| |
Kinh
chiều XV
Kinh thương yêu
Maria Như hừng đông ló dạng
Ánh thiều quang rực rỡ muôn ánh sáng
Mẹ chính là hy vọng của muôn dân
Là vinh phúc của con cái phàm trần
Vì Mẹ được dư trào muôn ân sủng
Mẹ đáng được muôn ngàn dân tán tụng
Vì sinh ra không một chút bợn nhơ
Trái tim Mẹ là cung thánh đền thờ
Của Thên Chúa Đấng tạo thành vũ trụ
Cung lòng Mẹ Giê Su đến ẩn trú
Chúa Thánh Thần dùng quyền lực vô bờ
Gìn giữ Mẹ không một chút nhớp nhơ
Bao bọc Mẹ để Mẹ được
Vô Nhiễm
Lời của Chúa đáy lòng Mẹ tâm niệm
Chúa Ba Ngôi thánh hoá Mẹ tuyệt vời
Để đến nỗi trên cùng khắp gầm
trời
Không một ai dám sánh ví cùng Mẹ
Maria Mẹ Đồng Trinh vẹn vẽ
Các thần trời gập quỳ gối tán dương
Xưng tụng Mẹ là Thiên Quốc Nữ Vưong
Trên nhân thế muôn dân đồng tán tụng
Cùng hoan hỷ hợp một lòng cung phụng
Mẹ diễm tuyệt Mẹ của ánh quang vinh
Tràn diễm lệ và tuyệt đối khiết
trinh
Con say mê khe khẽ gọi tên Mẹ
Lời thì thầm con nói thật là nhẹ
Con yêu Mẹ, yêu mẹ quá đi thôi
Ngay từ lúc con còn ở trên nôi
Con đã gọi tuy mới chỉ bập bẹ
Maria, bé khẽ gọi tên Mẹ
Để từ đó Mẹ ngự giữa tim
con
Con Tận Hiến cho Mẹ cả lòng son
Tuy rằng con thật rất là hèn mọn
Nhưng con muốn dâng cho Mẹ hết trọn
Toàn tâm linh và thân xác nhỏ hèn
Mẹ Mẹ ơi nhận lấy cuộc đời
đen
Để đổi mới và làm nó nên trắng
Nơi thâm sâu và trong chốn im lặng
Con se sẽ thốt lên lời yêu Mẹ
Mẹ mãi là mẹ của con Mẹ nhé
Ngay bây giờ và trong lúc lâm chung
Nơi dương thế và trong chốn cửu
trùng
Con yêu Mẹ con yêu Mẹ mãi mãi
Diễm Lan
|
|