dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thần Đô Huyền Nhiệm
 
 
Phần Thứ Ba
CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI
 
<<<    

 

47. LƯU NGỤ TẠI ÊPHÊSÔ

Êphêsô là một thành phố xây dựng tại miền cực tây của Tiểu Á. Đó là một thành phố nổi tiếng trong lịch sử. Nhưng vinh hạnh lớn nhất của nó là đã được làm nơi cư ngụ của Đức Nữ Vương trời đất trong một thời gian. Tội ác của thành phố đó tố cáo chính nó rất nặng, đến nỗi một hôm Chúa Giêsu phải xin Mẹ bằng lòng để Chúa huỷ diệt nó. Mẹ thưa lên: "Xin Con đừng huỷ diệt nó. Con hãy thương nó vì nó đã tiếp đón Mẹ ân cần lắm. Con cứ xử thẳng với Mẹ đây còn hơn". - Chúa Giêsu đáp lại: "Nếu vậy để Con cho Mẹ thấy lý do Con giận nó". Lúc ấy, Mẹ Maria thấy rõ ràng duyên cớ làm thịnh nộ Uy Nghi Thiên Chúa là một ngôi chùa cổ, mà nguồn gốc thế này:

Luxiphe đã hiểu rõ rằng Ngôi Lời Nhập Thể muốn được đặc ân tôn thờ do một lớp linh hồn ưu tuyển, phụng sự Chúa dưới cờ đức khiết trinh. Nó rất kiêu ngạo nên đã nóng lòng ước muốn được tôn kính trước Ngài một cách đặc biệt do một số phụ nữ chỉ có cái vỏ hư danh là khiết trinh, mà trên thực tế họ đã sống một cuộc đời phóng túng nhất, dưới nước sơn thanh tịnh giả, cúng hiến cho những thần minh dối trá. Để lập nữ tu viện này, tên Satan đến nói với những người Amađôn từ Nhục Chi đến. Người Amađôn là một loài phụ nữ thiện chiến, bắn cung và cưỡi ngựa thật tài. Sau nhiều cuộc chinh phục, bọn họ đã lập thủ đô tại Êphêsô. Với nhiều mưu mô xảo quyệt, rốt cuộc là Satan đã lập được một nữ tu viện cho một số phụ nữ đó theo ý nó như trên. Ni viện này tiến phát trông thấy; nó lại dùng xảo thuật để gây nên một dư luận thán phục của chung mọi người. Trong bọn những người tự nhận là trinh nữ hơn là người điên dại đó, có một ả tên là Điana nổi tiếng phi thường về thông minh, quý phái và sắc đẹp. Để thêm uy thế cho ả đó, Luxiphe mặc cho ả những vẻ lộng lẫy giả trá, tỏ cho ả những dự đoán bí mật và dạy cho ả nhiều thứ lễ nghi của dân Do Thái để ả sử dụng trong việc tế thần nguỵ tạo. Đồng bọn của ả và nhiều người dân ngoại tôn kính ả như một nữ thần, xây kính ả một ngôi chùa đồ sộ.

Sau này, khi các dân khác đánh dân Amađôn, họ vẫn tôn trọng và bảo vệ ngôi chùa danh tiếng và ni viện nói trên. Một lần, chùa bị hoả tai phá huỷ, người ta lại xây một đền khác trên cùng chỗ ấy. Ngôi đền xây lại này là ngôi đền Mẹ Maria thấy ở Êphêsô. Bọn phụ nữ quỷ thuộc ở ngôi đền ấy bấy giờ sống một cuộc đời đồi truỵ hơn bao giờ; hầu hết đều có những mối thông giao rất ghê tởm. Nhưng người ta vẫn tôn trọng bọn chúng, vì họ bị những sấm ngôn của chúng lừa bịp, Luxiphe kìm hãm cả bọn nữ ni, cả bọn người mù tối tôn thờ chúng trong cảnh nô lệ nhục nhã.

