dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thần Đô Huyền Nhiệm
 
 
Phần Thứ Ba
CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI
 
<<<    

 

46. HÀNH TRÌNH SANG ÊPHÊSÔ

Khi trở về phòng nguyện tại Giêrusalem, Mẹ Maria sấp mình cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho Mẹ trong cuộc xuất hành lạ lùng vừa rồi. Và, nghĩ đến đền thờ Mẹ sẽ được tôn kính tại đó, Mẹ hạ mình xuống thấp dường như Mẹ là một con sâu đất, là một thụ tạo nhỏ bé nhất, một tội nhân nặng nề nhất. Vào ngày thứ bốn từ khi Mẹ về, tức ngày mồng năm tháng Giêng năm bốn mươi sau Chúa Giáng Sinh, thánh Gioan đến báo cho Mẹ biết mọi sự đã sẵn sàng để lên đường. Mẹ thân ái từ biệt chủ nhà và gia quyến ông. Họ rất buồn nên Mẹ an ủi họ và hứa có hi vọng sẽ trở lại. Xin được thánh Gioan cho phép, Mẹ đi viếng các nơi thánh, và, một lần nữa Mẹ lại uỷ cho các thiên thần canh giữ. Sau đó, Mẹ xin thánh Gioan ban phép lành để khởi đầu một cuộc hành trình dài. Từ nhà ra tới hải cảng, nhiều giáo hữu muốn dâng tiền thuê xe cho Mẹ đi, nhưng Mẹ đã lễ phép từ chối: Mẹ chỉ cỡi một con lừa. Tất nhiên là có rất nhiều thiên thần đi theo Mẹ.

Khi tới cửa bể, Mẹ nhìn thấy tất cả mọi chiều kích của nó, cũng như mọi thứ hải sản trong lòng biển. Trước những lạ lùng của một phần thụ tạo đó, Mẹ vội vã nâng linh hồn lên cảm tạ Thiên Chúa, ca tụng vinh quang Ngài. Cảm thương những người liều thân trên lưng sóng, Mẹ cầu nguyện cho họ, và Thiên Chúa hứa với Mẹ sẽ cứu trợ những ai lâm nguy trên biển cả mà cầu cứu nơi Mẹ là Sao Biển, hoặc đang mang ảnh tượng Mẹ.

Vâng nghe tiếng Mẹ gọi, tất cả mọi loài cá lớn bé đến sắp hàng chung quanh tầu Mẹ đi. Chúng nhô cả đầu lên khỏi nước như để nhìn ngắm Đức Nữ Vương cả muôn loài thụ tạo, và làm những cử động ngoại thường như để tỏ ra lòng chúng biết ơn Mẹ. Chúng rất đông đảo, chen chúc nhau đến cản trở cả đường tầu đi. Thánh Gioan xin Mẹ chúc lành cho chúng và giải tán chúng. Hành khách trên tầu thảy đều ngạc nhiên, bỡ ngỡ trước quang cảnh lạ lùng đó, mà không biết tại đâu.

Lên tới đất, Mẹ làm nhiều phép lạ: chữa nhiều bệnh nhân, khu trừ nhiều ma quỷ. Nghe tin Mẹ đến, một số giáo hữu tại Êphêsô dâng nhà họ và tài sản cho Mẹ. Mẹ nhận ngôi nhà của mấy phụ nữ nghèo, sống độc thân trong tịch mạc. Trong nhà đó, Mẹ chọn một căn phòng ẩn kín và một căn khác cho thánh Gioan.

