỗi lầm và khuyết điểm để tạo nên cho linh hồn một thành trì vững chắc bảo vệ nó.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)