Nhìn thấy những ghê tởm ấy, Mẹ Maria đau khổ đến chết được nếu Thiên Chúa không cứu trợ Mẹ. Sấp mình dưới chân Chúa Giêsu, Mẹ nói: "Con đã đặt Mẹ làm Mẹ các trinh nữ, làm nên một thành phần xinh tốt trong gia nghiệp của Con. Mẹ không thể chịu cho người ta gọi người ô uế đó là trinh nữ được. Xin Con giải thoát cho chúng khỏi nanh vuốt ma quỷ đi". Chúa Giêsu trả lời: "Con rất vui nhận lời Mẹ xin. Quả thật, không thể để người ta gán lầm cho bọn cừu địch Mẹ Con Ta đức thanh tịnh mà Mẹ tô điểm rất cao quý và rất đẹp lòng Con. Nhưng phần đông những kẻ khốn nạn đó phải trầm luân vì chúng quá chai đá và khả ố. Chỉ có mấy kẻ sẽ thành thực tin đạo khi được dạy dỗ". Mẹ Maria lại tiếp tục tha thiết cầu xin với niềm đau khổ chói buốt gần như phải hấp hối. Chúa Giêsu không thể an ủi Mẹ, Ngài nói: "Thôi Mẹ ạ, Mẹ muốn sao xin Mẹ cứ làm".

Tức thì Mẹ ra lệnh cho ma quỷ phải hoảng hốt nhào xuống nấp kín trong đáy vực tối tăm của chúng, và truyền cho một thiên thần đi phá bình địa đền nữ thần Điana, và chôn vùi dưới đống đổ nát của nó tất cả bọn phụ nữ nhơ nhuốc vẫn sống trong đó, chỉ trừ có chín người Mẹ chỉ định giữ lại. Cả bọn đó phải xô xuống cả hoả ngục để khỏi thêm số tội ác. Bỗng chốc cả ngôi đền đồ sộ kiêu sa ấy sụp đổ xuống thành một đống gạch vụn trước con mắt kinh hồn, mất vía của người Êphêsô.

Thánh Gioan liền lợi dụng biến cố đó để giảng Phúc Âmvới một mãnh lực mới và rất nhiều phép lạ. Ngài giữ tất cả những người trở lại đến cho Mẹ dậy dỗ về đạo Chúa và ban nhiều ảnh hưởng thiêng liêng. Mẹ cũng làm nhiều phép lạ, khử trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, cứu trợ người nghèo, giúp người hấp hối. Rồi Mẹ lập nên một cộng đồng đầu tiên thề hứa tuân giữ đức thanh tịnh ngay trong thành phố mà bọn ma quỷ đã tục hoá xấu xa quá chừng này. Số các nữ tu đầu tiên được 73 người, phần lớn đều là trinh nữ, nhất là có chín nữ tăng của thần Điana thoát khỏi tai nạn khi đền sụp đổ và thoát vòng nô lệ ma quỷ. Mẹ Maria cứu rỗi rất nhiều linh hồn và làm rất nhiều việc lạ lùng, không thể kể hết: hằng ngày Mẹ vẫn dùng những phương tiện đó để mở rộng nước Chúa.

