|
01. CẢ
THẾ GIỚI HƯỚNG VỀ ĐỨC
MẸ
Anh Chị em rất
thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.
Mặc
dầu cảm thấy mình hèn hạ khốn nạn
bất xứng, nhưng vì đã hiến dâng toàn
thân cho Đức Mẹ, đã trở thành đứa
con hèn mọn của Mẹ, đã được
tình mẫu tử của Mẹ Maria ôm ấp,
bao phủ và săn sóc suốt đời, cho nên
hôm nay tôi rất hãnh diện được nói
chuyện với anh chị em về ĐỨC
MẸ MARIA, về Người Mẹ Hiền
rất yêu quý của chúng ta, để chúng ta ngày
càng hiểu biết Mẹ hơn, tìm hiểu những
đức tính cao quý và những nhân đức
rạng ngời của Đức Mẹ để
chúng ta bắt chước Mẹ hơn, tôn kính
mến yêu Mẹ hơn.Chúng ta rất hãnh diện
nhận mình là con cái Đức Mẹ. Vậy
chúng ta hãy thực hành câu tục ngữ Việt
Nam sau đây: "Con nhà tông không giống lông cũng
giống cánh."
Là
con ngoan thảo của Đức Mẹ, mối
tình Mẫu tử đòi hỏi chúng ta phải
nên giống Mẹ. Giống Mẹ trong cách sống
đạo làm tôi thờ phượng Chúa và tập
các nhân đức. Nhưng nếu không biết
Mẹ, làm sao chúng ta có thể bắt chước
và nên giống Mẹ được?Giờ đây
xin toàn thể anh chị em hãy hướng về
Đức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ
Hiền yêu quý, Người đàn bà tuyệt vời,
Người mà khắp cả thế giới đang
ngưỡng mộ, đang hướng về
để tôn kính và yêu mến.
Anh
chị em có biết không: Ngoài Chúa Kitô ra, có một
người mà sau khi đã chết, thiên hạ
biết đến nhiều nhất, báo chí sách
vở viết về lai lịch nhiều nhất,
người đó là ai vậy? Chắc anh chị
em đã biết rõ rồi: Đó là Đức
Trinh Nữ Maria. Phải rồi, đó chính là Đức
Maria, Hiều Mẫu yêu quý nhất đời
của chúng ta.
Anh
chị em có biết không: Đêm ngày từ Đông
chí Tây, từ Nam chí Bắc, từ vòm trời cao
ngất, đến đáy vực thẳm sâu,
hết mọi tạo vật đều thi đua
nhau cao rao Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đồng
Trinh vinh hiển. Dù chín phẩm Thiên Thần, dù
toàn thể nhân loại, nam phụ lão ấu, kẻ
sang người hèn và toàn thể Giáo Hội, kẻ
ngay lành hay người tội lỗi, cũng
như bè lũ ma quỉ trong hỏa ngục dù
muốn dù không cũng phải cứ sự thật
mà tung hô rằng: ĐỨC MARIA ĐẦY ƠN
PHÚC.
Anh
chị em hãy nghe lời Thánh Bonaventura quả quyết
rằng: các Thiên Thần trên trời không bao giờ
ngớt ca tụng Đức Mẹ rằng: Thánh,
thánh, thánh Maria Mẹ Thiên Chúa trọn đời
đồng trinh, đồng thời dâng lên Mẹ
lời chào mừng AVE MARIA, có nghĩa là KÍNH MỪNG
MARIA, như câu đầu của kinh Kính Mừng
chúng ta thường đọc mọi ngày. Hơn
nữa, các Thiên Thần còn thi đua đến
quỳ trước ngai của Mẹ, xin Mẹ
sai khiến mình tùy ý Mẹ, một khi được
Mẹ chấp thuận, thì các ngài tỏ ra hiên
ngang và hãnh diện lắm lắm. Theo thánh Augustinô
luận đoán rằng: ngay đến Đức
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cũng thành tâm tôn
sùng Mẹ, và Ngài thường dùng uy tín của
mình mà khuyến khích các Thiên Thần khác suy tôn Mẹ.
Hơn nữa Ngài tỏ ra bao giờ cũng sẵn
sàng nhận chức thiên sứ của Mẹ để
đi yên ủi, săn sóc và giúp đỡ các con
cái Mẹ ở khắp trần gian.
