dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thần Đô Huyền Nhiệm
 
 
Phần Thứ Ba
CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI
 
<<<    

 

52. MỪNG KỶ NIỆM ĐỜI CHÚA

Khi nhắc nhớ lại những mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế, không những Mẹ Maria muốn cảm tạ Chúa cho Mẹ, cho nhân loại, mà Mẹ còn muốn làm khuây nguôi cơn nghĩa nộ của Chúa đối với tội lỗi nữa. Không bao giờ loài người thẩm giá đủ được trách vụ bao la của họ đối với lòng lành hiền ái của Mẹ, vì tất cả những hồng ân Mẹ nhận lĩnh, Mẹ đều quy cả cho lợi ích loài người. Mẹ nhiệt liệt khát khao cho Danh Chúa cả sáng qua ơn cứu rỗi họ, đến nỗi cả cuộc đời Mẹ là một cuộc tử đạo liên tục có thể thiêu huỷ Mẹ trong chốc lát. Nhưng Chúa đã đề phòng những hậu quả ấy và ngăn cản lại một cách lạ lùng. Đôi khi, Chúa làm cho Mẹ quên đau khổ bằng cách tỏ cho Mẹ thấy những bí mật về ơn tiền định, hoặc làm dịu bớt nỗi chua xót của Mẹ, bằng cách tỏ cho Mẹ biết Chúa đã rất thoả nguyện với tình yêu của Mẹ, nhận lời Mẹ cầu xin và đặt Mẹ làm Chủ kho cao trọng quản thủ ân sủng của Chúa. Nhưng nếu sự nhìn thấy trước số phận khốn nạn của tội nhân làm cho Trái Tim Mẹ phải đảu đớn ê chề như vậy; nếu để cứu cho họ thoát khỏi khổ hình vĩnh viễn, Chúa Cứu Chuộc đã phải chịu Tử Nạn kinh khủng nhường kia, làm sao giải thích được sự điên dại và mù tối của những người đã hăm hở và vô cảm chạy tới chỗ diệt vong không thể cứu như vậy?

Sao thì sao, lời cầu nguyện của Mẹ cùng những an ủi của Con Mẹ vẫn thêm mãi vào các lễ Mẹ mừng để tôn kính Chúa. Ngày kỷ niệm Chúa chịu Cắt bì, Mẹ thi hành các việc y như các lễ trước. Ngôi Lời Nhập Thể ngự xuống phòng nguyện của Mẹ cách uy nghi với đoàn tháp tùng rất đông đảo. Mẹ xót xa đau đớn cực lực vì những đau khổ Hài Nhi Thiên Chúa phải chịu ở một tuổi còn quá non nớt. Nhân danh cả loài người, Mẹ cảm tạ Chúa, khóc than vì họ vong ân, và Mẹ hiến mình chịu đổ máu ra để theo gương Chúa đền bồi cho họ. Sự giãi tỏ những tâm tình ấy gây nên giữa Mẹ và Chúa Giêsu những cuộc hàn huyên thích thú suốt ngày. Với tư cách một người Mẹ quảng đại, Mẹ cầu xin Chúa san sẻ cho con cái Chúa nơi trần gian những hồng ân ngọt ngào Chúa ban đẫy đầy cho Mẹ, cũng như những ân thưởng Mẹ được bởi muốn chịu đau khổ vì yêu mến Chúa, để những dịu ngọt thiêng liêng ấy lôi kéo họ về phụng sự Ngài. Và sau cùng, Mẹ dâng lên Cha hằng hữu những của lễ đầu mùa của Máu cứu chuộc.