Một hôm, sau cuộc phá huỷ ngôi đền xấu xa trên, Mẹ sốt sáng tăng bội lời cầu nguyện, các thiên thần hiện ra hình người thưa với Mẹ rằng: "Kính thưa Đức Nữ Vương, Thiên Chúa các đạo binh thiên quốc đã truyền lệnh cho chúng con cung nghinh Đức Nữ Vương lên ngai của Ngài". Mẹ liền thưa lại: "Tôi đây là nữ tì Chúa, xin làm trọn ý Ngài". Các thiên thần liền rước Mẹ lên như những lần trước, đặt Mẹ trước mặt Chúa Ba Ngôi, Chúa tỏ mình cho Mẹ thấy qua một thị kiến trừu xuất. Cha hằng hữu phán: "Con rất dấu yêu, một lần nữa, Cha muốn ban quyền năng của Cha cho con để con bảo vệ vinh quang Cha, hạ cừu địch Cha xuống và mưu ích cho Giáo hội". - Mẹ đáp lời: "Lạy Chúa, con là thụ tạo nhỏ bé nhất của Chúa, con đây sẵn sàng làm tất cả những gì Chúa muốn". - Cha hằng hữu nói thêm khi cả Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần ưng thuận: "Cả trời đất phải biết điều này: Ta tôn nhận Maria làm Tổng Chỉ Huy tất cả mọi cơ binh của Ta".
Rồi Ngài ra lệnh cho mười tám vị luyến thần cao trọng nhất đến võ trang cho Mẹ, dự bị để Mẹ chiến đấu với con rồng hoả ngục. Sáu vị đầu tiên đến thắt vòng lưng Mẹ một thứ ánh sáng dùng làm khí giới không thể xuyến thủng, tượng trưng chính sức mạnh của Thiên Chúa. Sáu vị thứ hai trải trên gương mặt Mẹ một vẻ huy hoàng của Thần Tính, làm cho quỷ phải quáng loà không nhìn thấy Mẹ. Sáu vị cuối cùng trao cho Mẹ những khí giới tấn công, khiến Mẹ tuỳ ý bắt bọn ma quỷ phải tùng phục ý muốn của Mẹ, phải ngưng ý nghĩ và cố gắng của chúng lại. Mẹ thường sử dụng quyền năng này để mưu ích cho những tôi tớ trung thành của Mẹ. Ba Ngôi Thiên Chúa ban phép lành cho Mẹ. Sau khi đã ban Thiên Chúa ban cho Mẹ được đặc ân thông dự vào các thuộc tính của Ngài, các thiên thần hoan hỉ đưa Mẹ trở lại phòng nguyện của Mẹ.

Tại đây, Mẹ sấp mình khiêm nhượng cảm tạ Chúa toàn năng, và chuẩn bị vào cuộc chiến đấu mà sach Khải Huyền chương mười hai đã thuật lại một cách mầu nhiệm. Mẹ thấy vụt lên từ đáy vực thẳm một con rồng đỏ với vẻ mặt kinh khủng, bảy đầu đầu nào cũng phun ra những sóng lửa và khói một cách căm phẫn gớm ghê. Theo sau con rồng là rất đông ma quỷ khác cũng có hình thù như nó. Cảnh tượng rất kinh hãi không ai thấy mà không chết. Nhưng Mẹ Maria đã được chuẩn bị sẵn sàng, trở nên hoàn toàn vô địch để giao chiến với những con quái vật rất ghê gớm đó. Chúng vừa nhao cả về phía Mẹ, vừ hú lên điên cuồng: "Nào! Quyết một phen này nữa với cừu địch của ta cho xong. Cừu địch của ta đã huỷ diệt đền Điana mà đuổi ta ra khỏi. Ta cũng hãy tiêu diệt cừu địch ta đi!

Toàn thể đạo quân rồng có Luxiphe chỉ huy đó dàn trận xông vào Mẹ. Ngờ rằng Mẹ không nhận ra chúng dưới hình thù giả dối quỷ quyệt, chúng biến thành thiên thần sáng láng. Trước hết, chúng siểm nịnh để tìm cách đem nọc độc kiêu căng vào linh hồn Mẹ: "Chào Bà Maria, Bà thật cao cả trong hàng phụ nữ. Toàn thế giới tôn trọng Bà vì nhân đức anh hùng, vì kỳ công xán lạn của Bà, thật là phải lẽ". Nhưng cái giọng phĩnh phờ trống trải đó làm sao gợi đuợc mảy may phỉ lòng nơi tâm hồn Mẹ Maria! Đối với Trái Tim Mẹ, tư tưởng kiêu ngạo như là những mũi tên bắn vào đau đớn hơn cả đau đớn của các vị tử đạo. Mẹ thực hiện ngay những việc lạ lùng, làm cả đạo binh hoả ngục không sao chịu được. Cả bọn vừa chạy trốn vừa tru lên: "Lủi cho mau xuống đáy vực sâu cả đi! Vực sâu ấy còn đỡ hành hạ bọn mình hơn phụ nữ khiêm nhượng này". Thế là Mẹ được thanh thản, cảm tạ Thiên Chúa đã ban chiến thắng.