Ôi!
sự vinh hiển của Đức Maria đã
tràn ngập khắp vũ trụ, nhất là nơi
giáo dân chân thành. Đã có nhiều dân tộc, nhiều
thành phố, nhiều địa phận, nhiều
cộng đoàn và nhiều giáo xứ tôn nhận
Đức Maria làm Bổn Mạng phù hộ bang
trợ. Biết bao thánh đường nguy nga
lộng lẫy, hoặc bé nhỏ đơn sơ
trong khắp hoàn vũ cũng đã nhận danh
thánh Mẹ làm tước hiệu. (Theo Thành Thực
Sùng Kính Đức Mẹ). Chúng ta nhận thấy
một điều rất thật này: Dân tộc
nào cũng thế, dù da trắng hay da đỏ,
dù da đen hay da vàng, dân nào cũng đều hãnh
diện vì đã được Đức Mẹ
Maria đặc biệt săn sóc và chú ý đến
dân tộc của mình. Có một số dân tộc
còn được đặc ân hi hữu là được
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa thân hiện với
một vài người đại diện, để
ban truyền sứ điệp, hoặc mệnh
lệnh của Trời cao cho dân nước họ,
hoặc cho thế giới.
Sau
đây là các lần Đức Mẹ đã hiện
ra, đã được Giáo Hội Công Giáo Rôma
chính thức công nhận.
Tại
Guadalupê năm 1531 thuộc nước Mễ Tây
Cơ, Nam Mỹ.
Nước Pháp, với danh nghĩa Trưởng
Nữ của Giáo Hội tại Âu châu, đã được
diễm phúc Đức Mẹ hiện ra 4 nơi
khác nhau, vào thời gian cũng khác nhau:
tại
Paris năm 1830,
tại La Salette năm 1846,
tại Lộ Đức năm 1858,
và Pontmain năm 1871,
Đức Mẹ hiện ra tại Knock năm
1879, thuộc nước Ái Nhĩ Lan. Nhưng
lẫy lừng và trang trọng hơn hết,
là lần Mẹ hiện ra tại Fatima nước
Bồ Đào Nha với ba em chăn chiên là Luxia,
Giaxinta và Phanxicô, với phép lạ vĩ đại
Mặt Trời nhào lộn trên không trung vào năm
1917.
Nước Bỉ cũng được Đức
Mẹ thương hiện ra hai nơi: tại
Beauring vào năm 1932, và tại Banneux năm 1933.
Gần
ta nhất là lần Đức Mẹ hiện
ra tại Zeitoun nước Ai Cập vào năm
1968 và 1969.
Vào các năm 1981 đến 1983 người ta
cũng đồn rằng: Đức Mẹ đã
thân hiện với 6 em tại Medjugorie nước
Nam Tư, một nước thuộc chế độ
Cộng sản. Giáo Hội Công Giáo Rôma chưa
chính thức công nhận sự kiện ở đây,
đang còn điều tra. Thế nhưng, khách
thập phương hằng năm đã tuốn
về đó hành hương rất đông đảo.
Còn những nơi Đức Mẹ tuy không hiện
ra, nhưng đã dùng để ban ơn cho những
kẻ thành tâm tin tưởng thì nhiều vô số.
Điển hình nhất là tại Việt Nam, có
Trung Tâm Đức Mẹ Fatima Bình Triệu thuộc
tỉnh Gia Định, Đền Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thủ đô Sàigòn.
Tại Hoa Kỳ có Trung Tâm Đức Mẹ Tuyết
thuộc tiểu bang Illinois, Trung Tâm Đức
Mẹ Sầu Bi thuộc tiểu bang Oregon, Trung
Tâm Đạo Binh Xanh Đức Mẹ Fatima Hoa
Kỳ tại tiểu bang New Jersey,Đền Thánh
Khiết Tâm Mẹ tại tiểu bang Missouri v.v..
Rồi đến biết bao Hội Đoàn đã
thành lập để tôn kính và bắt chước
Đức Mẹ như Hội Mân Côi, Hội
Đức Mẹ Camêlô, Hội Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp, Hội Con Đức Mẹ,
Hội Đền Tạ, Đạo Binh Đức
Mẹ, Đạo Binh Xanh Fatima v.v... Biết bao
Hội Dòng trong Giáo Hội đã nhận tên Mẹ,
nấp dưới bóng Mẹ, nhận Mẹ làm
Đấng Bảo Trợ, Phù giúp; các tu sĩ
nam nữ ngày đêm đua nhau dâng lên Mẹ tâm
tình yêu mến, ngợi khen, ca tụng, cảm
tạ và cầu xin.
Nếu
anh chị em làm một phát du lịch vòng quanh thế
giới, vào các làng Công Giáo hoặc vào các thánh đường,
nguyện đường của Công Giáo, xin anh
chị em để ý quan sát xem lời thánh Louis
Maria Mông Pho quả quyết sau đây có đúng
không. Ngài viết:"Hình như không có thánh đường
nào mà trong đó không có một bàn thờ hoặc
ảnh tượng biệt kính Đức Mẹ.
