07.
MẸ MARIA TRUNG GIAN CÁC ƠN
Anh
chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria!
Đã hơn một lần, anh chị em được nghe nói: Đức Mẹ Maria là vị Trung
gian, hay là Môi giới giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Chắc anh chị em đã hiểu nghĩa danh từ Trung gian, Môi giới là
gì rồi: Trung gian hay Môi giới là người đứng ở giữa để làm cho
hai người, hoặc hai bên gặp nhau, giao thiệp và tiếp xúc với nhau.
Hai vế đó thường là xa lạ nhau, hoặc một vế cao hơn, quyền thế
hơn vế kia.
Theo niềm tin chung của Giáo Hội, Đức Mẹ Maria chính là vị Trung
gian Môi giới giữa chúng ta là loài thụ tạo đầy tội lỗi khốn nạn,
với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa đầy uy quyền phép tắc vô cùng.
Trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế ban hành ngày 25-3-1987, Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã giải thích rõ nhiệm vụ Trung
gian Môi giới của Đức Mẹ như sau:
"Đức Mẹ tự đặt mình ở giữa Con yêu quý của Mẹ và loài người,
trong hoàn cảnh thực tại là tình trạng thiếu thốn, nghèo đói và
đau khổ của họ. Mẹ đứng ở giữa, làm Trung gian không phải như
người ngoài cuộc, nhưng trong địa vị một người Mẹ. Mẹ ý thức rằng,
với địa vị người Mẹ, Đức Maria có quyền chỉ cho Con mình thấy
những nhu cầu của loài người. Vậy sự Trung gian của Mẹ có tính
cách Bầu cử. Đức Mẹ bầu cử cùng Chúa cho loài người" (Mother
of the Redeemer, p. 21).
Nhưng Đức Mẹ bầu cử cho chúng ta những gì?
Có phải là những lợi ích vật chất như địa vị, bằng cấp, danh vọng,
của cải không? Trăm lần không?
Đức Mẹ chỉ làm trung gian bầu cử cho chúng ta các ơn lành hồn
xác mà thôi.
Quan niệm sai lầm
Trước hết, chúng ta cần tránh một quan niệm sai lầm, dễ trở thành
rối đạo, đó là quan niệm cho rằng: Đức Maria là tác giả các ân
sủng. Vì ân sủng là một công trình của Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria
không thể sáng tạo ân sủng được.
Chúng ta cũng cần phải tránh một quan niệm khác có vẻ vật chất,
diễn tả chức vụ này như là: Đức Mẹ cầm trong tay các ân sủng Thiên
Chúa, giống như người giữ kho, giữ két bạc, Mẹ lấy ra để phát
cho những ai đến kêu xin Mẹ.
Vì ân sủng không phải là cái gì bằng vật chất như đồng bạc, đồng
vàng; cũng không phải là một hữu thể thiêng liêng như một Thiên
thần hay một linh hồn.
Anh chị em nên nhớ kỹ: Ân sủng của Thiên Chúa là một cái gì hiện
hữu, người ta không thể nắm trong tay, dù là tay các thần thánh.
Kiểu hiện hữu này Thiên Chúa làm ra cách trực tiếp trong linh
hồn ta.
Đức Mẹ Maria không cần phải dùng tay động chạm đến ân sủng. Nhưng
Mẹ phân phát nó với ý nghĩa: Nhờ việc cầu bầu của Mẹ mà Thiên
Chúa ban ơn phúc cho người ta.
Một quan niệm sai lầm khác nữa là người ta phải kêu xin thì ân
sủng mới được ban cho, nghĩ như thế là thắt hẹp lòng rộng rãi
bao la và đầy từ bi thương xót của Chúa và Đức Mẹ. Không phải
như thế, trái lại, nhiều khi Đức Mẹ đã bầu cử cùng Chúa cho cả
những kẻ không kêu xin với Mẹ, kể cả những kẻ chưa biết đến Mẹ
nữa.
Nếu ta nghĩ rằng, Đức Mẹ chỉ biết săn sóc đến những kẻ sùng kính
Mẹ, thì thật là một tư tưởng hẹp hòi làm xỉ nhục cho lòng thương
xót và nhiệm vụ trung gian của Đức Mẹ vậy.
