Ðức Mẹ
là Mẹ cậy trông
1.
Ðức cậy bởi đức tin mà
sinh ra. Ðức Mẹ có lòng tin mạnh
mẽ thì cũng có đức cậy vững
vàng. Ðức Mẹ đã chịu
đau khổ rất nhiều: Người sầu
khổ từ khi thánh Si-mê-ong báo cho
biết cái chết khổ nhục của
Chúa Giêsu sau này; nhưng dù cay cực
thế nào, người hằng vững lòng
cậy trông và phó thác nơi Chúa.
Vì
Ðức Mẹ đã biết: Thiên Chúa
là Cha rất nhân từ, chẳng khi nào
từ bỏ con cái thờ phượng Người.
Khi đến ngày sinh mà không tìm
được nơi trú, khi giữa đêm
khuya phải trốn chạy sang Ai-Cập, khi
Chúa Con chết treo trên thập giá, lúc
nào Ðức Mẹ cũng vững vàng
cậy trông Thiên Chúa vô cùng nhân
từ.
Lúc
thiếu thốn vất vả phần xác,
khi đau khổ tâm hồn, Ðức Mẹ
vẫn vui chịu mọi sự để lập
công.
Nhờ
lòng cậy trông vững vàng của
Ðức Mẹ, các tông đồ, các
giáo hữu không hề sờn lòng nản
chí trong cơn bắt bớ tàn phá đạo
thánh Chúa, sau khi Chúa Giêsu đã
về trời. Vì thế, trong kinh "Lạy
Nữ-vương" đã xưng Ðức
Mẹ là "Ðấng các bổn đạo
cậy trông".
2.
Chẳng những Ðức Mẹ làm gương
cho ta về sự trông cậy vững vàng
mà còn giúp những ai nản lòng
được vững tâm trông cậy
nữa, trong các tội, không có tội
nào nguy hiểm và có thể hại ta
bằng tội ngã lòng cậy trông Thiên
Chúa.
Ðó
là tội Ca-in xưa tự bảo mình
rằng: "Tội tôi nặng qúa, chẳng
có lẽ nào Chúa tha cho tôi được".
Ðó cũng là tội Giuđa xưa,
sau khi bán Chúa, đã đi thắt cổ
chết khốn nạn. Người mắc
tội ấy khốn nạn hơn ai hết,
vì nghĩ rằng : chẳng còn cách
gỡ mình, cho khỏi được nữa.
Hỡi
những ai mắc mưu ma quỉ, nản lòng
cậy trông Chúa, hãy nhớ Ðức
Mẹ là Mẹ cậy trông. Xưa
nay, biết bao người bắt chước
Ca-in và Giuđa, nói rằng: "tội
tôi nặng quá, Chúa không thể tha
được". Ðáng thương
thay!
Chúng
ta hãy chạy lại cùng Ðức Mẹ,
Người là Mẹ nhân-từ của
chúng ta, Mẹ chúng ta chỉ biết thương
yêu mà không muốn oán phạt ai.
Các thánh ví Ðức Mẹ như tầu
No-e: tầu No-e xưa cứu sống gia đình
ông. Ngày nay Ðức Mẹ cứu
chúng ta khỏi hỏa ngục.
Trên
đời, ta phải chịu đựng bao đau
khổ, cố gắng, hy-sinh, phần hồn
phần xác. Vậy hãy vui chịu,
và phó dâng cho Chúa, và cậy trông
vững vàng Chúa sẽ trả công vô
cùng cho ta trên thiên đàng.
Lạy
Mẹ, là Mẹ cậy trông xin giúp
chúng con được lòng cậy
trông Chúa vững vàng, để chúng
con đủ sức chịu mọi gian lao khốn
khó ở đời này, để lập
công hưởng phúc đời sau. Amen.
Thánh
Tích:
Hồi
thánh Phanxicô còn thanh niên là một
học sinh nết na đạo hạnh. Chúa
để ma quỉ cám dỗ Người
về sự nản lòng cậy trông.
Tự
nhiên Người tự bảo: "Tội
tôi nặng lắm, tôi đã mất
nghĩa cùng Chúa, các việc lành
tôi đều ra vô ích. Chắc
chắn tôi sẽ bị thiêu đốt
trong hỏa ngục". Ý tưởng
ấy luôn luôn ám ảnh người.
Dù
đã lấy nhiều lẽ để chống
trả lại ý tưởng ấy cũng
vô ích. Người lấy sự ấy
làm cay cực lắm! Lại có sự này
càng làm cho người đau khổ hơn
nữa là lòng ra khô khan nguội lạnh,
chán nản việc thờ phượng.
Nhưng
dù sao, Người không bao giờ bỏ
các việc lành quen làm hằng ngày.
Người lại luôn luôn kêu van và
cậy trông vào Ðức Mẹ, vì
Người tin rằng Ðức Mẹ chẳng
hề từ chối ai. Người bị
cám dỗ như vậy đã gần hai
tháng, mà chẳng thấy giảm bớt
chút nào. Một hôm, đi học
về, qua cửa nhà thờ, người liền
vào nhà thờ cầu nguyện trước
tượng Ðức Mẹ. Người nguyện
rằng: "Lạy Thánh Nữ Ðồng
Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin
Mẹ đoái thương cứu chữa
con khỏi cơn cám dỗ này".
Rồi người lần hạt, và hứa
sẽ lần hạt kính Ðức Mẹ
mỗi ngày trong đời mình.
Cầu
nguyện và khấn hứa đoạn, người
cảm thấy bằng yên, vui mừng, không
còn áy náy lo buồn, lại được
tươi tỉnh khỏe mạnh phần xác
như khi trước. Từ bấy giờ
Thánh Phanxicô chẳng bị cám dỗ
nản lòng cậy trông như xưa nữa.
Suốt đời, người hằng nhớ
ơn và cầu xin Ðức Mẹ.Chớ
gì hết mọi người chúng ta luôn
luôn noi gương lành của Thánh Phanxicô
như vậy.
|