Không có phương nào, miền nào ở đó
không có một vài ảnh thánh của Mẹ chuyên
môn làm phép lạ, chữa đã các bệnh tật,
ban phát mọi ơn lành hồn xác" (Thành Thực
Sùng Kính Mẹ).
Một
điều rất thật là, không ảnh tượng
nào trên thế giới có nhiều loại, nhiều
kiểu, nhiều thứ cho bằng các ảnh
tượng Đức Mẹ Maria. Thôi thì các họa
sĩ, các điêu khắc gia đua nhau sáng tác nhiều
tác phẩm đủ loại về Mẹ cho
rõ đẹp, rõ xinh, rõ hấp dẫn, để
lôi kéo mọi người yêu mến và tôn sùng Đức
Mẹ. Và các ảnh tượng đó đã bán
chạy hơn hết mọi ảnh tượng
thánh khác trong Giáo Hội Rôma.
Ngay
cả đến những trẻ em còn măng
sữa, thuộc đủ mọi mầu da, mọi
chủng tộc, cũng đã cố gắng bắt
chước mẹ mình bập bẹ trên môi câu
Kính Mừng Maria để ca tụng Đức
Mẹ. Sau hết, chúng ta còn thấy Thánh Louis Maria
đệ Mông Pho, một con cưng và là tông đồ
nhiệt thành của Đức Mẹ đã cả
dám quả quyết rằng: "Không một tội
nhân nào, dù cứng lòng đến đâu, mà không
giữ lại một vài tia hy vọng tin tưởng
và cậy trông vào Mẹ Maria." (Thành Thực
Sùng Kính Mẹ).
Kính
thưa toàn thể anh chị em,
Nếu
chúng ta được hân hạnh đến tận
những Trung Tâm Đức Mẹ danh tiếng
trên thế giới, chúng ta sẽ thấy: hầu
như cả thế giới đã tuốn về
Đức Mẹ Maria. Nguyên tại Lộ Đức
ở Pháp, tính trung bình mỗi năm có chừng
4 triệu khách hành hương từ khắp nơi
đổ về để kính viếng Mẹ.
Tại Trung Tâm Fatima nước Bồ Đào Nha,
vào ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10 hằng năm, có từ
500 ngàn đến 1 triệu người đổ
về để tôn vinh Đức Mẹ.
Anh
chị em có biết họ đua nhau tới các
nơi đó để làm gì không? Không phải
vì hiếu kỳ, vì tò mò, mà vì tâm tình con thảo,
đặt hết tin tưởng vào người
Mẹ đầy tình thương; họ kéo nhau
về đó để ăn năn, thống hối,
đền tội mình, lần hạt và khấn
xin. Mùa hè năm 1988, tôi đã được hân
hạnh hành hương tới Lộ Đức
và Fatima. Tôi thấy nhiều người có lẽ
đã thức trắng đêm để quỳ
trước tượng Đức Mẹ ở
hang Lộ Đức, hoặc ở Đền
Thánh Fatima, họ đã trút hết tâm tình và nỗi
lòng đau khổ cho Hiền Mẫu Maria. Họ
không muốn rời xa Mẹ. Và họ muốn
níu kéo thời gian chậm lại thật lâu, để
họ được sống bên cặp mắt,
dưới ánh nhìn của Mẹ, bên tình Mẫu
Tử thắm nồng.
Tôi
đã thấy nhiều người đi bằng
hai đầu gối, quỳ lết từ ngoài
cổng, qua suốt công trường Thánh Mẫu
rộng mênh mông tại Fatima để đến
Vương Cung Thánh Đường Đức
Mẹ Mân Côi tham dự thánh lễ, hoặc đến
trước nhà nguyện nhỏ nơi Đức
Mẹ hiện ra xưa để cầu xin. Họ
đã triệt để thi hành mệnh lệnh
của Mẹ: Đến đây để ĂN
NĂN THỐNG HỐI, CẢI THIỆN CUỘC
SỐNG, LẦN HẠT MÂN CÔI CẦU CHO CÁC TỘI
NHÂN, VÀ TÔN SÙNG TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ.
Cũng
trong lần hành hương mùa hè năm đó,
tôi vừa tắm ở hồ nước Đức
Mẹ Lộ Đức ra, thì một thiếu
nữ VN tuổi độ 30, cùng đi hành hương
chuyến của tôi, đã vội vàng chạy
lại gặp tôi và kêu to lên: "Cha ơi! Đức
Mẹ đã chữa con lành hết bệnh rồi!"