Quan niện đúng về sự trung gian
Kính thưa toàn thể anh chị em.
Quan
niệm đúng về sự trung gian môi giới của Đức Mẹ là: Chẳng những
Mẹ can thiệp tổng quát cho nhân loại do việc Mẹ liên kết mật thiết
với Đấng Cứu Chuộc trong việc Đồng Công Cứu Chuộc, và góp phần
vào việc lập công, để xin hết mọi ân sủng cho nhân loại cho đến
mãn đời, mà Đức Mẹ còn phân phát ân sủng cho từng ngưòi, tức là
áp dụng từng ân sủng riêng biệt cho mỗi cá nhân nữa.
Chắc anh chị em sẽ hỏi: Làm sao Đức Mẹ quán xuyến được hằng tỉ
người trên thế giới và lại riêng cho từng người được?
Và có lẽ, có người khi nghĩ đến việc Đức Mẹ bận rộn suốt ngày
với đoàn con cái như vậy, chắc Đức Mẹ sẽ xao lãng việc chiêm ngưỡng
Thiên Chúa trên thiên đàng!
Chúng ta nên nhớ kỹ điều này:
Đức Mẹ Maria hằng chiêm ngưỡng và yêu mến Thiên Chúa trên trời,
đó là hạnh phúc bất tận của Mẹ.
Khi chiêm ngưỡng và yêu mến Thiên Chúa, Đức Mẹ trông thấy trong
Chúa, như một tấm gương trong sáng vô cùng, những gì Thiên Chúa
thấy. Nói như vậy, không phải Đức Mẹ sẽ biết hết tất cả mọi sự
như Thiên Chúa biết đâu. Trăm lần không. Đức Mẹ chỉ biết phần
có liên quan đến sứ mạng của Mẹ thôi, tức là những khốn cực của
những kẻ mà Mẹ phải cứu giúp.
Tôi xin nói rõ ràng cụ thể hơn cho anh chị em dễ hiểu:
Đức Mẹ Maria được tham dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa, và
trong Thiên Chúa, Mẹ nhìn thấy người ta cùng với những nhu cầu
và lời kêu xin của họ, đồng thời Mẹ lại hiểu biết ước mong của
Thiên Chúa muốn nhờ Mẹ để giúp đỡ họ.
Lại nữa, để bầu cử cho họ, Đức Mẹ chỉ nhìn vào Thiên Chúa. Cái
nhìn của Mẹ nói lên nhiều hơn bất cứ vị trạng sư nào.
Ngay ở đời này, giữa mối tình bạn, đôi mắt nhiều khi còn lợi khẩu
hơn môi miệng ngàn lần. Chỉ một cú đá lông nheo đã làm đối phương
ưng thuận.
Trên trời lại không như vậy sao? Đức Mẹ nhìn Con mình với nụ cười
âu yếm kêu van, tín thác. Và Đức Chúa Con đáp lại Mẹ chỉ bằng
nụ cười ưng thuận đầy yêu mến.
Địa vị Trung Gian của Đức Mẹ trong chương trình cứu chuộc
Một điều rất quan trọng nữa là:
Chức vụ làm Trung Gian của Đức Mẹ Maria nằm trong chương trình
cứu chuộc của Thiên Chúa.
Như anh chị em đã biết: Sau khi Adam Evà, hai ông bà nguyên tổ
đã phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa, thì chương trình cứu chuộc
loài người đã được Thiên Chúa hoạch định ngay tại gốc cây cấm.
Nếu tội đã gây nên tấm bi kịch phá tan mối tình thắm thiết giữa
nhân loại với Thiên Chúa, thì sẽ có một tấn kịch khác cũng không
kém bi thảm đối lập lại, để hàn gắn mối tình đã sứt mẻ và đứt
quãng đó. Bộ ba nhân vật trong tấn kịch sa ngã được thay thế bằng
bộ ba nhân vật khác trong tấn kịch cứu chuộc.
Chúng ta đã thấy rõ: Trong vở kịch TỘI có Adam Evà đối chất với
quỷ Satan.
