11.
MẸ MARIA HỒN XÁC VỀ TRỜI
Anh
chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.
Chúng ta đã biết Giáo Lý Công Giáo dạy rằng: Xác Chúa Giêsu sau
khi ở trong mồ 3 ngày đã tái hợp cùng linh hồn mà sống lại, rồi
lưu lại thế gian thêm 40 ngày nữa. Sau đó, Chúa đã ngự về Trời.
Bây giờ Chúa Kitô đang ở trên Thiên đàng, cả hồn xác hưởng hạnh
phúc vinh quang; xác Ngài không còn chết nữa, không chịu đau khổ
như trước nữa.
Giáo Lý Đức Tin cũng dạy rằng: Xác các người lành, các vị Thánh,
sau khi đã lìa khỏi linh hồn, tức là đã chết, thì bị chôn vùi
trong lòng đất, thối mục ra tro đất, còn linh hồn các ngài được
vào hưởng hạnh phúc bất diệt trên Thiên đàng. Đợi trông ngày tận
thế, sau cuộc phán xét chung, thân xác các ngài mới được về Trời
hưởng hạnh phúc cùng linh hồn mình giống như thân xác Chúa Kitô.
Chân lý Đức Tin còn dạy chúng ta một điều nữa: Thân xác Đức Mẹ
Maria ngày nay cũng đã về Trời hưởng hạnh phúc bất diệt với linh
hồn, chứ không đợi đến ngày thế mạt như thân xác các Thánh.
Giờ đây, tôi muốn cùng với anh chị em tìm hiểu ba điều quan trọng
sau đây:
1.Trời là gì?
2. Đức Trinh Nữ Maria có thực sự được về Trời cả hồn xác không?
3. Đức Mẹ được đưa về Trời cả hồn xác để làm gì?
1. TRỜI LÀ GÌ?
Trước thời Cựu Ước, tiếng bình dân quen gọi là trước thời Đạo
Cũ, thì danh từ TRỜI, mà tiếng Do Thái gọi là SAMAYIM, quen dùng
để chỉ quãng không trung vô tận ở trên đầu chúng ta, còn gọi là
BẦU TRỜI. Cũng giống quan niệm người VIỆT NAM trong câu đố rất
phổ thông chắc anh chị em còn nhớ. Câu đố như sau:
"Có chân mà chẳng có tay
Có mặt có mày, lỗ mũi thì không.
Có da mà chẳng có lông
Giải sao cho trúng, cho thông coi nào?"
Thưa là Bầu Trời: gồm có Chân trời, Mặt trời, và Da trời.
Nhiều văn gia Do Thái thời đó, quan niệm trời là một vòm bầu dục
vững chắc có gắn chặt muôn ngàn ngôi sao. Thỉnh thoảng Đấng Tạo
Hóa mở cửa sổ của vòm đó, trút xuống nhân gian gió, nước, và tuyết.
Về sau, Do Thái bị ảnh hưởng dân Ba Tư, và nhất là trong thời
Cựu Ước, người Do Thái quan niệm Trời là nơi có Chúa Tể oai phong
lẫm liệt và uy quyền ngự trị.
Sang thời Tân Ước, quen gọi là thời Đạo Mới, nhờ Chúa Giêsu Kitô
mạc khải, danh từ Trời mới được quan niệm rõ rệt, ám chỉ MỘT NƠI
CÓ CHÚA BA NGÔI NGỰ TRỊ.
Chính Chúa Kitô đã phán dạy chúng ta: "Các con hãy nên trọn
lành như Cha các con ở trên Trời là Đấng trọn lành" (Mt 5:48).
Chúa còn nhắc cho mọi người biết: Có một Cha chung ở trên Trời,
chúng ta phải cầu xin với Ngài hằng ngày rằng: "Lạy Cha chúng
con ở trên Trời" (Mt 6:9).
Trời mà Chúa Cứu Thế nói đây không phải là quãng không trung vô
hạn trên đầu chúng ta đâu. Ông Titow, một phi hành gia Nga lái
vệ tinh Spoutnik, sau khi bay mấy vòng trong không gian, trở về
trái đất, ông đã ngoác miệng ra tuyên bố:
"Không có Thiên Chúa, Trời, Phật, hay thần thánh nào cả!
Vì khi bay mấy vòng trong không gian vô tận, tôi đã có ý tìm gặp
Thiên Chúa, hoặc ông Trời, hay một vị thần thánh nào, mà chẳng
hề thấy!"