Hỏi ra mới biết chị đã mắc
bệnh đau bụng lâu năm, không bác sĩ
nào chữa khỏi, tiền mất tật mang.
Các bác sĩ đoán chị bị ung thư bao
tử. Thêm vào đó, hai tay chị bị bệnh
mụn cóc lâu ngày, dù chữa, dù bôi thuốc, dù
cắt, nó vẫn đùn ra.
Sau
khi đặt hết tin tưởng vào Đức
Mẹ, chị quyết đi hành hương Fatima
và Lộ Đức, và chị đã được
Đức Mẹ chữa lành bệnh sau khi tắm
nước suối Lộ Đức. Trông thấy
hai bàn tay của chị sạch trơn, không còn
mụn cóc nào, mọi người thầm cám ơn
Chúa và Đức Mẹ thay cho chị.
Anh
chị em có biết không: biết bao bệnh nhân
các bác sĩ đã bó tay từ chối, thế
mà đã được Đức Mẹ chữa
khỏi, khi họ đến hành hương và
tắm nước suối của Mẹ. Anh chị
em có biết không: không phải chỉ có người
Công Giáo mới được Đức Mẹ
thương cứu chữa và ban ơn, mà trái
lại một số lớn người thuộc
các tôn giáo bạn như: Tin Lành, Hồi Giáo, Do
Thái Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, và ngay
cả những kẻ vô thần không tin có Chúa,
Mẹ; và cả những kẻ đang tâm chống
lại việc tôn sùng Đức Mẹ, đang
tâm tẩy chay Đức Mẹ khỏi niềm
tin con người, cũng đã được
Đức Mẹ dủ lòng thương cứu
chữa và ban ơn. Vì thế, chúng ta có thể
kết luận mà không sợ sai lầm rằng:
Cả thế giới đang hướng về
và tìm về Đức Mẹ Maria.
ĐỨC
MẸ CHINH PHỤC MỘT MỤC SƯ TIN LÀNH
Tôi
xin kể cho anh chị em nghe câu chuyện Đức
Mẹ đã chinh phục một mục sư
Tin Lành người Mỹ trở về Công Giáo.Mục
sư Irwin Johannes đang phục vụ tại
Hoa Kỳ. Ông sinh trưởng trong một gia đình
mục sư. Lý tưởng của ông là nối
nghiệp cha làm mục sư. Ông đã theo đuổi
lý tưởng đó hết mình và đã đạt
được nguyện vọng. Ông đã được
trao phó trông coi xứ thánh Têphanô. Ông đã phục
vụ giáo xứ này 27 năm liên tục, cho đến
ngày đổi hướng cuộc đời
mà ông đã ghi lại diễn tiến cuộc
đổi hướng đó, như sau:
"Tôi
đau lòng suy nghĩ mông lung trước cảnh
hàng tỉ người tin thờ Thiên Chúa, mà chia
rẽ nhau thành trăm ngàn Giáo Hội và Phe phái.
Năm
1954, Giáo Hội Tin Lành tổ chức Đại
Hội Tin Lành Quốc Tế. Tôi khấp khởi
mừng vui và hy vọng rằng Đại Hội
sẽ khai thông, sẽ tìm ra lối thoái, giải
tỏa nếu không toàn diện, thì ít ra phần
nào việc chia rẽ đáng buồn đã nói
trên.
Nhưng Đại Hội đến rồi Đại
Hội giải tán. Người ta đã bàn cãi
rất nhiều. Đã đưa ra trăm ngàn
kế hoạch và đường lối. Nhưng
trước sau vẫn không thấy có thay đổi
nào đặc biệt. Theo dõi tin tức, tôi tiếp
xúc với nhiều thành phần của Đại
Hội. Nhưng ai cũng nhún vai, trề môi, bi
quan, chỉ biết nói: Các trở ngại còn quá
nhiều, lại quá lớn lao!...
Sau
Đại Hội Tin Lành Quốc Tế ít lâu,
Giáo Hội Công Giáo ở thành phố Chicago thuộc
tiểu bang Illinois tổ chức Đại Hội
Thánh Mẫu. Với tư cách một mục sư,
tôi đâu thiết tha đến Đại Hội
Công Giáo. Đó là chưa kể đến việc
tôi bất đồng ý kiến với bên Công
Giáo về nhiều điểm. Như việc
sùng kính Đức Mẹ, lần hạt Mân côi,
giáo lý về các Ân xá và về ơn vô ngộ của
Đức Giáo Hoàng. Nhiều lần trên diễn
đàn, tôi đã công khai đả kích không tiếc
lời những điểm nói trên của Công
Giáo. Dầu vậy, tôi vẫn cải trang đến
tận Chicago, không phải để tham dự
Đại Hội Thánh Mẫu, mà là để
quan sát, tìm tòi những sơ hở, để
sau này dễ bề đả phá họ.