Tới ngày kỷ niệm các Đạo sĩ Vương giả đến thờ lạy Chúa, mấy hôm trước, Mẹ đã thu tích lễ vật để dâng tiến Ngôi Lời Nhập Thể. Vàng là những linh hồn Mẹ cầu nguyện cho và nhờ các thiên thần giúp họ trở lại. Mộc dược là những việc Mẹ khổ chế phần xác. Và nhũ hương là tình yêu nhiệt liệt nồng nàn của Mẹ. Trong ngày lễ, Con Mẹ đã từ trời xuống nhận lễ dâng quý báu ấy. Mẹ được nâng lên ngai Chúa để hợp nhất với Nhân Tính của Chúa, vẻ huy hoàng của Nhân Tính ấy đã biến hình Mẹ. Đôi lần Chúa để Mẹ dựa trên cánh tay Chúa hầu cho Mẹ lặng nghỉ những cách âu yếm bừng cháy của Mẹ. Sau khi được những ơn đó, Mẹ xuống khỏi ngai, xin Chúa thương xót loài người và ca tụng Thiên Chúa nhân danh họ, cầu xin các thánh có mặt tại đó hợp với Mẹ mà ca tụng, xin các ngài can thiệp cho bên cạnh Chúa và hạ mình hôn kính tay mỗi vị.

Lễ kỷ niệm ngày Mẹ Thanh tẩy và Dâng Chúa Hài Nhi trong Đền Thờ, Mẹ cũng không quên mừng. Lúc Mẹ sắp hiến dâng Chúa Bánh Thánh Thể nơi tay thánh Gioan, Chúa Ba Ngôi hiện xuống phòng nguyện của Mẹ, với cả triều đình thiên đàng. Các thiên thần lại mặc cho Mẹ những y trang như ngày Chúa Nhập Thể. Theo lời Mẹ cầu xin, Chúa ban nhiều ân huệ lớn lao cho Mẹ và cho loài người.

Mẹ cũng mừng lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa với lòng tri ân đầy ngập vì ơn Chúa lập Phép Thánh Tẩy. Và sau đó Mẹ ẩn cư suốt bốn mươi ngày để mừng cuộc chay tịnh của Chúa; Mẹ cũng nhịn chay rất ngặt. Suốt thời gian đó, Mẹ không ăn uống, không ngủ nghỉ, và không ra khỏi phòng Nguyện nếu không có việc khẩn cấp cần Mẹ phải có mặt. Mẹ chỉ gặp thánh Gioan để chịu Thánh Thể hay giải quyết ngay những vấn đề quan trọng của Giáo hội. Trong những ngày đó, thánh Gioan giữ một vai trò chủ động hơn. Ngài chữa lành bệnh nhân bằng cách để chạm đến họ những đồ vật Mẹ đã dùng. Ngài cũng khu trừ quỷ ám bằng cách ấy. Nếu quỷ cưỡng lại, ngài đi mời Mẹ ra; Mẹ thoạt vừa xuất hiện, là quỷ liền vội đào tẩu, không cần Mẹ phải ra lệnh. Đôi khi chúng không dám bén mảng đến gần chỗ Mẹ ở.

Cần phải có rất nhiều pho sách mới có thể viết lại được hết những việc lạ lùng trong bốn mươi ngày Mẹ hết sức sốt sắng cầu nguyện cho Giáo hội tiến phát. Vào cuối tuần chay, Chúa Giêsu đến đãi Mẹ một bữa tiệc tương tự như bữa tiệc chấm dứt tuần chay tịnh của Chúa trước kia. Trong khi Chúa tận tay trao cho Mẹ những thực phẩm rất diệu kỳ ấy, có vô số thiên thần túc trực, nhóm hầu bàn Nữ Vương của họ, nhóm hát xướng hân hoan.

Nhưng lòng nhiệt thành tôn kính đặc biệt nhất, Mẹ dành để mừng kỷ niệm ngày Chúa Giêsu Tử Nạn. Tất cả những hình ảnh của cuộc Tử Nạn rất lạ lùng đó lúc nào cũng còn in khắc rõ rành rành trong Trái Tim Mẹ. Những cuộc Mẹ thị kiến thấu thị được Thiên Chúa cũng không xoá nhoà đi được, mà còn tô rõ nét hoàn hảo hơn, sao cho những đau khổ ở đời này liên kết được với những niềm vui trên trời. Không bao giờ Mẹ Maria mong được một chút gì ở thế gian này; nhưng Mẹ hằng luôn luôn ước ao được chịu tử giá với Chúa Giêsu. Nếu không được chung phần vào Thánh Giá Chúa, Mẹ coi như cuộc đời là vô ích. Vì thế, Mẹ sắp xếp công việc Mẹ làm, sao cho lúc nào trong đáy tâm hồn Mẹ cũng in rõ rệt hình ảnh Con Mẹ phải chịu đau khổ, chịu ngược đãi, chịu nhổ, chịu mất dạng, chịu đầy vết thương và chịu đóng đanh vào Thánh giá.