Hỡi ông phi hành gia vô thần kia ơi! Xin ông hãy bổ đôi cái óc
ông ra, tìm kiếm xem có thấy trí khôn của ông không? Rồi hẵng
đi tìm Thiên Chúa!
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy: Trời mà Chúa
Kitô nói đây chính là THIÊN ĐÀNG, là nơi có Chúa Ba Ngôi, Đức
Mẹ Maria và muôn vàn thần thánh đang hưởng hạnh phúc.
Chắc chắn lại có người hỏi: Vậy Thiên đàng là gì?
THIÊN ĐÀNG LÀ GÌ?
Theo Thánh Thôma Tiến sĩ và các nhà Thần học Công Giáo: THIÊN
ĐÀNG LÀ MỘT NƠI, MỘT TRẠNG THÁI HẠNH PHÚC.
A. Thiên đàng là một nơi, một trường sở bên kia thế giới, ở đó
các thần thánh cư ngụ để hưởng kiến tôn nhan Thiên Chúa.
Theo Thánh Kinh làm chứng: Thiên đàng là một nơi ở bên kia, ngoài
trái đất, trên hết các tầng trời, nơi mà Chúa Kitô sau 40 ngày
sống lại, đã từ giã các Tông đồ và Môn đệ, ngự về trời, quen gọi
là ngày lễ THĂNG THIÊN.
Các Công Đồng Chung trong Giáo Hội, mặc dầu không định tín về
vấn đề trường sở Thiên đàng nằm ở đâu, vùng nào, nhưng Công Đồng
đã công nhận: Các linh hồn đã được qui định vào một nơi sau khi
chết. Các linh hồn thánh thiện được vào Thiên đàng ngay. Các linh
hồn tội nhân phải xuống Hỏa ngục cấp tốc. Những lời xác quyết
trên đây nói lên sự thật có một nơi ở bên kia thế giới, để thưởng
người lành, phạt kẻ dữ.
B. Thiên đàng là một trạng thái, một cuộc sống hạnh phúc. Nghĩa
là một cuộc sống được miễn khỏi mọi sự dữ, mọi đau khổ, và chiếm
đoạt được hết mọi thiện hảo, mọi hạnh phúc. Hạnh phúc đây là hạnh
phúc thiết yếu tuyệt đối và trường cửu, hoàn toàn làm thỏa mãn
khát vọng của con người. HẠNH PHÚC ĐÓ CHÍNH LÀ THIÊN CHÚA.
Lại còn chiếm được hạnh phúc tùy phụ, tức là SỰ THIỆN THỰC DỤNG
CHO CON NGƯỜI, dù nó tùy thuộc hạnh phúc thiết yếu, nhưng nó lại
làm cho toàn vẹn trạng thái hạnh phúc của con người. Thí dụ: linh
hồn sẽ được Chúa thưởng công, vì lúc còn sống đã cố gắng làm việc
lành, tránh các dịp tội.
Thánh Phaolô, sau khi được đưa lên hưởng kiến Thiên đàng, lúc
trở về thế gian, ông thánh chỉ tả được Thiên đàng như sau:
"Ôi!
mắt chưa hề xem, tai chưa hề nghe, và lòng chưa hề cảm nghiệm
được những điều Thiên Chúa đã dành cho những kẻ yêu mến Ngài"
(I Cor 2:9).
2. ĐỨC MARIA CÓ THỰC SỰ HỒN XÁC VỀ TRỜI KHÔNG?
Anh chị em thân mến,
Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh Cha Pio XII đã long trọng
tuyên bố công khai rằng:
"Để làm vinh quang Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã mở lòng
nhân hậu đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria, để làm vinh danh
Con Người là Vua muôn đời và là Đấng toàn thắng tội lỗi và sự
chết, để thêm vinh hiển cho Mẹ uy nghiêm của Ngài, và cho toàn
thể Giáo Hội được vui mừng và hoan lạc, với quyền Chúa Giêsu Kitô
và quyền hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền riêng của
Ta, Ta phán định, tuyên bố, và định Tín như một tín điều đã được
Thiên Chúa mạc khải là: Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa,
trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống ở trần gian đã được lên Trời
vinh hiển cả hồn lẫn xác" (Denz 3903).
NIỀM TIN CHUNG CỦA GIÁO HỘI
Chúng ta nên biết rằng: trước khi Đức Thánh Cha tuyên bố Tín điều
Mẹ Hồn Xác Lên Trời, thì vấn đề đó đã là niềm tin chung của Giáo
Hội.