Công
trường Chicago rộng lớn mênh mông đến
thế, mà chỗ nào cũng chật ních người
là người! Đa số người cầm
cỗ tràng hạt trên tay. Họ đọc kinh,
ca hát hết sức trang nghiêm cung kính. Tôi lách tới,
len lỏi, cố làm ra vẻ đạo đức
lắm. Sau cùng, tôi tới được gần
giữa công trường, nơi đây đã dựng
một bàn thờ lớn. Một đoàn kiệu
đang diễn hành trật tự ngay trước
bàn thờ do chính Đức Hồng Y Giáo Chủ
Stritch Giám Mục thành phố Chicago chủ tọa.
Tôi
vừa quan sát đoàn kiệu, vừa để
ý nhìn tổng quát khu quanh bàn thờ. Hai bên bàn thờ
dựng nhiều cột cờ lớn. Bên phải
bàn thờ, khoảng giữa bàn thờ và hàng cột
cờ có nghinh đài đặt tượng Đức
Mẹ rất lớn. Trên đầu tượng
Đức Mẹ, một vòng triều thiên 12 ngôi
sao bằng điện tỏa sáng cả một
vùng. Dưới chân tượng Mẹ, một
mặt trăng lưỡi liềm bằng ánh
sáng huyền ảo đủ mầu nhấp nháy.
Tôi vừa nhìn lên mặt tượng Đức
Mẹ, bất giác thấy toàn thân tôi run rẩy,
bủn rủn tay chân. Bỗng tôi nghe rất rõ
ràng có tiếng nói: "Ta là Mẹ của con".
Úi chà! những tiếng ngọt ngào êm dịu biết
là dường nào! Tôi còn đang bần thần,
sửng sốt, thì lại nghe những tiếng
nói ngọt ngào khác, êm dịu như rót vào tai tôi
một lần nữa: "Sao con không trở về
Nhà Cha?", "Sao con đeo đuổi hoài con
đường lầm lạc đó?"
Trong Công Trường đông người như
thế, ai cũng ca hát, cầu kinh vang trời,
nhưng không sao lấn át nổi những tiếng
nhiệm mầu không biết từ đâu tới,
dịu dàng mà mạnh mẽ, cứ trào lên liên
tiếp trong con người của tôi...Chỉ
trong mấy phút, lối suy luận tư tưởng
của tôi từ trước đến giờ
đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không hiểu nổi
chính mình nữa. Tôi tự trách mình tại sao từ
trước đến giờ không nhận ra
các chân lý đó?
Ngay
ngày hôm sau, tôi trở về nhà, thì bao nhiêu thành
kiến, ác cảm từ trước đến
nay, về lòng tôn sùng Đức Mẹ, về
kinh Mân Côi, về các Ân Xá, và về ơn vô ngộ
của Đức Giáo Hoàng đều mờ dần
trong tâm trí tôi, rồi dần dần biến đâu
mất! Tôi để tâm nghiên cứu, suy nghĩ,
cân nhắc, đắn đo. Tôi đã tìm ra được
con đường mới. Tôi quyết định
đổi hướng cuộc đời là xin
gia nhập đạo Công Giáo. Chỉ còn một
trở ngại duy nhất tôi còn vấn vương
là giáo xứ thánh Têphanô, nơi tôi đã hết
mình phục vụ 27 năm nay. Giáo xứ và tôi
gắn liền với nhau như hình với bóng.
Bao nhiêu là kỷ niệm. Bao nhiêu là thăng trầm.
Biết bao nhiêu hội đoàn và hoạt động.
Bao nhiêu khuôn mặt trẻ thơ như Thiên Thần,
làm sao tôi dứt bỏ được? Tôi bôn chôn,
xao xuyến, đã có lúc phát khóc như trẻ thơ.
Tôi làm sao đành lòng dứt bỏ để ra
đi? Tôi liền than van tỏ bày với Đức
Mẹ:
-
"Lạy Mẹ Maria, con quyết định
trở về Nhà Cha. Con không thể sống mà
không có Mẹ. Nhưng con không đành lòng dứt
bỏ giáo xứ thánh Têphanô để ra đi
được Mẹ ạ. Xin Mẹ giúp con với!"
Tức
thì có tiếng huyền nhiệm bất thần
vang lên trong lòng tôi:
-
"Con đã đọc Phúc Âm cả trăm lần.