Hồi ấy, thành phố Giêrusalem đang hưởng thái bình. Các Tông đồ và các môn đệ ở đó liền xin thánh Phêrô đến để hội bàn về một số vấn đề quan trọng. Các vị ấy cũng xin ngài mời Mẹ Maria trở về để tất cả các tín hữu đang khát mong gặp Mẹ để được vui thêm. Thế nên trước khi lên đường về Giêrusalem, vị Nguyên Thủ Giáo hội đã viết dâng Mẹ một bức thư đại ý là:

" Kính thưa Mẹ Đồng Trinh Maria,

Mẹ Thiên Chúa,

" Phêrô, Tông đồ Chúa Giêsu, tôi tớ của Mẹ và của các tôi tớ Thiên Chúa, xin kính thưa: Thưa Mẹ đáng kính, con đang trên đường về Giêrusalem hội họp với các Tông đồ. Thành phồ này, từ khi vua Hêrôđê qua đi, rất được đảm bảo an ninh. Chúng con xin kính mời Mẹ, vì lòng Mẹ yêu thương Giáo hội, trở về để an ủi tín hữu. Được Mẹ về hướng dẫn, chúng con sẽ quyết định những vấn đề phù hợp với đức tin, và làm đức tin khuếch triển rộng rãi".

Khi nhận được thư, Mẹ Maria quỳ xuống hôn kính để tỏ lòng tôn kính vị Đại Diện Chúa Giêsu, và, vì tôn trọng thánh Gioan mà Mẹ vẫn nhìn nhận là Bề trên, Mẹ đợi ngài đi giảng về mới trao thư cho ngài, để ngài đọc và xin ngài cho biết thư nói gì. Thánh Gioan rất noi gương Mẹ, ngài đọc bức thư và hỏi ý kiến Mẹ về vấn đề ấy. Mẹ thưa: "Con cứ truyền lệnh điều gì con thấy hợp lẽ, Mẹ xin vâng ý con". Thánh Gioan nói mình xin vâng theo ý thánh Phêrô. Mẹ nói: "Phải, ta cần tùng phục vị Đại Diện Chúa Giêsu mới phải đạo. Vậy con hãy liệu việc mau để ta đi".

Trong khi thánh Gioan chuẩn bị hành trang lên đường, Mẹ Maria họp những phụ nữ đạo đức trong cộng đoàn Mẹ lập, cho họ biết Mẹ sẽ từ biệt họ, và nói những lời ân tình thiết tha an ủi họ. Mẹ trao cho nhọ những chỉ dẫn chính tay Mẹ viết, đại ý một ít điều ấy như sau: "Luôn luôn nhìn nhận Chúa Cứu Thế là Chúa thật, là Thầy và là Bạn đường của linh hồn các con. Hãy hết lòng phụng sự và yêu mến Ngài. Hãy hết sức khiêm nhu tôn kính và vâng phục những vị thừa hành của Chúa. Hãy giữ cảnh sống tịch mịch bất khả xâm phạm trong ngôi nhà các con đang sống, đừng để cho một nam nhân nào vào. Nếu cưỡng bách phải nói chuyện với ai, hãy ra cổng mà nói, trước mặt ba chị em chứng kiến. Hãy chăm chuyên cầu nguyện và ca hát những kinh Mẹ để lại. Hãy giữ thinh lặng, hiền từ và bác ái. Hãy luôn luôn nghĩ tưởng đến Chúa Giêsu Tử Giá trong mọi việc các con làm. Mẹ sẽ không bao giờ quên các con, và Mẹ luôn luôn sẽ cầu xin Chúa cho các con".

Nhằm giúp họ nhiệt thành tuân giữ những điều ấy hơn, Mẹ để lại cho họ một thánh giá lớn mà Mẹ nhờ các thiên thần cấp tốc làm, phân chia cho họ những dụng cụ nghèo nàn Mẹ quen dùng. Lúc từ biệt Mẹ, tất cả họ đều sụp lạy Mẹ, đau đớn khóc lóc. Nhờ Mẹ ân cần săn sóc, không một ai trong họ bị hư mất, mặc dầu ma quỷ đích thân, hoặc đi xúi siểm người thành Êphêsô bách hại họ.