Thật vậy, từ năm 1849 đến năm 1940 đã có 2505 đơn xin tuyên bố
Tín điều Mẹ Hồn Xác Về Trời do các Giám mục, các Giám chức cấp
dưới và các Bề trên các Đại Tu nghị ký vào.
Đến ngày 1 tháng 5 năm 1946, Đức Thánh Cha Pio XII đã gửi cho
các Giám mục toàn thế giới bức Thông điệp nhan đề Đức Trinh Nữ
Mẹ Thiên Chúa (Dei parae Virginis) yêu cầu các ngài cho biết niềm
tin vào lòng sùng kính đối với ơn Hồn Xác Về Trời của Mẹ nơi hàng
giáo sĩ và giáo dân dưới quyền các ngài coi sóc, và nhất là thái
độ riêng của các ngài đối với việc định tín niềm tin vào mầu nhiệm
này, thì có 1185 Giám mục trả lời chấp thuận, 16 vị nghi ngờ về
việc thuận lợi và 6 vị nghi ngờ về nguồn mạc khải. Như vậy là
hầu hết đã đồng thanh chấp thuận. Nên ngày 1 tháng 11 năm 1950,
sau Hội nghị Quốc tế Maria lần thứ VIII họp tại Rôma, trước mặt
40 Hồng Y, 500 Giám mục từ khắp hoàn cầu, hàng ngàn giáo sĩ triều,
dòng và đám đông 700 ngàn Tín hữu, Đức Thánh Cha đã long trọng
tuyên bố Tín điều Mẹ Hồn Xác Về Trời.
CÁC CHÂN LÝ MẠC KHẢI
Kính
thưa toàn thể anh chị em,
Trong Thông điệp Munificentissimus Deus, Đức Thánh Cha đã minh
xác: việc Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không phải là một chân lý đã
được mạc khải một cách rõ ràng trong Thánh Kinh hoặc Thánh Truyền.
Cũng không có một chứng tích nào thuộc thời các Thánh Tông đồ
đề cập đến. Nhưng đã có 5 chân lý mạc khải rõ ràng sau đây tiềm
ẩn chứa đựng giáo lý về việc Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời.
1. Vì Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô
Như chúng ta đã biết, Thánh Kinh diễn tả rõ ràng Đức Mẹ Maria
hiệp thông chặt chẽ với Chúa Con trong việc cứu thế và luôn luôn
chia sẻ số phận với Con. Xét theo thiên chức làm Mẹ, đương nhiên
đòi phải có việc Mẹ và Con hòa hợp sum vầy với nhau, vì Chúa Kitô
đã yêu mến Đức Mẹ tha thiết và Đức Mẹ cũng đã yêu mến Con mình
say mê. Vì thế, chắc chắn Chúa Kitô vì lòng thảo hiếu, sẽ ban
cho Mẹ mình được Hồn Xác Về Trời với Chúa, sau khi từ giã cõi
đời này, là điều hợp tình hợp lý.
2. Vì Đức Mẹ trọn đời Đồng Trinh
Thông điệp của Đức Thánh Cha Pio XII đã nhắc đến:
"Phụng vụ bên Bizantina luôn liên kết việc Đức Mẹ Hồn Xác
Lên trời không những với thiên chức Mẹ của Chúa, mà còn cả với
các đặc ân khác, nhất là việc Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh. Chúa
Kitô là Vua Vũ trụ đã làm cho Đức Mẹ chịu thai, sinh con mà vẫn
còn đồng trinh, thì sau khi Đức Mẹ qua đời Ngài đã gìn giữ xác
Đức Mẹ khỏi hư nát, và khi đem Đức Mẹ về Trời, Ngài đã làm cho
xác Đức Mẹ nên vinh hiển."
Thánh Gioan Đamascênô, một chứng nhân đặc biệt về việc lưu truyền
này đã hùng hồn quảng diễn: "Vì Đức Mẹ đã được sinh con mà
còn nguyên tuyền trinh khiết, thì cần thiết là sau khi qua đời,
xác Đức Mẹ cũng phải được bảo tồn nguyên vẹn." (Hom 11,14)
3. Vì Đức Mẹ luôn hợp tác với Chúa Giêsu
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Ngay từ thế kỷ II, các Giáo phụ
đã trình bày Đức Mẹ như một bà Evà mới, hợp tác chặt chẽ với ông
Ađam mới là Chúa Giêsu để chống lại Satan, như đã tiên báo trong
sách Sáng Thế đoạn 3 câu 15, và để chiến thắng tội lỗi và sự chết,
như là thành quả sau cùng, ta thấy Thánh Phaolô đã kể lại trong
thư gửi giáo đoàn Rôma và Corintô (Rom 5-6; II Cor 15:21-26).