Chúa Kitô xưa đã biết trước từng
chi tiết diễn tiến cuộc tử nạn
nhuốc nha, đau khổ, thế mà Ngài đã
bỏ nhà, đã từ giã Mẹ, đã cương
quyết ra đi. Ngài đã chết đau khổ
nhục nhã. Ngài không thất bại. Ngài đã
thành công lớn."
Thế
là, ngày 28 tháng 11 năm 1954, tại tiểu bang
Illinois, trong Trung Tâm Tĩnh Tâm thánh Phanxicô tại
Maylake, tôi đã chính thức công khai gia nhập
Giáo Hội Công Giáo.
Hôm sau, các báo chí trong vùng đều đăng
tin động trời này. Rồi từ bất
ngờ này tới bất ngờ khác, từng đống
thư khắp bốn phương tới tấp
gửi đến chào mừng tôi, chia vui, cầu
chúc cho tôi, không thiếu sự gì. Một trong các
điều làm tôi sửng sốt và xúc cảm
nhất là chín mươi lăm phần trăm
trong số các thư đó lại là của anh
chị em Công Giáo khắp nơi mà chưa bao giờ
tôi quen biết, là những người xưa
nay tôi vẫn ác cảm và dị nghị.
Bây
giờ tôi thấy phấn khởi hết mình,
đồng một trật cũng tự thẹn
và thầm nghĩ rằng: Mình đã đọc
Kinh Thánh cả trăm ngàn lần, tại sao không
khám phá ra những chân lý Chúa đã dạy. Tôi quả
thật là đứa con hoang trở về Nhà
Cha. Là con chiên lạc đã được tìm thấy.
Tôi mất một mà được lại mười.
Tôi được sung sướng mà người
khác cũng vui lây. Nay tôi hoan hỉ và sung sướng
xin được ghi nhớ ơn Đức
Mẹ Maria đã chủ động giúp tôi đổi
hướng của đời. Muôn ngàn đời
con cám tạ ơn Mẹ. (Nhớ Ơn Mẹ
số 28 trang 134-138).
Kính
thưa anh chị em,
Anh
chị em đã thấy rõ chưa, tình thương
của Mẹ bao trùm khắp thế giới, chăm
sóc mọi con cái sống trên cõi dương gian.
Chẳng những người Công Giáo, mà cả
những người ngoài Công Giáo nữa.Vậy
tôi mạn phép hỏi anh chị em nhé:
-
Tại sao thế giới ngày nay lại đua
nhau hướng về Đức Mẹ Maria như
vậy?
-
Thưa vì hai lý do:
1.
Xét theo nguyên thường, tức là theo bản
tính tự nhiên của con người, thì Thiên
Chúa đã phú bẩm vào tâm hồn mỗi người
Tình Mẫu Tử, tức là Tình Mẹ Thương
Con, Con Yêu Mẹ ngay từ lúc đứa con được
dựng thai trong bụng bà mẹ. Mối tình đó
càng ngày càng phát triển theo thời gian, và lớn
dần, lớn mạnh trong con người có
hồn xác, dù con người đó thuộc sắc
tộc nào, mầu da hay ngôn ngữ nào cũng thế.
2.
Xét theo nghĩa siêu nhiên, tức là về bản
tính ơn thánh, mối Tình Mẫu Tử đó,
Thiên Chúa cũng đã phú bẩm cho con người
khi vừa gia nhập đạo Công Giáo, tức
là khi lãnh nhận nhiệm tích Thánh Tẩy, để
con người đó, qua bàn tay Hiền Mẫu
Maria, vừa là Mẹ Thiên Chúa, vừa là Mẹ
Nhân Loại, được lớn lên trong ân sủng
và vững tiến trên đường tiến
đức trở về Nhà Cha. Cho nên, anh chị
em đã thấy, có ai ở trên đời mà không
có Mẹ, không sinh ra bởi một người
Mẹ? Mà đã có Mẹ, tức là có tình mẫu
tử. Về đường thiêng liêng cũng
vậy, có vị thánh nào đang ở trên trời
mà không có lòng yêu mến Đức Mẹ, ít nhất
là đã qui hướng về Mẹ Maria? Vì thế,
ngày nay, mọi quốc gia, mọi chủng tộc,
thảy đều đi tìm Mẹ, hướng
về Mẹ Maria, điều đó là lẽ thường
tình, không có gì lạ cả. Khi đề cập
đến tình Mẫu Tử, thì riêng nước
Việt Nam yêu quý của chúng ta đã có rất
nhiều câu ca dao đầy ý nghĩa, như câu:
"Mồ
côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi mẹ liếm lá gặm xương."
