Ðức Mẹ cứu giúp bệnh
nhân
1.
Sau khi tổ tông phạm tội, con người
trở nên yếu đuối, mắc đủ
các giống bệnh tật.
Thật
vậy, nào ai ở thế gian có thể
tự phụ mình vô bệnh tật.
Từ lúc lọt lòng đến tuổi
già, người giầu sang, kẻ nghèo
hèn không ai thoát khỏi tai ác của
bệnh tật. Vì tội, bệnh tật
đã gieo mầm vào cơ thể con người
từ lúc dựng thai, ta sinh trong tội lỗi
thì cũng sinh trong bệnh tật.
Chúa
Giêsu xuống thế gian, đã động
lòng trước muôn vàn bệnh tật
của loài người, Người đã
thương giơ tay chữa người mù
được sáng, người câm nói
được, người điếc nghe thấy,
kẻ què đi được. . . và còn
bao giống bệnh khác Người đã
chữa xưa trên đất Palestina.
Ðức
Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu cũng thương
loài người và nhờ quyền thế
Chúa ban cũng đã cứu chữa biết
bao bệnh nhân. Giáo Hội đã
xưng Người là "Ðấng cứu
kẻ liệt kẻ khốn".Lịch sử
đã cho ta biết rất nhiều bệnh
nhân, bất cứ tôn giáo nào, đều
được Mẹ chữa một cách mầu
nhiệm. Trong các nhà thờ Ðức
Mẹ ở thành Lau-rêto, thành Ly-ông,
thành Ba-lê, và nhiều nhà thờ
khác bên Pháp, bên Ý và Ðức,
người ta thấy rất nhiều bảng
vàng treo trên tường, kể công
ơn Ðức Mẹ đã chữa khỏi
các bệnh nhân.
Biết
bao bệnh nhân được Ðức Mẹ
chữa khỏi, đã chép sách ca tụng
muôn đời lòng thương yêu Ðức
Mẹ. Ngày nay ở Lộ-Ðức
số bệnh nhân được Ðức
Mẹ chữa đã kể rất nhiều
hằng năm có đến hàng vạn
người. Cũng có nhiều bệnh
nhân không được Ðức Mẹ
chữa đã, nhưng Người ban ơn
yên ủi để họ vui lòng chịu
đựng hầu thêm công phúc.
2.
Khi ta mắc bệnh, ta hãy vững lòng
cầu xin Ðức Mẹ cứu chữa.
Ta phải kiên tâm cầu xin cho đến
khi người cứu chữa. Nhiều người
đã cầu xin mà chưa được
đã vội ngã lòng.
Phải
cầu xin rằng: Lạy Mẹ, nếu
sức khỏe phần xác sinh ích cho con
phần hồn thì xin Mẹ chữa con cho.
Nếu Ðức Mẹ biết sức khỏe
ấy sẽ tác hại cho linh hồn con thì
xin Mẹ giúp con chịu bệnh này cho
vui lòng.
Nếu
lâu ngày mà bệnh chẳng bớt, ta
đừng buông lời kêu trách kẻo
mất công phúc; vì mọi bệnh tật
là hình phạt của tội ác, nếu
ta vui lòng sẽ sinh ích rất nhiều
cho ta.
Lạy
Mẹ Maria rất thánh là Ðấng chữa
được mọi bệnh nhân, khi Chúa
cho chúng con phải ốm đau, xin Mẹ
chữa chúng con. Nếu Chúa muốn
chúng con phải chịu bệnh lâu năm,
xin Mẹ giúp chúng con chịu cho nên,
để những bệnh tật ở đời
này nên như bậc thang đưa chúng
con về thiên đàng.
Thánh
Tích:
Ở
làng kia, xa Lộ-Ðức năm ngày đường,
có một bà tên là Ca mắc bệnh
đã chín năm tròn. Bà ta không
ăn, không ngủ được, đau xương,
đau ruột đau khắp cả mình, lại
sốt rét mê man. Bà cố sống,
cũng chỉ sống ẻo lả, vì sinh
khí đã suy nhược.
Bà
ta bàng hoàng sống giở, chết giở,
lú lẫn đến nỗi quên kinh đọc
hằng ngày. Bà Ca dù kiệt sức
nhưng cũng đến viếng hang đá
Lộ-Ðức. Bà thuê một chiếc
xe độc mã. Dọc đường
bà kiệt sức, đã mấy lần
ngất đi. Người ta tưởng khó
lòng đưa bà tới Lộ-Ðức.
Ðến nơi, người ta lay bà,
khiêng tới một cửa hang, trong khi đó
bà vẫn bất tỉnh.
Ðược một lúc bà hồi lại.
Người ta đưa cho bà một bát
nước suối Ðức Mẹ. Bà
uống vài hớp không thấy chuyển
bệnh; bà uống ngay hớp nữa, bà
thấy trong mình đau đớn như đứt
ruột nát gan, các khớp xương như
tan rã.
Bà
Ca nhìn ngắm tượng Ðức Mẹ
trên cửa hang đá, bỗng bà thấy
trong mình dễ chịu. Các bệnh
tật dần dần biến hết. Bà
vui mừng kêu lên: "Ô! Tôi khỏi
rồi! Lạy Mẹ Maria! Con cảm tạ Mẹ
đời đời! Con hết lòng cảm
tạ Mẹ, vì Mẹ đã chữa con".
Bà
ấy ở lại tạ ơn trước tượng
Ðức Mẹ ít lâu. Người
ta thấy phép lạ cả thể ấy thì
hết lòng tin cậy Ðức Mẹ.
Bà Ca ăn uống khỏe mạnh như người
không bệnh tật, bà ra về lòng
hớn hở ca ngợi Ðức Mẹ. Ðể
tỏ lòng biết ơn Ðức Mẹ,
năm nào bà cũng đến viếng
Ðức Mẹ ở Lộ-Ðức.
|