Mẹ Maria và thánh Gioan rời bỏ thành phố Êphêsô sau hai năm rưỡi lưu ngụ tại đó. Mẹ thoạt vừa ra khỏi nhà, một nghìn thiên thần hầu cận Mẹ liền hiện ra hình người, võ trang nai nịt và dàn thành trận để bảo vệ Mẹ. Trước cảnh tượng rất khác thường đó, Mẹ hiểu là cuộc chiến đấu với Luxiphe sắp bắt đầu. Quả vậy, trước khi ra tới biển, Mẹ đã thấy cả một đông đảo đen nghịt những quân đoàn hoả ngục với mặt ghê sợ. Ở phía sau đoàn của chúng là con rồng có bảy đầu, to lớn kinh khủng. Nhưng đã võ trang bằng đức tin, tình yêu và lời Thánh Kinh, Mẹ Maria còn có thể sợ hãi cái gì nữa?

Tầu vừa giương buồm ra khơi, lũ quỷ căm hờn ấy, được phép Chúa ban, làm nổi lên một cơn phong ba chưa từng thấy bao giờ. Biển gào lên ầm ầm, át cả tiếng gió vùn vụt thổi. Sóng nhô cao lên chạm tới mây trời, tạo thành những ngọn núi cao bọt tung trắng xoá, rồi rầm rầm đổ xuống như trút hết căm hờn. Con tầu đã vững mà lúc ấy nhỏ bé như một con muỗi. Mỗi đợt sóng tạt vào là tầu muốn tan ra từng mảnh. Có khi tầu cỡi sóng dẫn lên đến tận trời, có lúc nhào xuống đáy nước trong lòng biển. Thỉnh thoảng các thiên thần phải nâng đỡ cho khỏi vỡ tan hay bị nuốt xuống vực sâu. Thuỷ thủ và hành khách mất vía, thấy rõ tầu được bảo vệ rất lạ mà không biết tại căn cớ nào. Nhưng họ vẫn kinh hồn mất vía, khóc lóc sợ phải mất mạng. Ma quỷ lại hiện hình ra như người mà đê doạ, làm họ càng thêm thất vọng, kêu khóc om xòm. Nhiều lần thuỷ thủ đã để mặc cho tầu trôi dạt, nhưng các thiên thần lèo lái thay cho, trước sự non gan hèn nhát của họ.

Giữa cơn hỗn độn thảm thê đó, Mẹ Maria vẫn bình thản vững vàng trong đại dương cậy trông nơi ơn Chúa, Mẹ lại cầu nguyện cho những kẻ vượt vời, và cảm tạ Thiên Chúa, vì quyền năng của Ngài áp đảo được biển dữ, hoặc vì phép công của Ngài vùi dập những tội nhân trong lòng biển. Nhất là Mẹ dâng những đau khổ trong cuộc hành trình ấy để thế giới trở lại và Giáo hội tiến triển.

Các cơn bão tố vẫn kéo dài. Thánh Gioan ủ ê đến thưa với Mẹ là Ngôi Sao sống động trên biển cả rằng: "Sao thế này, Mẹ? Mẹ con ta chết nơi đây chăng? Xin Mẹ cầu xin Con Mẹ cứu Mẹ con ta chứ!" - Mẹ bình tĩnh trả lời: "Không sao đâu, con ạ! Đây là lúc phải chiến đấu và chiến thắng cừu thủ của Chúa bằng nghị lực và nhẫn nại. Mẹ chỉ cầu xin Chúa đừng để cho ai phải chết thôi". Luxiphe và quân đội của y tăng bội điên cuồng và gắng sức mà không sao chạm được vào Mẹ Maria. Nhưng Thiên Chúa vẫn giấu không cho Mẹ biết mục đích cuộc thử thách này, và không cho Mẹ thị kiến thấy Thần Tính của Ngài nữa. Bão tố kéo dài tới ngày thứ mười bốn, Chúa Giêsu mới xuất hiện trên sóng mà nói với Mẹ: "Mẹ ơi, Con vẫn ở với Mẹ trong gian nan đây". Được đầy an ủi, Mẹ thờ lạy Chúa và trả lời: "Ôi Con, Con là sự sống của linh hồn Mẹ, xin thương đến nỗi khổ sở của Mẹ con Mẹ, và loài người, xin đừng để công trình của tay Con phải hư hỏng". - Chúa đáp lại: "Thưa Mẹ, Con muốn hết mọi thụ tạo đều vâng phục Mẹ, Mẹ cứ ra lệnh đi!" - Mẹ Maria vâng theo ngay lệnh truyền êm ngọt của Chúa, và truyền cho Luxiphe lập tức phải ra khỏi Địa Trung Hải. Khi chúng đi rồi, Mẹ lại ra lệnh cho sóng gió phải im. Tức thì biển lặng trời quang, hết mọi người đều ngỡ ngàng sửng sốt. Chúa Giêsu từ biệt Mẹ, và ban an ủi cùng chúc phúc trên Mẹ đầy tràn.