Hoặc
câu:
"Mẹ
ngoảnh đi, con dại. Mẹ ngoảnh lại,
con khôn."
Hay
câu:
"Mẹ
già ở chốn lều tranh,
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay."
Tại
sao vậy? Tại sao người mẹ lại
không biết đói no, lành rách? Thưa là vì: Tất
cả con người của bà mẹ đã dồn
hết cho con. Còn phần riêng bà, bà bằng lòng
chịu đói khát, rách rưới, để
cho con mình được sung sướng, hạnh
phúc. Ôi! Thật là hạnh phúc cho những người,
những đoàn thể hay tôn giáo có một Người
Mẹ. Và bất hạnh biết bao cho những
ai, những đoàn thể hay tôn giáo nào thiếu
Mẹ. Giờ đây xin kính mời toàn thể
anh chị em vui lòng giành vài phút, lắng nghe ca sĩ
Thanh Lan ca tụng tình mẹ với bài ca mang tựa
đề: "Bông Hồng Cài áo".
Anh
chị em rất thân mến,
Có
một đặc điểm khác nữa là: Người
ngoài Công Giáo thường cho chúng ta là người
luôn sống vui vẻ, lạc quan, đầm ấm.
Và họ không biết tại sao?
Tại
sao người Công Giáo chúng ta luôn luôn vui vẻ
nhỉ?
Thưa
là vì chúng ta có Mẹ. Đức Maria là Mẹ yêu
dấu của chúng ta, Mẹ luôn luôn âu yếm,
ủi an, vỗ về, săn sóc và hướng
dẫn chúng ta trên đường tiến về
Nhà Cha. Các tôn giáo khác không được diễm
phúc đó, có lẽ vì họ đã không biết
đến Mẹ, hoặc đã vô tình hay hữu
ý tẩy chay Đức Mẹ.
Tôi
xin kể cho anh chị em nghe một câu chuyện
nữa để minh chứng lời tôi nói trên
đây.
ĐẠO CÔNG GIÁO VUI VÌ CÓ MẸ
Một
hôm cha Roh, linh mục Dòng Chúa Giêsu, quen gọi là
các cha Dòng Tên, với tinh thần vui vẻ, xã giao
và cởi mở, đã tâm sự với một
Mục Sư Tin Lành thuộc hệ phái Luthêrô ở
Hambourg, Tây Đức.
-
Thưa mục sư, chúng tôi khách quan mà nhận
thấy rằng, anh chị em tín đồ của
mục sư có vẻ ít lạc quan, ít vui vẻ,
xem bề ngoài như luôn luôn do dự, so đo,
khô khằng và buồn bã. Tại sao vậy?
Vị
mục sư thành thực trả lời:
-
Cha nhận xét khá đúng. Nhưng xin cha cho biết
lý do tại sao?
Cha
Roh, một con người không bao giờ biết
lúng túng, đã bình tĩnh trả lời:
-
Ồ, được, điều đó chẳng
khó gì. Tôi sẽ nói rõ để mục sư biết.
Như trong một gia đình vắng bóng bà mẹ,
là cả một tiêu điều buồn bã. Khi
bà mẹ còn sống thì bầy con vui nhộn, nhanh
nhảu, lanh lợi. Nhưng khi bà khuất đi,
thì đàn con nheo nhóc, đâm ra buồn rầu,
ủ rũ...
Theo
chủ trương canh tân của Tin Lành, các ngài
không còn mẹ nữa, Chúng tôi là người Công
Giáo, chúng tôi có Mẹ là Đức Mẹ Maria,
Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Nhân Loại và cũng chính
là Mẹ của chúng tôi. Đó là lý do chính khiến
cho chúng tôi sống vui, sống lạc quan. Còn quý
ngài Tin Lành, vì lỗi của quý ngài đã làm mất
người mẹ, là Đức Maria, vì thế
quý ngài và tín đồ của quý ngài trở nên
khô khan buồn tẻ. Vị mục sư đã
chân thành cám ơn về sự nhận xét thành
thực, đúng đắn và chính xác của cha
Roh. (Sống, trang 107-108).
Kính
thưa toàn thể anh chị em,
Nhân
loại ngày nay đang cảm thấy trống
vắng ngưòi Mẹ, nên đã gặp đầy
dẫy đau thương buồn chán. Vì thế,
nhân loại đã và đang đua nhau đi tìm
Mẹ, một người Mẹ tâm hồn họ.