Thì trong tấn tuồng PHÚC có Giêsu-Maria chiến đấu với quỉ đầu
sỏ. Như lời Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ đặt mối thù chí tử
giữa ngươi và người nữ". Câu Chúa tuyên bố đây bao gồm chương
trình cứu chuộc Ngài sẽ thực hiện. Và Ngài đã thực hiện chương
trình đó như sau:
Lúc Chúa Giêsu Kitô bắt đầu vào thế gian đã có Đức Mẹ. Trong màn
đầu của cuộc chiến đấu với Satan, Đức Mẹ đã tham dự.
Trong tiệc cưới thành Cana, phép lạ đầu tiên Chúa Kitô đã làm
để các môn đệ tin Ngài, là do sự can thiệp đặc biệt của Đức Mẹ.
Đáng chú ý nhất là trong suốt cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế cũng
có sự hiện diện của Đức Mẹ.
Tiếp đến, Mẹ Maria, Tân Evà, đã có mặt trong màn chót của cuộc
chiến đấu hết sức gây cấn trên núi sọ: "Mẹ Maria đã đứng
cạnh cây thánh giá" (Jn 19:25-27). Tại đó, bên cạnh Giêsu
là Tân Ađam, có Maria là Tân Evà sát cánh với Chúa Kitô để lật
đổ nước Satan, thiết lập nước cứu rỗi.
Sau cùng tại nhà Tiệc Ly, Đức Mẹ cùng với các Tông Đồ mong đợi
Chúa Thánh Linh hiện xuống, để làm lễ ra mắt Giáo Hội, tiếp tục
sứ mạng của Chúa Cứu Thế.
Anh chị em rất thân mến,
Ngày 12 tháng Giêng năm 1921, Đức Thánh Cha Bêneđictô XV đã chấp
thuận cho các giáo phận nước Bỉ, cũng như các giáo phận khác đã
làm đơn thỉnh cầu, được phép cử hành một lễ đặc biệt tôn kính
Đức Mẹ Maria Đấng Trung Gian.
Đặc ân này gồm tóm ba vấn đề chúng ta cần lưu ý tới:
1. Đức Maria là Đấng Trung Gian Môi Giới trong việc thu nhận các
ơn thánh của Thiên Chúa.
Vì Đức Maria là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và giải phóng nhân loại.
Tất nhiên không phải chính Đức Mẹ đã thi hành chính công cuộc
cứu chuộc, vì Mẹ không phải là Thiên Chúa. Nhưng Mẹ đã cộng tác
với Chúa bằng cách chấp nhận làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Vì không có
tiếng Xin Vâng của Mẹ, sẽ không có việc giáng sinh nhập thể và
không có sự cứu chuộc. Mẹ cũng đã hợp tác những đau khổ của Mẹ
với những đau khổ của Con Chí Thánh.
Nhờ kết hợp hy sinh của Mẹ và hy sinh của Chúa Kitô mà Mẹ đã trở
thành Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và là vị Trung Gian đại đồng phổ
quát, trong việc thâu nhận các ơn Thiên Chúa.
2. Đức Maria, vị Trung Gian Đại Đồng trong việc phân phát các
ơn thánh.
Như anh chị em đã biết: Chắc chắn Thiên Chúa có thể ban các ơn
thánh cho chúng ta không cần tới sự trung gian của Đức Mẹ.
Nhưng trong thực tế, Ngài đã muốn mọi ơn thánh, không trừ ơn nào,
đến với chúng ta chỉ qua Đức Mẹ Maria.
Chính Thánh Truyền đã dạy chúng ta điều đó.
Và chắc anh chị em đã được nghe Giáo Hội thường ca tụng Mẹ Maria
trong kinh lạy Nữ Vương: Mẹ là lẽ sống, là niềm vui, niềm hy vọng
của chúng ta. "Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con
được sống, được vui, được cậy."
3. Tất cả mọi ơn Chúa tới chúng ta đều qua Đức Mẹ Maria.
Sau đây là lời minh chứng của các thánh:
Thánh Bênađô, tiến sĩ mật của Đức Mẹ đã tuyên bố:
"Quả
thật, nếu chúng ta được khỏi tội, chính là nhờ Mẹ Maria. Như bà
Evà là trung gian của đổ nát sa ngã, thì Mẹ Maria là trung gian
của ơn thánh."
Thánh Phêrô Đamianô đã quả quyết:
"Không có một ơn sủng nào từ trời ban xuống trần gian mà
không qua Đức Mẹ Maria."
