Việc
thứ ba người ta quen làm để tôn
sùng Ðức Mẹ là
mừng các ngày lễ của Người
Giáo
Hội đã lập nhiều lễ để
kính Ðức Mẹ hơn các thánh
khác, vì: Ðức Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa, là Nữ vương trên
trời dưới đất, có quyền
thế và cao trọng hơn các thánh
khác.
Giáo
Hội biết Ðức Mẹ có quyền
thế và hay bào chữa cho người
ta trước mặt Thiên-Chúa, nên đã
lập nhiều lễ, để người
ta có dịp chạy đến Ðức
Mẹ xin Người ban ơn. Vua chúa
thế gian thường hay ân xá cho dân
sự, phóng thích tù nhân trong những
ngày lễ, ngày kỷ niệm. Ðức
Mẹ cũng vậy. Người rộng
tay ban phát nhiều ơn cho những ai cầu
xin Người trong những Ngày lễ kính
Người.
Các
thánh khác còn ban ơn cách riêng
cho những người cầu xin các thánh
trong những ngày lễ của mình.
Thánh Têrêxa nói: "Năm nào lễ
thánh Giuse, tôi cũng được Người
ban cho tôi những ơn tôi cầu xin cùng
Người".
Ngày
lễ Ðức Mẹ lên trời, các
linh hồn ở luyện ngục còn được
Ðức Mẹ thương xót cứu vớt.
Phương chi ta còn ở thế gian, là
nơi chiến trường đầy nguy hiểm
đáng Ðức Mẹ thương xót
hơn. Nhưng muốn Ðức Mẹ ban
ơn cách riêng trong những ngày ấy
ta phải mừng lễ Người cho sốt
sắng.
Muốn
vậy, hai ba ngày trước lễ, ta phải
dọn linh hồn xứng đáng, làm ít
nhiều việc lành kết thành bó
hoa tươi xinh dâng cho Người những
ngày lễ. Có nhiều người nhân
đức có thói quen ăn chay ngày trước
lễ. Chính ngày lễ ta phải đi
xưng tội, dâng lễ, rước lễ,
nhất là dùng ngày ấy để
dâng mình cho Ðức Mẹ, và làm
nhiều việc lành khác dâng cho Người.
Lạy
Mẹ rất thánh, chúng con đã bỏ
qua nhiều lễ hoặc chẳng mừng cho
sốt sắng những ngày lễ Ðức
Mẹ. Chúng con đã bỏ những
dịp thuận tiện để cầu xin Ðức
Mẹ. Từ nay chúng con sẽ hết
sức mừng những ngày lễ Ðức
Mẹ sốt sắng, mong Ðức Mẹ đổ
ơn xuống cho chúng con phần hồn phần
xác.
Thánh Tích:
Xưa
nay không có nơi nào người ta mừng
lễ Ðức Mẹ trọng thể cho bằng
ở Lộ-đức, nhất là những
ngày lễ trọng như: Lễ Ðức
Mẹ Vô Nhiễm, lễ Truyền Tin, lễ
Sinh Nhật Ðức Mẹ, lễ Ðức
Mẹ Lên Trời, lễ Mân côi.
Ba
bốn ngày trước lễ, người
bốn phương đã lũ lượt
kéo đến Lộ-đức như nước
chảy. Những bệnh nhân đủ
thứ đã được chở đến
mấy ngày trước. Trước hết.
Họ đến quì cầu nguyện trước
tượng Ðức Mẹ, trên cửa
hang, chỗ Ðức Mẹ hiện ra. Có
những bà nhìn thấy Ðức Mẹ
đẹp đẽ nhân từ, quá cảm
động rớt nước mắt. Họ
cầu nguyện một hồi lâu, rồi
đi uống nước suối Ðức Mẹ.
Người ta kéo lên núi viếng nhà
thờ Mân côi, là hai thánh đường
nguy nga nhất, họ đọc kinh cầu nguyện,
xưng tội, chầu Thánh Thể ở đấy.
Trước
cửa hang đá thì không lúc nào
ngớt người đến quì lần
hạt. Họ vui thích lần hạt ở
trước hang đá, có khi đôi
ba nghìn người một trật. Người
ta lần hạt suốt ngày suốt đêm.
Chiều
hôm trước lễ, người ta rước
tượng Ðức Mẹ quanh sườn
núi, đèn nến sáng rực như
ban ngày.
Chính
ngày lễ, các thầy cả kế tiếp
nhau làm lễ, từ sáng sớm cho đến
non trưa mới xong. Có tới mấy
vạn người rước lễ.
Nửa
buổi có lễ trọng. Sau lễ tiếp
theo cuộc rước Thánh Thể quanh nhà
thờ. Người ta đã khiêng
sẵn những bệnh nhân nằm la liệt
hai bên đường Chúa sắp đi
qua. Thánh Thể Chúa đi qua, họ
kêu lên: "Lạy Chúa Giêsu con vua
Ðavít xin thương chúng tôi cùng.
Nếu Chúa muốn, thì chúng tôi được
khỏi". Những bệnh nhân kiệt
sức, không kêu được thì người
khác kêu giúp: "Lạy Chúa, người
Chúa yêu nằm liệt đây xin Chúa
Chữa họ". Cảnh tượng thật
cảm động, chẳng khác gì cảnh
tượng hồi Chúa còn ở thế
gian trên đất Palestine.
Thánh
Thể vừa đi qua, bệnh nhân được
khỏe lại, chạy theo tung hô Chúa.
Những người theo rước thấy Chúa
làm phép lạ tỏ tường thì
dâng lời đồng thanh ca ngợi quyền
thế và lòng từ ái Chúa.
Chiều
đến, người ta lại đến nhà
thờ đọc kinh, lần hạt, nghe giảng
và rước tượng Ðức Mẹ
quanh sườn núi trọng thể hơn
hôm trước. Sau cuộc rước
tượng, có nhiều người ở
lại đọc kinh suốt đêm đến
sáng hôm sau lễ đoạn mới ra về.
Những
người đi mừng lễ ở Lộ-đức
về đều nói không nơi nào
mừng lễ Ðức Mẹ sốt sắng
trọng thể bằng ở đấy.
Người
ta được xem thấy nơi Ðức
Mẹ hiện ra, suối nước của Ðức
Mẹ và nhất là được mục
kích những phép lạ Ðức Mẹ
chữa các bệnh nhân, thì thêm lòng
tin cậy và mến yêu Ðức Mẹ.
Những
người mừng lễ Ðức Mẹ sốt
sắng như thế, chắc sẽ được
Người ban nhiều ơn ở đời
này và đời sau trên Thiên đàng.
|