Và khi nghe tin nơi nào có bóng dáng của Mẹ,
nơi nào Mẹ đích thân hiện đến
để khích lệ đoàn con, thì bằng bất
cứ giá nào, dù xa xôi cách trở mấy, dù bị
chính quyền địa phương tìm mọi
cách ngăn cản, họ cũng cố gắng
và liều mạng tìm đến, trước
là để sưởi ấm lại mối
tình Mẫu Tử sẵn có trong tiềm thức,
trong tận thẳm cung lòng họ, sau là để
hàn huyên tâm sự hoặc cầu khấn xin ơn.
Quả thật: Cả thế giới đang
hướng về Đức Mẹ vậy.
Thưa
toàn thể anh chị em rất thân mến.
Nhân
loại đang đua nhau đi tìm Đức
Mẹ, đang hướng lòng về Đức
Mẹ Maria. Còn chính chúng ta và gia đình chúng ta,
mang danh là người Công Giáo, là gia đình Công
Giáo, là gia đình của Đức Mẹ, chúng
ta đã hướng lòng về Đức Mẹ
chưa? Hay là chúng ta chỉ có tiếng mà không có
miếng, có nghĩa là chỉ biết Đức
Mẹ sơ sài và lòng chúng ta cũng hời hợt
tình yêu mến Đức Mẹ, như thế
thì bất hạnh cho chúng ta biết là dường
nào! Chúng ta hãy tự kiểm điểm lại
xem. Và nếu có gì thiếu sót, chúng ta hãy cương
quyết chấn chỉnh lại.
Anh
chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ
Maria,
Chúng ta hãy đua nhau yêu mến Đức Mẹ.
Hãy nhen nhúm lên ngọn lửa yêu mến Đức
Mẹ đang âm ỉ vùi sâu trong tận đáy
lòng của chúng ta. Hãy làm cho mối tình mẫu
tử đó thức tỉnh dậy và bùng cháy
mạnh lên đi. Kỷ nguyên này là kỷ nguyên
của Đức Mẹ Maria đấy anh chị
ạ. Chúng ta hãy cương quyết từ nay
yêu mến Đức Mẹ nồng nàn hơn,
tha thiết hơn, hãy yêu mến Đức Mẹ
như các Thánh đã yêu mến Đức Mẹ,
nhất là như Chúa Kitô đã yêu mến Đức
Mẹ. Rồi hãy cương quyết làm tông đồ
cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, tìm mọi dịp
để làm cho người khác biết và yêu
mến Đức Mẹ, đó là nhiệm vụ
của chúng ta, những người con ngoan hiền
của Mẹ. Giờ đây xin toàn thể anh
chị em hãy cùng tôi đọc lên bài thơ:
CON
YÊU MẸ
Con
yêu Mẹ! Ôi! mệnh đề huyền diệu,
Thơm như hương và lai láng như trăng.
Phải chăng đây Ánh Sáng tự sông Hằng
Ngợp dội xuống trần gian đầy
u uất!
Con
yêu Mẹ! từ tâm hồn đơn thật
Mỗi giây qua là vạn tiếng vang ra.
Như đêm trăng lấp lánh ánh sao sa,
Như biển rộng bao la ngàn lớp sóng.
Con
yêu Mẹ! khi triều lòng xao động,
Cũng như khi bình thản buổi chiều
Thu.
Con say hơn, khi trời phủ sương mù:
Nắm tay Mẹ, con vững lòng tin cậy.
Con
yêu Mẹ! ôi huy hoàng phút ấy!
Quỉ thần nào dám ngăn cản tình con?
Sức mạnh nào đe dọa được
linh hồn
Một tạo vật có Maria làm Mẹ?
Con
yêu Mẹ! môi con dù rung khẽ,
Hồn trí con cũng chan chứa bình an.
Biển trần gian dầu giông tố phũ phàng,
Con yêu Mẹ! còn bao giờ sợ hãi?
Con
yêu Mẹ! một vì Sao chiếu giãi
Ánh huy hoàng soi dẫn cuộc trần ai!
Bóng tối tăm kinh sợ suốt đêm dài,
Con vẫn vượt bình an vào tới cửa.
Thà
cho vũ trụ này không có nữa,
Thà đất trời cứ muôn thuở hồng
hoàng.
Thà thời gian sụp đổ xuống điêu
tàn,
Còn hơn để lòng con không mến Mẹ.
Con
yêu Mẹ! ôi mệnh đề đẹp đẽ:
Là Tình Thương ôm ấp kiếp phù sinh;
Là con Tin sự Rỗi, phúc thiên đình...
Con yêu Mẹ! Đời đời con yêu Mẹ!
Lạy
Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi
chạy đến cùng Mẹ.
Chân
thành cám ơn toàn thể anh chị em.
Lm.
An Bình, CMC
|
|