Vì thế, cũng như Chúa Kitô sống lại vinh hiển là việc thiết yếu
và dấu sau cùng của việc thắng trận, thì Đức Maria, Đấng đã cùng
với Chúa Kitô chiến đấu, Mẹ cũng phải được chiến thắng cùng với
Con, nghĩa là thân xác đồng trinh của Mẹ cũng phải được lên Trời
vinh hiển.
4. Vì Đức Mẹ đầy Ơn phúc (Lc 1,28)
Các thánh Tiến sĩ, theo lời Đức Thánh Cha nhắc lại, đã coi việc
Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời là một bổ túc cho việc Đức Mẹ được Đầy
Ơn Phúc. Như lời quả quyết của Cha Amêđêo: "Xác Đức Mẹ không
hề bị hư nát, vì đã kết hợp với linh hồn và đã được đầy ơn phúc."
5. Vì Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội
Theo lời xác quyết của Đức Thánh Cha Pio XII:
"Thân xác con người bị chết và bị tan rã ra tro đất là do
hậu quả tội Nguyên tổ. Mà Đức Maria không hề mắc tội Nguyên tổ,
cũng không hề có tội riêng. Cho nên đương nhiên và hợp lý là Đức
Maria được hồn xác về Trời.
Máu Thịt của Đức Maria rất trong sạch, xứng đáng làm nên Máu Thịt
Chúa Kitô. Mà xác thịt của Chúa Kitô đã sống lại vinh hiển và
về Trời, thì Máu Thịt và Thân Xác của Đức Mẹ, nguồn gốc sản sinh
Máu Thịt Chúa, cũng phải được sống lại vinh hiển và lên Trời với
Con yêu dấu của mình.
Anh chị em hãy phân biệt điều này:
Chúa Kitô đã chết, đã phục sinh và đã lên Trời cả hồn lẫn xác
bởi quyền phép riêng của Ngài. Giáo Hội quen gọi ngày lễ Chúa
Lên Trời là ngày lễ CHÚA THĂNG THIÊN (Ascension).
Còn Đức Mẹ Maria, đã chết, đã được đưa về Trời cả hồn lẫn xác,
là do quyền phép của Chúa Kitô ban cho Đức Mẹ. Giáo Hội gọi lễ
Mẹ Lên Trời là lễ MẸ MÔNG TRIỆU (Assumption).
Ngày 22 tháng 7 năm 1973, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tảng đá
đặt xác Đức Mẹ trong một ngôi mộ tại vườn Giêtsêmani thuộc thành
phố Giêrusalem, cách đây gần 2000 năm. Mộ này quen gọi là Mộ Đức
Mẹ, giáo hữu địa phương từ xưa gọi là NHÀ NGỦ CỦA ĐỨC MẸ. Hằng
năm, khách hành hương khắp năm châu đã tuốn về đây để kính viếng
ngôi Mộ Đức Mẹ và để cầu khấn.
3. ĐỨC MẸ VỀ TRỜI CẢ HỒN LẪN XÁC
ĐỂ LÀM GÌ?
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã biết và đã tin thật Đức Maria, Mẹ yêu quí của chúng
ta đã được về Trời cả hồn lẫn xác. Bây giờ Mẹ đang ngự trên Thiên
đàng bên cạnh Con yêu dấu của Mẹ là Chúa Kitô. Như vậy, hiện nay,
ở trên trời, mới có hai người có cả hồn lẫn xác trên trời mà thôi.
Đó là Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ. Còn các Thánh chỉ có linh hồn
thôi.
Nhưng, tôi xin hỏi anh chị em: Đức Mẹ được về Trời cả hồn lẫn
xác để làm gì?
Câu trả lời thật quá dễ dàng đối với anh chị em.
Theo lời Thánh Môđestô, Giám mục thành Giêrusalem thuộc thế kỷ
VII: "Đức Mẹ Maria được lên Trời cả hồn lẫn xác để làm Đấng
Bầu cử cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa hầu mưu hạnh phúc cho
ta cả xác lẫn hồn."
Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Rôma: "Chúa Kitô đã chết
và sống lại, đã lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha để cầu bầu
cho chúng ta" (Rom 8:34). Thì chúng ta cũng phải kết luận
rằng: "Mẹ Maria đã chết, đã được sống lại và lên trời cả
hồn lẫn xác, bây giờ đang ở bên hữu Chúa Kitô để bầu cử cho chúng
ta."
Hơn nữa, đặc ân Mông Triệu thực tiễn này cần cho Đức Maria để
làm trọn vai trò làm Mẹ đối với chúng ta còn sống giữa trần gian,
mà chúng ta dành cho Mẹ một địa vị rất quan trọng trong việc sùng
kính. Nếu Đức Mẹ chỉ ở trên Trời bằng linh hồn mà thôi, không
có thân xác, thì hẳn còn thiếu một cái gì đó, để chúng ta cảm
thấy Người đích thực là Mẹ chúng ta. Người sẽ quá xa với chúng
ta. Vì một người Mẹ không phải là một vị Thần. Đàng khác, chính
qua những thái độ, những cử chỉ của thân xác mà người mẹ minh
chứng tình yêu của bà qua ánh nhìn, qua nụ cười âu yếm, và những
giọt nước mắt, qua giọng nói, tay chân đụng chạm và những nụ hôn
âu yếm nữa.
Đức Mẹ Maria ngày nay ngự trên Trời không phải là một vị thần
thiêng, nhưng là một người mẹ đích thực với tất cả ý nghĩa thiêng
liêng của tiếng MẸ. Chính nhờ vào đặc ân Mẹ ngự trên trời cả hồn
xác vinh hiển, có khả năng hoạt động hơn thân xác tro bụi của
chúng ta vô ngần, nên chúng ta tự nhiên nghĩ ngay rằng Đức Mẹ
đang trông thấy, đang nghe rõ lời chúng ta cầu xin và sẽ trả lời
cho chúng ta như người mẹ hiền đối với con cái lúc bà còn sống:
Mẹ Maria sẽ thấu rõ mọi nhu cầu của chúng ta, sẽ thông cảm và
thương mến chúng ta bội phần.
THẾ GIAN KHÔNG PHẢI QUÊ NHÀ
Anh chị em rất thân mến,
Khi suy ngắm về đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Mẹ, chúng ta luôn
luôn nhớ đến Quê Trời, là Quê hương đích thực của chúng ta. Còn
trần gian nơi đầy đau khổ, thử thách, gian nguy này chỉ là quê
tạm.
Cổ nhân thường dạy chúng ta: SINH KÝ TỬ QUI có nghĩa là SỐNG GỬI
THÁC VỀ. Nơi chúng ta đang sống, dù có được đầy đủ sung sướng
về vật chất, cũng chỉ là Quê Tạm, là nơi Sống Gửi mà thôi. Lúc
chúng ta chết, chúng ta sẽ về. Về đâu vậy? Thưa là Về Quê Trời,
về Thiên đàng là nơi đầy hạnh phúc vĩnh cửu.
Thánh nữ Têrêxa cũng đã nhắc nhở chúng ta:
"Thế gian không phải Quê nhà,
Thiên đàng hoan lạc mới là Quê hương."
Và trong sách Tứ Mạt Ca, cuốn sách thơ tả về bốn Sự Sau, có một
câu rất hay:
"Thiên đàng hỏa ngục hai quê:
Ai khéo thì về, ai vụng thì sa!"
Chúng ta biết sống khôn, sống khéo, sau này sẽ được về Thiên đàng.
Nếu chúng ta sống vụng về, quê mùa dốt nát, chắc chắn sẽ bị sa
rơi vào hỏa ngục.
Mẹ Maria đã về Trời, Mẹ nhắc chúng ta hãy luôn luôn hướng lòng
lên Trời, đừng dính bén vào tạo vật trần gian. Hãy sống tốt lành
thánh thiện để sau khi chết, chúng ta được về Trời với Mẹ.
"Mẹ ơi! hãy đem con về Trời, khỏi tơ vương bụi đời."
Xin anh chị em hãy lắng nghe câu chuyện lý thú sau đây.
TÔI CHƯA CHẾT!
Đức Giám mục Tô Cách Lan, một hôm đi dạo chơi dọc triền núi thuộc
giáo phận của Ngài. Gặp một căn lều nghèo khó nằm cô quạnh bên
bìa rừng vắng, ngài liền gõ cửa vào thăm. Chủ nhà không nhận ra
Ngài là Giám mục, vì Ngài mặc thường phục nhà tu, nhưng lại khoác
áo măng tô bên ngoài, nên bà chủ nhà tiếp đón như một khách thường.