Mặc dầu, dưới sự cảm nghiệm sâu sắc được cảnh tượng bên trong ấy, suốt ngày Mẹ thiết tha cộng khổ với Chúa; nhưng tình yêu còn thúc Mẹ thực hiện những việc làm đặc biệt, vào một số giờ, với các thiên thần, nhất là với các thiên thần mang biểu hiệu cuộc Tử Nạn Chúa. Mẹ sáng tác nhiều ca vịnh, rồi lần lượt hát lên với họ, những ca vịnh ứng với từng nỗi sỉ nhục, từng nỗi đau khổ của Chúa Giêsu. Tình yêu cộng khổ mãnh liệt của Mẹ nhiều lần gây cho Mẹ một cuộc tử đạo thực sự, đến làm Mẹ phải ngã chết, nếu Chúa không bảo vệ Mẹ để tăng thêm công nghiệp và vinh quang cho Mẹ. Có lúc gương mặt Mẹ đầm đìa lệ máu, có khi toàn thân Mẹ lụt mồ hôi hấp hối, máu và nước từng giọt tuôn xuống đất. Trái Tim Mẹ phải dằn vặt bứt rứt đến bị giựt ra khỏi vị trí tự nhiên. Lúc Mẹ đã đau đớn đến cùng cực, Con Chí Thánh Mẹ mới từ trời xuống bổ sức cho Mẹ, và chữa lành vết thương tình yêu đã đánh nát Mẹ. Cả khi những hậu quả đau thương ấy được xoá bỏ vào ngày Mẹ mừng kỷ niệm Chúa Phục Sinh, hay là nhận được một hồng ân khác thường nào, Mẹ cũng vẫn không quên cuộc Tử Nạn của Chúa, để cái đắng cay của cuộc Tử Nạn ấy giảm bớt đi những nâng niu dịu ngọt.

Ngoài ra, Mẹ còn xin thánh Gioan cho phép, mỗi tuần từ năm giờ chiều ngày thứ Năm cho đến khoảng trưa ngày Chúa nhật, Mẹ được vào ở lại trong phòng nguyện, trong thời gian Mẹ chưa được rước lên trời vào các ngày Chúa nhật. Để khỏi bị khuấy động trong mấy ngày tĩnh tâm ấy, Mẹ hạ lệnh cho một thiên thần hầu cận mặc hình Mẹ xuất hiện mỗi khi cấp bách, và giải quyết ngay những việc khẩn yếu của Giáo hội. Không thể nào tưởng nghĩ ra được tất cả những sự việc xảy ra nơi Mẹ trong ba ngày này. Thiên Chúa sẽ biểu lộ các sự việc Ngài đã tạo nên ấy trong vinh quang các thánh ở thiên đàng. Mẹ suy tưởng lại tất cả những hoàn cảnh của cuộc Tử Nạn, từ lúc Chúa rửa chân Tông đồ cho tới khi Ngài sống lại. Mẹ kết hợp với hết mọi lời nói, hết mọi hành vi, hết mọi đau khổ của Chúa Cứu Thế. Một lần nữa, Mẹ lại cảm nghiệm thấy trên Thân Xác toàn trinh của Mẹ tất cả những đau khổ của Chúa ở cùng một vị trí, và cùng một thời gian. Ngày kỷ niệm Chúa chịu đóng đanh, Mẹ làm thêm nhiều việc thánh đức và chịu căng thân trên Thánh giá trong suốt ba giờ như Chúa Giêsu. Mẹ xin được Chúa ban nhiều hồng ân trọng hậu cho những người sùng kính cuộc Tử Nạn Chúa; Mẹ nồng nhiệt ước mong cho việc sùng kính này cứ kéo dài vĩnh viễn trong Giáo hội. Mẹ đã dâng hết mọi đau khổ Mẹ chịu cho loài người như vậy, sao loài người lại không nhìn nhận mình mắc nợ Mẹ?