Thánh Bernađinô Sienna nói rõ hơn:
"Mọi ơn thánh đến với loài người qua ba bậc hoàn toàn sắp
xếp thứ tự: Thiên Chúa chuyển thông cho Chúa Kitô. Từ Chúa Kitô
qua Đức Mẹ Maria. Từ Mẹ Maria đến với chúng ta."
Tóm kết
Anh chị em rất thân mến,
Sau khi đã nghe biết về Đức Mẹ Maria là Đấng Trung Gian Môi Giới
giữa Thiên Chúa và loài người chúng ta đã hiểu rõ nhiệm vụ của
Mẹ là bầu cử cùng Chúa cho chúng ta những ơn như lòng chúng ta
mong ước.
Vậy tôi xin hỏi anh chị em một câu, xin cho tôi biết rõ nhé:
Có ai trong anh chị em mà không thuộc kinh Hãy nhớ không?
Chắc chắn ai cũng thuộc hết, thuộc ngay từ khi còn tấm bé được
mẹ hoặc bà dạy cho, hoặc cô giáo dạy cho lúc dọn mình rước lễ
lần đầu. Vậy giờ đây, xin anh chị em hãy cùng tôi đọc câu đầu
tiên nhé:
"Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy
nhớ: xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ,
xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời."
Xin anh chị em nhớ kỹ câu: Xưa nay chưa từng có ai kêu xin Đức
Mẹ mà Mẹ không nhậm lời.
Tương truyền rằng, kinh này do Thánh Bênađô đã đặt ra. Mà như
anh chị em đã biết: Thánh Bênađô là người con cưng ngoan thảo
của Đức Mẹ, Giáo Hội quen gọi ngài là Tiến sĩ mật của Đức Mẹ,
vì lời ngài giảng về Mẹ rất ngọt ngào truyền cảm, hấp dẫn mọi
người nghe.
Có lần trong lúc giảng thuyết về đặc ân làm Trung Gian và Môi
Giới các ơn Chúa của Đức Mẹ, Thánh Bênađô đã hứng khởi kêu to
lên:
"Anh chị em thân mến! Nếu có ai trong anh chị em xưa nay
đã chạy đến kêu xin Đức Mẹ, mà Đức Mẹ từ chối, thì hãy báo cho
tôi biết ngay, để tôi loan báo cho cả thế giới đừng chạy đến kêu
xin với Đức Mẹ nữa."
Chắc có lẽ không có ai báo cho ngài sau khi giảng cả, cho nên
ngài đã đặt ra kinh Hãy nhớ, với câu xác quyết:
"Xin Mẹ hãy nhớ, từ xưa đến nay, chưa hề có ai chạy đến kêu
cầu Mẹ, mà bị Mẹ từ chối chẳng nhậm lời."
Vì thế, xin anh chị em hãy luôn luôn chạy đến với Đức Mẹ trong
bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống: dù vui vẻ hạnh phúc, hay là
buồn rầu đau khổ, chúng ta hãy nhanh chân chạy lại bên Mẹ, như
đứa trẻ em khi thấy thiếu thốn hoặc gặp gì nguy hiểm đã nhanh
nhảu chạy đến Mẹ mình.
Tục ngữ Việt Nam có câu: "Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi."
Mẹ là vị trung gian phân phát các ơn Thiên Chúa.
Mẹ lại là người Mẹ đầy tình thương xót, không bao giờ từ chối
lời con cái nài xin. Xin anh chị em hãy luôn chạy đến cùng Mẹ.
Sau đây, tôi xin cống hiến anh chị em một câu chuyện sống động:
16
NĂM TRỤY LẠC TRỞ VỀ NHỜ MẸ.
Maria quê nước Ai Cập từ 12 tuổi đã trốn biệt gia đình sang sống
bê tha trụy lạc tại đô thị Alexandria. Mọi ngưòi trong thành phố
đều ghê tởm nếp sống trác táng của nàng.