Trong căn phòng đó, Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội và cứu trợ Giáo hội. Mẹ sai một số thiên thần đến với các Tông đồ và môn đệ mà Mẹ nhìn thấy đang gặp đau khổ. Đặc biệt là Mẹ cấp cứu thánh Phaolô. Sau khi trở lại, thánh Phaolô sang giảng đạo tại A-rập, rồi trở về Đama; nhưng ngài lại phải bỏ mà đi ngay vì bị cừu địch theo dõi. Ngài đến Giêrusalem vào khoảng hơn một tháng sau khi Mẹ Maria sang Êphêsô. Ngài hết sức khiêm nhượng và châu lệ chan hoà sấp mình xuống dưới chân thánh Phêrô, giải toả mọi nỗi e ngại của các vị Tông đồ về lòng thuỷ chung của ngài. Thánh Phêrô uỷ cho ngài đi giảng cho đân thành Giêrusalem. Trong hai ngày, cả thành phố náo động vì ngài có mặt và giảng thuyết. Luxiphe căm tức, xúi bẩy Hêrôđê và người Do Thái quyết tâm giết ngài. Nhưng Mẹ Maria cầu xin Chúa gìn giữ ngài. Chúa báo cho Mẹ biết lời Mẹ xin đã được chấp nhận. Lúc đó, thánh Phaolô đang ở đền thờ, ngài được xuất thần nhìn thấy Chúa muốn ngài ra khỏi thành Giêrusalem tức khắc. Thế là ngài chỉ ở đó có mười lăm ngày.

Thêm vào an ủi cứu thoát thánh Phaolô, Mẹ Maria còn được thánh Giacôbê đến viếng thăm. Khi đã xây xong đền thờ Đức Mẹ Thạch Trụ, thánh Giacôbê rời bỏ Tây Ban Nha theo lệnh Thiên Chúa, và đến Êphêsô chào thăm Mẹ. Ngài sung sướng đến rơi lệ tôn sùng, sấp mình dưới chân Mẹ. Mẹ vừa khiêm nhượng nâng ngài dậy, vừa nói: "Con đừng tự hạ quá thế, con là người được Chúa xức dầu, là thừa tác viên của Ngài, còn Mẹ chỉ là con sâu đất hèn hạ thôi!"

Thánh Giacôbê ở lại Êphêsô ít ngày, hàn huyên với thánh Gioan là bào đệ ngài. Ngài kể cho em nghe tất cả sự việc tại Tây Ban Nha. Khi ngài sắp trẩy đi, Mẹ nói với ngài: "Giacôbê con, con biết Mẹ yêu thương con trong Chúa cách thiết tha nhường nào. Con chỉ còn sống một thời gian ngắn nữa thôi. Thật con hạnh phúc biết bao, con sẽ được chết vì Chúa Giêsu Kitô và được sớm hưởng phúc trường sinh nhường ấy! Mẹ rất sung sướng vì số phận con!" - Thánh Giacôbê thưa: "Lạy Đức Mẹ Thiên Chúa, con xin cảm tạ Mẹ muôn nghìn trùng vì lòng Mẹ thương yêu con. Xin Mẹ chúc lành cho phúc tử đạo mà con sắp được hưởng. Ngoài ra, nếu Chúa muốn, xin Mẹ đến giúp con chết, để Mẹ dâng con lên Chúa như một lễ rất đẹp lòng Người. Sau cùng, xin Mẹ luôn nhớ đến nước Tây Ban Nha". Mẹ Maria hứa nhận lời vị Tông Đồ bà con với Mẹ ấy, và nhân danh Chúa Ba Ngôi chúc lành cho ngài.

Hồi ấy, Giêrusalem còn đang náo động vì những cuộc giảng thuyết của thánh Phaolô. Luxiphe càng ngày càng xúi giục người Do Thái nhiệt thành với đạo Maisen căm thù với Phúc âm. Việc thánh Giacôbê đến càng làm cho họ phẫn nộ. Dầu thế, ngài cũng cứ hiên ngang rao giảng Thánh Danh Chúa Giêsu, sự Chết và sự Sống Lại của Chúa. Ngay từ những ngày đầu tiên, ngài đã chinh phục được rất nhiều người Do Thái, trong số có Hêmôgien và Philêtê, hai tay phù thuỷ rất danh tiếng từng hiệp thương với quỷ. Người Do Thái đã lợi dụng họ để chống lại thánh Giacôbê với niềm tin tưởng là mánh khoé của họ sẽ quật ngã ngài, bùa phép của họ sẽ giết chết ngài. Nhưng họ lại bị chìm trong quyền năng và khôn sáng của Trời Cao phát xuất từ miệng thánh Giacôbê, mạnh mẽ như một dòng thác lũ.