Giữa những việc thánh đức đau khổ này, Mẹ đã đặc biệt sốt sắng mừng kỷ niệm Chúa Giêsu lập Nhiệm Tích Thánh thể. Mẹ sáng tác nhiều ca vịnh chúc tụng, tri ân và yêu mến tân kỳ mà rất nhiều thiên thần từ trời xuống hợp ca với Mẹ và các thiên thần hầu cận Mẹ. Thiên Chúa từng muốn Mẹ bao bọc Bánh Thánh trong Trái Tim, nên sai từng sư đoàn thiên thần xuống tán tụng phép lạ ấy và cảm tạ Chúa vì những hiệu quả lạ lùng Ngài ban cho Mẹ là Thụ tạo thánh thiện trên hết mọi thụ tạo.

Đến ngày kỷ niệm Chúa Phục Sinh, Mẹ được rước lên trời như lệ thường các Chúa nhật. Nhưng hôm nay, Mẹ tham hưởng phúc thị kiến thấu thị, còn các Chúa nhật Mẹ tham hưởng thị kiến trừu xuất thôi.

Ngay từ lễ Phục Sinh, Mẹ đã chuẩn bị mừng lễ Chúa Lên Trời, nhắc nhớ lại những ân sủng đánh dấu từng ngày trong cả khoảng thời gian bốn mươi ngày ấy, và cảm tạ Chúa bằng những ca khúc mới, như là những diệu kỳ đó đang xảy ra. Nhờ đó, càng ngày Mẹ càng được thần hoá và sẵn sàng đón nhận những ân huệ dành ban cho Mẹ. Đến ngày kỷ niệm, Chúa Giêsu ngự xuống phòng nguyện của Mẹ, nơi Mẹ đang đợi chờ. Mẹ gìm mình xuống những vực khiêm nhượng rất thẳm sâu, nhưng lại được nâng cao lên cấp độ mến yêu Thiên Chúa cao cả nhất. Chúa hiện ra với Mẹ giữa các thánh mà Ngài đã đưa lên trời ngày Ngài thăng thiên. Sau khi các vị luyến thần đặt Mẹ lên ngai Chúa, Chúa hỏi xem Mẹ muốn điều gì. Mẹ thưa: "Mẹ muốn tôn vinh Con, muốn nhân danh bản tính loài người cảm tạ Con, vì Con đã ưu đãi nâng bản tính ấy lên tham hưởng hạnh phúc thiên đàng. Mẹ xin cho hết mọi người đều tôn thờ và chúc tụng Thần Tính cũng như Nhân Tính của Con". Chúa đáp lại: "Mời Mẹ lên đây với Con. Mời Mẹ lên nơi Quê Hương làm thoả mãn mọi khát vọng, mọi yêu sách của Mẹ, nơi Mẹ sẽ hoan hưởng vẻ long trọng của ngày lễ hôm nay không phải với con cháu Adong, nhưng với các công dân nước Thiên đàng". Tiếp đó, toàn thể đám rước đã lên trời, nơi toàn thể Thiên quốc, cả đến chính Thiên Chúa, đang chờ đón nhiệt tình.