Sau 16 năm trụy lạc, nàng lên đường bắt đầu cuộc sống giang hồ
trên khắp các thành phố lớn và đến cả Giêrusalem vào dịp kính
Thánh Giá Chúa Giêsu nữa. Giáo hữu khắp nơi tề tựu về mừng lễ
rất đông. Bị tính tò mò xúi giục hơn là do lòng sùng mộ khuyến
khích, nàng nảy ra ý tưởng vào xem nhà thờ. Nhưng vừa bước vào
tới bậc cửa, nàng cảm thấy một sức mạnh vô hình đẩy nàng ra. Nàng
cố thử bước vào một lần nữa, thì cũng bị đẩy ra. Mặc dù cố gắng
vào lần thứ 3 và thứ 4, nhưng đều không vào được. Nàng xấu hổ
lui vào một xó ngoài tiền đường. Ở đó, nàng được Chúa soi sáng
cho biết mình không xứng đáng bước vào đền thờ vì quá nhiều tội
lỗi. Ngước mắt lên tiền đường nhà thờ, nàng nhìn thấy một bức
ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh. Nàng liền sấp mình xuống đất, hai hàng
lệ tuôn rơi, nàng tha thiết kêu xin:
"Ôi! lạy Mẹ Thiên Chúa! Xin Mẹ thương con với! Con đầy tội
lỗi khốn nạn. Con biết rõ mình con rất bất xứng. Chỉ có Mẹ là
đoái nhìn đến con thôi. Vì Mẹ là nơi trú ẩn của các tội nhân mà.
Vì tình yêu Chúa Giêsu Con của Mẹ, xin Mẹ mở cửa nhà thờ giùm
con. Con muốn cải tạo đời sống và đi đền tội bất cứ ở nơi nào
mà Mẹ muốn."
Nàng đã nghe tiếng thì thầm phán dạy:
"Con đã chạy đến với Mẹ và quyết chí trở lại, thì cửa thánh
đường đã mở, con hãy vào!"
Nàng vào nhà thờ, ăn năn khóc lóc tội lỗi của mình. Một chặp sau,
trở lại bức ảnh ngoài tiền đường nhà thờ, nàng nài xin với Mẹ:
"Lạy Nữ Vương Mẹ nhân ái, con sẵn sàng vâng nghe lời Mẹ.
Mẹ muốn con đi đền tội ở đâu, xin tỏ cho con biết."
Đức Mẹ đã cho nàng biết: Hãy sang bên kia sông Jorđanô, sẽ thấy
nơi an nghỉ ở đó.
Nàng xưng tội rước lễ rồi qua sông Jorđanô, nước Do Thái. Đó là
một khu rừng rậm. Nàng hiểu ngay: đây là nơi đền tội của mình.
Nàng sống ở đó 17 năm. Ma quỉ làm mọi cách để tấn công nàng, bắt
nàng sa ngã lại. Nhưng nàng đặt hết niềm cậy trông vào Đức Mẹ.
Đức Mẹ cũng giúp nàng đủ sức mạnh chiến thắng mưu chước ma quỉ
trong suốt 17 năm trời. Thời gian trôi qua, tuổi nàng đã 77, sau
chuỗi ngày sống thầm lặng khắc khổ để đền tội trong rừng, Chúa
liền cho linh mục Jozimô tìm gặp nàng trong một ngày im vắng.
Nàng kể lại cuộc đời cho cha Jozimô nghe, và xin ngài sang năm
đem Mình Thánh tới cho nàng. Cha Jozimô đã làm theo ý nàng: đến
đưa Mình Thánh cho Maria chịu. Nàng rước Chúa hết sức sốt sắng.
Và xin cha sang năm lại tới nữa.
Năm sau, cha trở lại, nhưng thấy nàng đã từ trần. Quanh xác nàng
tỏa ra ánh sáng chói lọi. Gần trên đầu, ngài đọc thấy hàng chữ
viết trên cát như sau: "Xin chôn xác con khốn nạn ở đây và
cầu nguyện cho nó."
Nhờ một con sư tử bất ngờ đến bới đất làm huyệt, cha Jozimô đã
an táng nàng ở đó, rồi trở về Tu viện thuật lại cho anh em trong
Dòng nghe những việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm cho người thiếu
phụ thống hối tên là Maria qua lời cầu bầu thế lực của Đức Mẹ.
Giáo
Hội đã tôn phong nàng lên bậc Hiển Thánh, đó là Bà Thánh Maria
AiCập. (Trích: Mẹ Ơn Cứu Rỗi, tr. 91-93).
Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con.
Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.
Lm.
An Bình, CMC
|