Lời cầu nguyện của Mẹ Maria cộng tác rất nhiều vào những cuộc chinh phục của đức tin ấy, những cuộc chinh phục càng làm sôi máu căm hờn của nguời Do Thái mù quáng hơn nữa. Để dứt khoát với thánh Tông đồ mà họ không sao kháng biện lại đuợc, họ mua chuộc sự cộng tác của hai viên bách quân trưởng Rôma là Đêmôcritô và Lysia. Đến ngày hẹn, thánh Giacôbê đang giảng trước công chúng, một cuộc náo loạn nổi lên, hai viên sĩ quan đó đã đem lính đến bắt ngài, giải nộp cho Hêrôđê. Tên bạo vương này ra lệnh chém đầu ngài lập tức, lấy cớ là ngài đã làm rối cuộc trị an. Hôm đó là ngày hai mươi lăm tháng Ba năm 41 sau Chúa Giêsu Giáng Sinh.

Thánh Giacôbê vui mừng khôn tả khi được trói như Thầy mình mà điệu đến pháp trường. Sau khi tạ ơn Chúa, ngài đã cầu xin Mẹ Maria cứu trợ. Trong lúc Mẹ Maria cầu nguyện cho ngài, thánh Giacôbê thấy từ trời xuống một số rất đông thiên thần thuộc hết mọi phẩm trật. Một phần bay xuống Giêrusalem để dự đám ngài, và một phần đến tận nơi Mẹ Maria cư ngụ. Một vị thần thủ lãnh thưa với Mẹ: "Lạy Nữ Vương thiên đàng, Thiên Chúa uỷ cho Mẹ đến uỷ lạo đầy tớ Ngài là Giacôbê theo ước nguyện của ông". Cùng lúc đó, các vị đặt Mẹ lên ngai, đưa sang nơi thánh Giacôbê bị hành quyết. Thánh Tông đồ đã đến đó một cách khải hoàn, vừa đi vừa chữa lành bệnh nhân và giải cứu người bị quỷ ám.

Ngài quỳ gối dâng mạng sống mình làm lễ vật thượng tiến Chúa. Rồi ngước mắt lên trời, ngài nhìn thấy Mẹ Maria ngời chói mĩ lệ trên không trung. Phấn khởi hân hoan và yêu mến, ngài thầm nói trong lòng: "Xin Mẹ chúc lành cho con, và dâng lên Chúa lễ hi sinh của con, Mẹ ơi! Con phó linh hồn con trong tay Mẹ, để Mẹ đặt vào tay Chúa Sáng Tạo con". Tên đao phủ chém đầu ngài đang lúc Mẹ trả lời trong lòng ngài. Mẹ đón lấy linh hồn ngài ngay bên cạnh Mẹ, dẫn lên trời trình bày với Chúa Giêsu. Chúa đặt hồn ngài lên một nơi cao cả giữa các bậc thủ lãnh của dân Chúa. Sau khi Mẹ tạ ơn Chúa, Chúa ban cho Mẹ nhiều ân sủng mới lạ dành cho Mẹ và cho Giáo hội. Thần thánh chúc tụng Mẹ, vì nhờ việc này mà các ngài được thêm một niềm vui phụ trội. Rồi Mẹ trở lại Êphêsô, nơi một thiên thần thay chỗ Mẹ khi Mẹ vắng mặt.

Thi thể của thánh Giacôbê được môn đệ đến khâm liệm ban đêm, bí mật đem ra hải cảng Gióppê. Mẹ Maria sai một thiên thần đến bảo vệ các môn đệ ấy và dẫn họ tới nơi để xác thánh mà không ai nhìn thấy. Sau này, xác ngài đuợc đem sang Tây Ban Nha ngày 25 tháng Bảy là ngày kính ngài ngày nay.