Lúc ấy, Đức Nữ Vương vũ trụ xin phép xuống khỏi ngai Con, đến phủ phục trước Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và hát lên chúc tụng cuộc Chúa Giêsu chiến thắng ở thế gian và khải hoàn trên thiên đàng. Thiên Chúa thoả lòng vì niềm tôn kính ấy. Và các thiên thần hát lên những bài thánh ca trời cao để ứng khúc với Mẹ, tôn vinh Chúa trong Mẹ, là một thụ tạo rất diệu kỳ: tất cả đều hưởng một niềm hỉ hoan mới vì Nữ Vương các vị có mặt trên Thiên đàng. Mẹ hoan hưởng hạnh phúc thị kiến thấu thị trong nhiều giờ. Và năm nào cũng cứ đến ngày này, Chúa Giêsu lại hỏi xem Mẹ có muốn ở lại Quê Hương hay trở lại nơi lưu đầy. Mẹ trả lời: "Nếu Con muốn Mẹ xin trở lại với loài người để mưu ơn cứu rỗi cho họ". Được Thiên Chúa chuẩn nhận sự lựa chọn anh hùng này, Mẹ cầu xin Chúa cho Giáo hội phát triển và cả thế giới quy hồi: tất cả những ơn Mẹ xin này đều được ban cho Mẹ và được lan tràn qua các thế kỷ. Sau cùng, các thiên thần lại rước Mẹ về nhà Tiệc Ly, giữa muôn khúc nhạc du dương êm dịu. Mẹ xuất hiện rất sáng láng với thánh Gioan, khiến ngài không thể nhìn được Mẹ. Ngài vừa lúng túng trước mặt Mẹ, vừa cảm nghiệm một cảm giác thánh thiện lạ thường, và một niềm vui khôn tả vì những ân huệ ngài hiểu ra.

Mẹ Maria lại dùng những ân huệ trong lễ trọng này để dọn mừng lễ kỷ niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách xứng đáng hơn. Mẹ dành chín ngày chuẩn bị mừng lễ này. Ngày thứ sáu, vào đúng giờ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhà Tiệc Ly ngày trước, Chúa lại ngự xuống trên Mẹ với một tiếng động lớn và dưới hình những tia lửa rạng ngời, nhưng không phải hết mọi người đều biết được những dấu ấy. Chúa Thánh Thần ban thêm những linh ân và ân huệ Mẹ từng tiếp nhận ngày xưa. Mẹ cảm tạ Chúa vì những ân sủng Chúa đã đổ tràn đầy cho các Tông đồ và môn đệ trước, và cầu xin Chúa tiếp tục trao ban cho Giáo hội cho tới tận thế.

Mẹ cũng mừng lễ Các Thiên thần, sau khi đã chuẩn bị ít ngày bằng những ca vịnh tôn vinh việc Chúa sáng tạo họ, công chính hoá và ban vinh quang cho từng vị một. Tới chính ngày lễ, Mẹ kính mời tất cả các vị đến mừng lễ. Hằng ngàn triệu thiên thần mọi đẳng mọi phẩm xuống trong phòng nguyện của Mẹ, hiện ra với Mẹ trong mọi vẻ mĩ lệ tuyệt vời. Liền đó, suốt ngày Mẹ thay lượt hát lên với các vị những khúc hát ca tụng Thiên Chúa. Các vị cũng ca thêm những thánh ca cảm tạ Thiên Chúa vì những đặc ân to lớn lạ lùng Ngài ưu đãi Đức Vương thiên thần. Các vị chúc tụng Chúa trong Mẹ Maria.

Sau cùng, Mẹ cũng dành một ngày để mừng lễ Các Thánh bằng cách dọn mình trước. Ngày lễ trọng này, có các thánh từ trời xuống dự mừng với Mẹ là Đấng đã tái tạo các ngài. Mẹ hát lên tạ ơn Thiên Chúa nhiều khúc tân ca vì hạnh phúc của các vị. Càng biết được bí nhiệm ơn tiền định các vị, Mẹ càng hoan hỉ. Mẹ cũng cảm tạ Chúa vì chính Mẹ đã từng nhờ ơn Ngài mà chiến thắng ma quỷ, và vì đã cứu được nhiều linh hồn khỏi nanh vuốt chúng.

