Ý
Nghĩa Siêu Việt của Kinh Kính Mừng
Ta
nghĩ gì khi đã bỏ phí thời
gian không lần chuỗi Mân Côi.
Ðến
đây chúng ta đã hiểu rõ về
ý nghĩa của Kinh Kính Mừng. Chúng
ta nghĩ sao về những ngày tháng mà
chúng ta đã bỏ phí vô ích
không lần chuỗi Mân Côi?
Chúng
ta nghĩ sao về những ý nghĩ và
lời nói đã xúc phạm đến
tình yêu Thiên Chúa cách nặng nề,
khi chúng ta chê chối và coi thường
Kinh Mân Côi?
Chúng
ta nghĩ thế nào trước mệnh lệnh
mà Mẹ Thiên Chúa đã khẩn
nài chúng ta thực thi? Ðọc Kinh Mân
Côi là ca ngợi một thụ tạo hay
là những lời khẩn cầu cho chính
sự sống chúng ta?
Ðọc
Kinh Mân Côi có phải là chúng ta
đã thể hiện tình yêu giữa
các chi thể trong thân thể mầu nhiệm
là Hội Thánh Chúa chăng?
Ðọc
Kinh Mân Côi, phải chăng chúng ta đã
kéo tình yêu cùng ơn tha thứ từ
Thiên Chúa xuống cho tất cả những
người tội lỗi?
Chúng
ta hãy suy nghĩ trong sự soi sáng của
Thánh Thần Thiên Chúa, chúng ta sẽ
thấy được công việc phải
làm cho chính sự sống chúng ta hôm
nay.
Ðể
tìm thấy chính xác cách khẩn thiết
cho công việc chúng ta phải làm, chúng
ta hãy tự hỏi: Mẹ Thiên Chúa
có dạy chúng ta làm một việc
vô ích không? Hay công việc ấy
có lợi cho chính sự sống chúng
ta? Và hơn nữa cho chính sự sống
của mọi linh hồn mà Thiên Chúa
đã phải cứu bằng giá máu
của Người.
Hỏi
như thế là chúng ta đã trả
lời Mẹ Thiên Chúa khi hiện ra tại
Fatima với 3 thần dược để cứu
linh hồn nhân loại.
Giai
Thoại
Một cô
gái nõn nà được nâng trên
cánh nhạc.
Trong
sách Affecti Scambievoli, phần II chương
VIII của linh mục Auriemma, mẩu truyện
sau đây được tường trần
như một bài thơ diễm ảo.
Một
thiếu nữ dịu dàng, trinh trong và
nõn nà như một nhành hoa rừng,
phô hương sắc bên bờ suối
trong mát, ngày ngày chăm sóc một
bầy chiên hiền hậu. Nàng trìu
mến Ðức Trinh Nữ đến nỗi
nàng cảm thấy chỉ có một diễm
phúc ở thế trần, là lòng, trí
và chân chỉ nhắm đến một
nguyện đường nhỏ, khuất giữa
đồi núi bao la trùng điệp.
Trong
khi đoàn chiên gặm cỏ và nhởn
nhơ chung quanh nàng, nàng lần hạt
và cầu nguyện trước Bà Mẹ
muôn vàn kính mến.
Mẹ
Maria được biểu trưng bằng một
pho tượng tầm thường không được
trang sức, điểm xuyết.
Thấy
vậy, cô gái nghèo, lòng se lại,
băn khoăn... rồi lên thác xuống
ghềnh, nàng tìm lá móc, chặt cây
nứa về: cây khéo vót thành óng
chuốt, lá sành phơi trở nên nõn
nà, được chắp thành một
áo tơi xinh xắn mang cho Mẹ.
Ðôi ba hôm nàng bay lượn qua rừng
qua suối như một con bướm và
đi tìm đủ thứ hoa ngào ngạt
hương sắc đem về kết thành
mũ triều thiên đôi cho Mẹ.
Nàng
kính cẩn bước lên bàn thờ
và âu yếm thưa: "Mẹ,
con muốn đội lên đầu Mẹ
một mũ triều thiên óng ánh ngọc
châu, nhưng con nghèo quá Mẹ ạ.
Xin Mẹ vui nhận cài mũ bằng hoa hèn
mọn này, nói lên lòng yêu mến
thiết tha nồng hậu của con".
Sau
đó, cô gái ngã bệnh và sắp
chết. Hai tu sĩ qua xứ nàng và nghỉ
giải lao dưới một gốc cây. Một
thầy ngủ một thầy thức, nhưng
cả hai cùng có một thị kiến.
Hai thầy chiêm ngưỡng một đoàn
thiếu nữ đẹp như tiên. Giữa
đám tố nữ đó nổi bật
một hoa khôi uy nghi và lộng lẫy hơn
cả.
Một
thầy hỏi:
-
Thưa hoa hậu, ngài là ai và đi
đâu qua lối này?
-
Ta là Mẹ Thiên Chúa, bà đáp,
các trinh nữ kia và ta đến làng
gần đây để thăm viếng một
cô gái chăn chiên nghèo sắp lìa
trần. Vì trước đây nàng thường
đến chào kính Ta bằng Kinh Mân
Côi.
Nói
đoạn Bà biến mất.
Hai
nhà tu hành bảo nhau: "Nào
chúng ta đến thăm cô mục tử."
Quý
thầy vào làng và tìm thấy trong
túp lều xơ xác người bần
nữ hấp hối trên mấy nắm rơm.
Nàng
bảo: "Quý thầy hãy
cầu nguyện Chúa để xem thấy
Ðấng đang đến phù trợ con".
Các tu sĩ quỳ xuống và thấy Mẹ
Maria, tay cầm một mũ triều thiên
cúi xuống ủy lạo cô gái sắp
chết. Các trinh nữ khác xướng
lên những ca khúc êm đềm, như
mời hồn em ra khỏi xác, để Mẹ
Maria đội mũ triều thiên cho em, và
được nâng trên cánh nhạc
du dương đến cõi vĩnh phúc
muôn đời.
Lời
Nguyện
Thánh Maria, Ðức
Mẹ Chúa Trời, xin giữ trong con một
tâm hồn trẻ thơ tinh tuyền trong suốt
như một dòng suối. Xin đem đến
cho con, một tâm hồn đơn sơ, không
mang vương chất chứa sầu muộn.
Một tâm hồn cao đẹp để
hiến dâng, luôn mở rộng cho cảm
thông nhân ái. Một tâm hồn trung
tín và quảng đại, không hay quên
bất cứ việc thiện nào, không
oán hờn dẫu mảy may sự ác .
. .
|