Hôm sau, tầu cập bến. Thời gian vượt bể mất gấp đôi thời gian thường khác. Các thiên thần vẫn nai nịt dàn trận tháp tùng Mẹ, vì lũ quỷ đang chờ Mẹ trên bờ biển. Mẹ vừa đặt chân lên đất, bọn chúng điên cuồng tấn công Mẹ trên địa hạt mọi nhân đức; nhưng cun cút lại vụt vào lưng: những mũi tên chúng bắn ra lại quay mũi cắm ngập vào chúng.

Khi tới Giêrusalem, Mẹ rất muốn đi thăm các nơi thánh của mầu nhiệm Cứu Chuộc ngay, nhưng Mẹ tạm hoãn để đến chào thánh Phêrô Đại Diện của Chúa tại nhà Tiệc Ly. Mẹ quỳ gối xin ngài ban phép lành, xin ngài thứ lỗi vì đến chậm, nhưng không hề nói đến bão tố trên biển để bào chữa, thánh Gioan liền thuật lại tất cả sự thể. Thánh Phêrô và tất cả mọi Tông đồ, mọi môn đệ, mọi tín hữu, đều hoan hỉ vô ngần khi đón chào Mẹ, và cảm tạ Mẹ vì đã trở về với họ.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, ghen hờn với vinh quang Thiên Chúa mà nó không thể nào được hưởng nữa, ma quỷ gắng sức làm hại những người lành làm vinh quang Chúa. Chúng làm cho họ ít là chỉ quay về hoạt động cho chúng, nên chúng mới đem nọc độc làm ô nhiễm công việc họ làm. Thứ cỏ lùng này pha lẫn vào hạt giống tốt, thoạt đầu họ khó mà nhận ra được, nếu không cẩn thận xét việc họ làm dưới ánh sáng đức tin. Đôi khi, ma quỷ bịp bợm còn đem mồi bả hoặc hình thức ý ngay mà đánh lừa họ, để đưa họ tới một nguy hiểm nào đó sắp xảy ra.

Những suy tư của con về việc Mẹ không mở thư thánh Phêrô là những suy tư đúng. Không có gì nhỏ mọn trong đức khiêm nhượng và đức tuân phục là những nhân đức xây nền tảng cho sự hoàn thiện theo tinh thần Chúa Kitô cả. Tại đó, cái gì cũng đẹp lòng Thiên Chúa và đáng được an thưởng trọng hậu. Bề dưới phải tùng phục Bề trên trong mọi sự. Đem thay thế phán đoán riêng mình, ý muốn riêng mình vào phán đoán và ý muốn của Bề trên, đó là đảo lộn trật tự tốt đẹp mà Chúa Quan Phòng thiết lập trong mọi sự.

Tuy nhiên, đôi khi cũng gặp thấy một vài phiền toái trong việc Bề trên truyền làm. Lúc đó, có những người xao xuyến và phàn nàn; như thế là sai: Thiên Chúa cho phép những trái khoáy đo xảy ra hoặc để trách phạt vì những dự kiện khiếm khuyết về đức tuân phục của người ta, hoặc là để tăng thêm công nghiệp và làm đẹp ân thưởng của họ. Những đau khổ phải chịu vì tuân phục bao giờ cũng hữu ích cả.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)