Thành công trong vụ giết thánh Giacôbê, người Do Thái lại đâm đơn, và ma quỷ xúi giục Hêrôđê, tên bạo vương này lại quyết ý giết luôn cả thánh Phêrô cho họ phỉ lòng. Sau lễ Phục Sinh năm ấy, thánh Phêrô bị bắt giam đợi ngày chịu xử tử. Ngài rất bình thản, nhưng tín hữu khiếp sợ. Họ cầu xin cùng Mẹ Maria, vì Mẹ là mối hi vọng lớn lao của họ. Chính Mẹ tại Êphêsô cũng tăng thêm lời cầu nguyện than van hoà lệ máu. Lời van nài của Mẹ xúc động Trái Tim Con Mẹ. Chúa Giêsu ngự xuống trong phòng nguyện của Mẹ lúc Mẹ đang sấp mình, gương mặt đầy bụi bặm. Chúa nâng Mẹ dậy và nói: "Đừng đau khổ nữa, Mẹ xin gì Con cũng chấp thuận cả". Mẹ trả lời: "Mẹ muốn Con ra lệnh cho bão gió im đi, và giải thoát Đức Đại Diện của Con. Nếu đẹp ý Con, cứ để một mình Mẹ chịu khổ. Có Con giúp đỡ, Mẹ sẽ chiến đấu với kẻ thù vô hình". Chúa đáp lại: "Xin Mẹ cứ làm như Mẹ muốn. Nhưng bọn quỷ hoả ngục điên cuồng sẽ chĩa mũi dùi về Mẹ đấy".

Ngay khi Chúa Giêsu còn ở trước mặt Mẹ, Mẹ đã sử dụng ngay phép Chúa ban, ra lệnh cho ma quỷ phải vào hoả ngục lập tức, và sai một thiên thần sang Giêrusalem cứu thánh Phêrô ra khỏi ngục. Lúc đó, thánh Tông đồ đang ngon giấc, mặc dầu hôm sau phải đem đi hành quyết rồi. Thiên sứ đến đánh thức ngài dậy, tháo xiềng, dẫn ngài qua nhiều phố trong thành, như sách Tông Đồ Công Vụ đã thuật lại rõ (Cv 12). Khi cáo biệt ngài, thiên thần nói cho ngài biết: chính nhờ Mẹ Maria can thiệp mà ngài được tự do. Thánh Phêrô sửng sốt, xuống ngay nhà bà Maria, thân mẫu của Gioan biệt danh là Marcô, tức là nhà Tiệc Ly, có một số môn đệ đang hội họp tại đây, nhưng rồi ngài lại đi ngay, ra khỏi Giêrusalem, vì nghĩ rằng người ta sẽ tầm nã mình.

Nghe tin thánh Phêrô đã vượt ngục, Hêrôđê như bị sét đánh, ông ta quyết định tàn sát tất cả các tín hữu trong quyền tài phán của ông. Nhưng lượng tội ác của ông đã đủ đầy: giờ đền tội của ông đã điểm. Mẹ Maria phái một thiên thần nhất đẳng của Mẹ lên nhân danh Mẹ xin Chúa cản ngăn đừng cho ông thi hành ý định man rợ đó. Khi trở về, thiên thần thưa Mẹ: "Kính thưa Đức Nữ Vương thiên đàng, ý Chúa là muốn Đức Nữ tuyên án xử tử ngay cho Hêrôđê!" - Mẹ trả lời: "Xin Sứ Thần lên tâu với Chúa: nếu có thể đưa Hêrôđê vào đường lành, Mẹ xin chịu tất cả những gì Chúa muốn để nhà vua được cứu rỗi". Thiên thần lại đi, và trở về báo cáo rằng: "Thưa Đức Nữ Vương, Chúa báo cho Mẹ biết rằng Hêrôđê quá chai cứng, nên nó phải chết đời đời". Mẹ Maria là Mẹ đầy tình thương, nên vẫn chưa thụ lý, Mẹ nói: "Xin tâu lên Chúa rằng Ngài đã đặt Mẹ làm nơi nương ẩn, làm trạng sư cho tội nhân, và toà của Mẹ là toà khoan hồng, chứ không là toà công bằng. Vậy xin Chúa cho biết nếu Chúa muốn Hêrôđê phải chết, Mẹ có được không lên án không". - Thiên thần trở về thưa: "Kính thưa Đức Nữ Vương vũ trụ, Thiên Chúa tuyên phán rằng: "Đức Nữ không phải thương những kẻ khinh chê tình thương của Đức Nữ, mà là thương người nào kêu cầu đến Đức Nữ thôi. Đức Nữ được Chúa ban quyền chỉ đạo để mưu ích cho Giáo hội, nên Đức Nữ phải tuyên án tử hình cho Hêrôđê". Mẹ Maria vâng lời, đành chịu phải bắt buộc xử nghiêm khắc mà nói: "Mẹ rất sẵn sàng chịu chết rất nhiều lần để cứu rỗi linh hồn được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và đã được Máu Con Mẹ cứu chuộc này. Nhưng tại Hêrôđê nhất quyết ngoan cố trong đường dữ, nên Mẹ xử nhà vua phải chết như ông đã đáng, để ông khỏi thực hiện những ý định vô đạo của ông, và đỡ khổ thêm trong hoả ngục".