Chỉ một mình Mẹ mà đã thực hiện bấy nhiêu việc lạ lùng như vậy, lại chẳng phải bỡ ngỡ thán phục sao? Thật ra, Mẹ đã được thông phần vào với quyền toàn năng của Thiên Chúa và, trong những năm cuối cùng đời Mẹ, Mẹ đã linh hoạt cách lạ ta không thể quan niệm nổi. Mẹ không hề gián đoạn sự linh hoạt ấy, vì Mẹ có năng lực không biết mệt như thiên thần. Mẹ chỉ còn là một ngọn lửa. Ngày tháng đối với Mẹ rất ngắn ngủi, vì tình yêu của Mẹ có một trương độ hầu như vô cùng, vượt trên tất cả những hoạt động của Mẹ, mặc dầu phần nào ta không thể ước lượng được hoạt động ấy. Tất cả những gì vừa nói ở đây về những việc lạ lùng của Mẹ, sánh với thực tế, cũng chỉ là con số không.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, Chúa Thánh Linh là Đấng Khôn ngoan vô cùng cai trị Giáo hội, đã vì lời Mẹ can thiệp mà lập ra các lễ trọng thể để nhắc lại kỷ niệm những mầu nhiệm của Chúa, công cuộc Cứu Chuộc, công việc các thánh và Mẹ đã làm. Để mừng cho nên những kỷ niệm ấy, giáo hữu không những phải giục lòng biết ơn vì các ân huệ những kỷ niệm ấy nhắc nhở, mà còn phải rút lui khỏi những phân tâm vì lo lắng chuyện đời ở các ngày khác: phải nhiệt thành thực thi những nhân đức và chịu các nhiệm tích nên, để bù lại tất cả những gì đã bị mất mát do những phân tâm ấy; phải theo gương Mẹ và các thánh mà phấn khởi lên; phải chạy đến xin Mẹ và các thánh cầu bầu; phải thi hành các việc đạo đức. Có thể mới xứng đáng được những ân sủng mà tình thương của Chúa ban cho trong các dịp lễ ấy.

Nhưng rắn già hoả ngục vẫn gắng công cản ngăn những ân sủng hạnh phúc này. Không thể làm hư hỏng được các thể chế của Giáo hội, nên nó mới dùng những xảo kế quỷ quyệt làm cho các thể chế ấy nên vô ích cho phần đông giáo hữu và còn đảo ngược các thể chế ấy, để họ phải trừng phạt nặng hơn. Thật vậy, không những các giáo hữu vô phúc đó không chịu mừng các lễ trọng Giáo hội lập, xa lánh các hành vi nhân đức và thờ phượng Chúa, mà còn sống như là những con người chỉ có xác thịt, chỉ thuộc về thế gian, chúng tục hoá các lễ trọng đó bằng những trò chơi, khoái lạc, ăn uống thái quá, tắt một lời, bằng mọi thứ phóng túng. Thế nên, thay vì làm dịu cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, chúng lại chọc giận Ngài thêm, và thay vì chiến thắng những kẻ thù vô hình, chúng lại chịu cho bọn tử thù đánh bại, và làm cho ác tính của nó chiến thắng một cách thảm thương.

Hỡi con, con hãy khóc than vì tai nạn quá thông thường đó, như Mẹ đã khóc than suốt cuộc đời ký thế của Mẹ. Con hãy cố gắng đền bù hết sức con. Đối với tất cả những người đã tận hiến cho Thiên Chúa như con đây, có lẽ không được phân biệt ngày nào trọng ngày nào thường, vì họ phải dùng hết mọi ngày để làm việc thánh đức mà tôn thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Mẹ muốn con và hết các tu sĩ bạn của con phải đặc biệt mừng các lễ trọng bằng cách dọn mình cẩn thận, với một lương tâm trong sạch, một nhiệt tâm sốt sắng tăng bội và những việc làm đặc biệt. Để cho có trật tự, con hãy theo gương Mẹ liệu cho giờ nào có việc nấy; sau cùng, hãy noi gương Mẹ trong việc lợi dụng các cuộc tĩnh tâm Mẹ quen làm.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)