Ðức Mẹ làm gương sự
nhẫn nhục chịu đau khổ
Trên
đời Ðức Mẹ khổ cực hơn
ai hết. Giáo hội nhận Ðức
Mẹ là Nữ-vương các thánh
Tử đạo, vì Người đã
chịu nhiều khổ cực hơn mọi
thánh Tử đạo. Các thánh
Tử đạo chịu đau khổ với
một thời gian vắn vỏi, năm ba ngày,
đôi ba tháng, một hai năm là cùng,
còn Ðức Mẹ chịu đau khổ
suốt đời.
Từ
khi nghe lời tiên tri Simêong, Ðức
Mẹ những ngậm ngùi đau đớn
liên lỉ. Lúc nào hình ảnh
tiều tụy của Con, với những bộ
mặt độc ác, dữ tợn của
quân lính cũng hiện diện trong óc
Ðức Mẹ. Bóng cây Thánh giá
trên đồi Calvê vẫn thấp thoáng
trước mặt Ðức Mẹ. Cả
đời Ðức Mẹ là một giọt
lệ không ngừng.
Ðau
khổ của Ðức Mẹ lại nhiều
và sâu cay hơn đau khổ của các
thánh Tử đạo đau khổ ngoài
xác, nhưng Ðức Mẹ đau khổ
trong lòng. Vết thương trong lòng
bao giờ cũng nặng hơn ngoài xác,
Ðức Mẹ không bị người ta
hành hạ đánh đập, nhưng suy
đến những hình khổ của Chúa
Giêsu, Con Người, phải chịu thì
lòng Ðức Mẹ như bị một
mũi gươm vô hình thâu qua.
Ðức
Mẹ càng yêu Con mình thì lòng Người
càng đau đớn. Thánh Ansêlimô
dạy: " Nếu không có ơn Trên
nâng đỡ, Ðức Mẹ sẽ chết
vì đau khổ". Ðời của
Ðức Mẹ tuy tràn đầy đau
khổ, nhưng Người vẫn sống vững
vàng, sống kiên nhẫn điềm tĩnh
khi nghe Sứ thần truyền đem Con trốn
sang Ai-cập, hay khi lạc mất Con ba ngày.
Người vẫn nhẫn nhục đứng
dưới Thánh giá trên núi thánh,
mặc cho đôi hàng lệ tuôn rơi.
Ðối
với Ðức Mẹ, không có gì
là tình cờ. Mọi sự do Chúa
định-đoạt, Người chỉ biết
cúi đầu tuân theo, tự hiến thân
cùng với Con làm của lễ hy sinh đền
tội thiên hạ.
Thánh
Gióp dạy: Ðời người thật
vắn vỏi và là một cuộc vật
lộn không ngừng với mọi khổ
cực. Ở đời này, ai thoát
được gian nan khốn khó. Chúa
muốn làm vậy, để ta biết
thế gian chẳng phải là quê thật,
chỉ là nơi đầy ải, nơi tạm
trú mong về quê thật đời sau.
Chúa cho ta chịu sự khó, để người
lành thêm công phúc, người có
tội được dịp lập công.
Ðức
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa còn phải
đau khổ, lẽ nào ta thoát khỏi.
vậy khi gặp sự đau khổ như chết
cha, mất mẹ, khi ốm đau bệnh tật,
khi bị người đời hà hiếp
khinh chê. . . ta chớ buông lời kêu
trách. Hãy bắt chước Ðức
Mẹ cam lòng chịu đựng. Bao lâu
đau khổ còn đè nặng trên
vai, hãy noi gương Ðức Mẹ đứng
dưới Thánh giá lẳng lặng nhìn
Con chết nhục cho đến giây phút
cuối cùng.
Lạy
Mẹ rất thánh, Mẹ đã làm
gương sự nhẫn nhục chịu khó.
Xin Mẹ thêm sức cho chúng con bao lâu
còn ở dưới thế, bắt chước
Mẹ vui lòng chịu mọi đau khổ
để thêm công đáng Chúa thưởng
trên thiên đàng.
Thánh
Tích:
Năm
1842, bên Pháp có một bà góa sang
trọng chỉ có một con trai. Chẳng
may cậu ta bị thương hàn, được
ít lâu thì chết. Bà mẹ thương
tiếc lăn khóc đêm ngày, quên
ăn mất ngủ.
Ngày
lễ kính Ðức Mẹ sầu bi, bà
đi dự lễ, nghe giảng về những
đau khổ của Ðức Mẹ. Nhắc
đến cảnh tượng Ðức Mẹ
đứng dưới chân Thánh giá,
thì thầy cả hỏi giáo hữu: "Nào
ai trong anh em đau khổ bằng Ðức Mẹ?
Dầu vậy Ðức Mẹ vẫn một
lòng chịu đau khổ không một lời
than trách. Anh em hãy noi gương Ðức
Mẹ, hoặc Chúa để anh em phải
đau khổ hãy cùng Ðức Mẹ
đứng dưới thánh giá lẳng
lặng nhìn Con, không một lời ca
thán". Nghe đến đấy,
bà cảm động. Quì trước
tượng Ðức Mẹ suy ngắm những
đau khổ của Ðức Mẹ. Bà
thấy trong lòng đầy an ủi, từ
đấy bà bắt chước Ðức
Mẹ vui lòng chịu khổ đau không
còn kêu khóc như trước nữa.
|