Sau câu chuyện trao đổi xã giao, ông khách nhận ra, bà chủ có
một nỗi buồn uẩn khúc. Ông khách đánh bạo hỏi chủ nhà:
- Thưa bà, xin lỗi bà trước, tôi cảm thấy như bà đang có nỗi buồn
u uất phải không?
Bà chủ nhà thành thực trả lời:
- Vâng, ông nhận xét rất đúng, chúng tôi đang gặp đau buồn vì
ông nhà tôi nằm liệt giường ở phòng bên cạnh. Ông đã già yếu sắp
chết rồi, nhưng cực lòng cho chúng tôi hơn hết là mặc dầu sắp
chết, ông cứ khăng khăng một mực: TÔI CHƯA CHẾT! Và ông từ chối
dọn mình.
Ông khách ôn tồn hỏi:
- Tôi có thể vào thăm ông nhà được không?
- Được, mời ông vô, chủ nhà từ tốn trả lời.
Vào tận trong buồng tối, trông thấy bệnh nhân già yếu lắm rồi,
già đến nỗi nói theo cách ngôn của Mỹ: "Old enough to die."
Có nghĩa là già đến cửa lỗ rồi, thân mình gầy ốm tiều tụy rất
đáng thương. Động lòng thương, ông khách khuyên bệnh nhân hãy
lo dọn mình, vì bệnh nhân sắp chết rồi. Tử thần đang lấp ló ngoài
cửa!
Nghe câu "sắp chết", bệnh nhân dõng dạc trả lời ngay:
- "Tôi chưa chết!"
Ông khách không làm cách nào lay chuyển được lòng ông lão bệnh
"cửu tử nhất sinh," liền hỏi dò bệnh nhân lý do nào
làm ông tin chắc mình chưa chết? Bệnh nhân liền gắng gượng hỏi
lại khách:
- Ông có đạo Công Giáo không?
Sau khi biết rõ bệnh nhân rất chân thành, ông khách trả lời:
- Có chứ! Tôi là Công Giáo mà.
Bấy giờ, hai mắt đẫm lệ, bệnh nhân phì phào trong tiếng nức:
- Thưa ông, từ ngày rước lễ lần đầu đến nay, đêm ngày tôi hằng
khấn xin với Đức Mẹ đừng để tôi chết khi chưa kịp gặp linh mục
bên giường bệnh. Và ông nghĩ coi, chẳng lẽ Đức Mẹ không nghe lời
tôi cầu xin sao? Từ đó đến nay, tôi hằng cầu xin và hằng tin cậy.
Tôi tin rằng điều đó rất có thể đối với Đức Mẹ là Đấng đầy tình
thương. Vì thế, tôi tin chắc chắn tôi chưa chết bao lâu chưa gặp
được linh mục, mặc dầu gia đình tôi cô đơn, không quen thân ai,
lại ở giữa khu rừng hoang vắng này, nhưng tôi vẫn tin cậy.
Ông khách liền âu yếm trả lời với bệnh nhân:
- Hỡi con! lời cầu xin của con đã được Đức Mẹ chấp nhận. Kẻ đang
ở bên giường con, đang nói chuyện với con đây chẳng những là linh
mục mà còn là Giám mục sở tại nữa. Chính Đức Mẹ đã dẫn cha đến
đây, qua khu rừng hoang vắng này, để nhận giây phút cuối đời của
con.
Nói rồi ông khách cởi chiếc áo măng tô ra, để lộ chiếc áo "clergy
man" và cây thánh giá vàng cho ông lão xem. Vừa xem thấy
rõ Đức Giám mục, ông lão liền kêu lên, với cặp mắt tràn đầy giọt
lệ:
- "Ôi! lạy Mẹ rất nhân lành, con cám đội ơn Mẹ!"
Bệnh nhân đã xưng tội lần cuối đời với Đức Giám mục. Xưng tội
xong, ông trình Đức cha:
- Thưa Đức cha khả kính, con cám ơn Đức cha. Bây giờ con mới tin
chắc: "Con sắp chết."
Ít hôm sau, ông đã chết lành đầy vui sướng và hạnh phúc. (La Vierge
Marie trang 66-67).
Lạy Nữ Vương Linh Hồn Và Xác Lên Trời. Xin cầu cho chúng con.
Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.
Lm.
An Bình, CMC
|