Trong lúc đó, con người bách đạo vô phúc ấy, mặc cẩm bào lộng lậy, đang nói thao thao trên diễn đàn trước dân chúng tại Cêxarê. Họ ca tụng ông: "Quả thật là tiếng nói của một đấng thần minh". Ông ta đang khoái chí với tiếng hô du nịnh ấy, thiên thần đả thương ông. Vết thương lan rộng và thối tha mau chóng, đầy dòi bọ rúc rỉa làm ông chết ngay. Trở về, thiên thần báo tin cho Mẹ. Mẹ Maria khóc vì linh hồn ông hư mất, nhưng cũng chúc tụng Chúa vì như vậy Giáo hội mới được bình yên.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, để xứng đáng lĩnh nhận tràn ngập ơn trời, con hãy khước bỏ tất cả những gì dư thừa vô ích; cả khi người ta đem tặng cho con, tốt hơn, con hãy chọn hoặc chỉ nhận cho con những cái gì nghèo nàn nhất, tầm thường nhất, và bị khinh chê nhất. Mẹ cũng đã từ chối những thừa thãi mà tín hữu ở Giêrusalem và Êphêsô dâng tặng Mẹ như vậy. Mẹ chỉ dùng những gì cần thiết thôi.

Con hằng phải liên lỉ ước muốn mến yêu và chiếm đoạt Sự Thiện Tuyệt Đối. Nhưng con cũng cần phải lưu ý rằng: nếu muốn được phúc đời đời để thoát ly cuộc đời đầy đau khổ, đó không phải là yêu mến Thiên Chúa, mà là yêu mình: tình yêu đó không đáng được ân thưởng nào cả. Nếu con ước ao nhìn thấy Chúa để yêu mến Ngài, ca tụng Ngài đời đời để không bao giờ xúc phạm đến Ngài nữa; nếu để được thế, con khát mong chịu mọi thứ gian nan đau khổ, con hãy chắc rằng con sẽ nên rất đẹp lòng Chúa và Mẹ.
Một phương pháp vững chắc để đạt tới hạnh phục tối cao đó là thành khẩn cầu xin Mẹ. Khi Mẹ đem linh hồn Tông đồ Giacôbê lên thiên đàng, Cha Toàn Năng đã nói với Mẹ cho toàn thể thần thánh nghe thấy rằng: "Hỡi con, Cha muốn hết mọi người biết rõ rằng nếu người ta cầu khẩn con trong lúc nguy tử, Cha sẽ giải thoát họ khỏi những nguy hiểm trong giờ sau hết đó: Cha sẽ đuổi xa họ những tên quỷ cố gắng làm họ hư mất. Con sẽ dâng lên Cha linh hồn họ và họ sẽ được ân thưởng dạt dào". Đặc ân đó không làm hại gì đến nhiệm vụ của các thiên thần dẫn đưa các linh hồn đến trước toà Chúa cả.


 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)