13.
MẸ MARIA MẾN CHÚA TẬN TÌNH
Anh
chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria,
Hôm nay, tôi muốn anh chị em nhớ lại một câu chuyện đã được kể
lại trong Phúc âm theo Thánh sử Matthêu.
Cốt chuyện như sau:
Bọn Pharisiêu và nhóm biệt phái Do Thái chuyên môn vạch lá tìm
sâu để hạch xách các công việc làm của Chúa Kitô. Khi họ nghe
đồn Chúa Kitô đã làm cho nhóm Sađukêu phải câm miệng, thì hậm
hực lắm. Bọn chúng liền họp nhau lại, cử một người thông thái
nhất trong bọn, là kẻ có bằng Tiến sĩ Luật đường hoàng, đến hỏi
thử Chúa rằng:
"Xin Thầy cho biết, trong các luật Maisen, điều nào trọng
nhất?"
Chúa Kitô đã thấu suốt đầu óc tâm can của bọn họ, nói theo kiểu
bình dân là "Đi guốc trong bụng họ." Ngài biết bọn họ
không phải thắc mắc để thi hành, mà để hạch xách, bắt bẻ, nếu
thấy điều gì sơ hở. Nhưng với lòng từ bi thương xót, Ngài bình
tĩnh niềm nở trả lời:
"Xin ông hãy nghe cho kỹ: Điều răn thứ nhất và trọng nhất
là: Hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa muôn loài vạn vật hết lòng,
hết sức, hết trí khôn và hết linh hồn ông.
Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều thứ nhất là: Hãy thương
yêu anh chị em như yêu chính thân mình. Tất cả các lề luật và
lời các tiên tri đều qui về hai điều răn đó."
(Theo Mt 22:37-40).
Phải kính mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn?
Lạ nhỉ! Tại sao Chúa lại đòi buộc như vậy?
Chúng ta hãy thử tìm hiểu vấn đề này với mấy đề mục sau đây:
1. Tại sao phải yêu mến Thiên Chúa?
2. Muốn yêu mến Thiên Chúa phải làm gì?
3. Mẹ Maria đã yêu mến Chúa tận tình.
4. Xin Đức Mẹ dạy chúng ta yêu mến Chúa.
1. TẠI SAO PHẢI YÊU MẾN CHÚA?
Anh chị em có biết tại sao chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa không?
Mà còn phải yêu mến Ngài hết lòng, hết sức, hết trí khôn và hết
linh hồn nữa!
Thánh Bênađô đã trả lời chúng ta: "Vì Thiên Chúa là Đấng
Tạo Hóa đã dựng nên chúng ta, nên Ngài bắt buộc chúng ta phải
kính mến Ngài. Thiên Chúa lại là Cha chúng ta, nên Ngài buộc chúng
ta phải tôn kính Ngài."
Cũng như người mẹ đã sinh hạ, dưỡng nuôi và giáo dục đứa con của
bà, nên lẽ tất nhiên bà đòi buộc con bà phải có lòng yêu mến và
thảo hiếu đối với mình. Thiên Chúa còn cao sang quí trọng gấp
triệu triệu các bà mẹ thế gian nữa.
Thánh Tiến sĩ Augustinô đã minh xác: "Thiên Chúa không những
ban phép, lại còn bắt buộc chúng ta kính mến Người."
Đức Cha Gay còn nói mạnh mẽ hơn: "Đáng lẽ người ta phải hy
sinh cả cuộc đời mới trông được kính mến Thiên Chúa rất cao sang,
rất đáng tôn thờ, rất tốt lành, nhưng không những Chúa cho phép,
Chúa còn bắt buộc chúng ta phải yêu mến Ngài."
Trong sách Châm ngôn, Chúa đã phán rõ: "Hỡi con, hãy dâng
lòng con cho Cha" (Prov. 23:26).
Lòng tượng trưng cho tình yêu. Và Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta hãy
dâng hiến tình yêu cho Chúa, tức là chỉ để dành con tim yêu một
mình Chúa mà thôi.
Thánh Gioan Thánh giá xác quyết rằng: "Thiên Chúa không thích
sự gì khác, chỉ thích có tình yêu thôi."
Trong mọi hành vi và hoạt động của chúng ta, Chúa chỉ nhận có
tình yêu thôi, vì Người chỉ khao khát lòng yêu của tạo vật mà
Ngài yêu thương, còn bao nhiêu cái khác không đáng kể. Vì thế
mà thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu đã quả quyết: "Chỉ có tình
yêu mới đáng kể."
Chúng ta hãy nghe lời cha Nieremberg giải thích: "Không cần
đến nỗi Chúa Giêsu phải bỏ mình như thế mới có thể cứu chúng ta
rỗi linh hồn. Vì chỉ một giọt máu, một hạt nước mắt, một lời cầu
nguyện của Chúa đã đủ, không những đủ để cứu chuộc cả thế gian,
mà còn có thể cứu chuộc muôn vàn thế gian khác cũng được."
"Nhưng Chúa Cứu Thế lại muốn đổ hết máu mình ra và hy sinh
sự sống mình, vì sao vậy? Thưa vì Người cho rằng cứu chuộc ta
chưa đủ. Người còn muốn chiếm được lòng yêu của chúng ta, Người
muốn chúng ta dâng trót tình yêu cho Người."
"Vả lại, Chúa cũng có thể sai một Thiên thần xuống cứu chuộc
chúng ta. Nhưng làm như thế, trái tim chúng ta sẽ bị chia sẻ:
một nửa cho Đấng đã dựng nên mình và một nửa cho kẻ đã cứu chuộc
mình."
Và ông Hugues de Saint Victor nối lời: "Vì Chúa muốn được
trót cả tấm lòng yêu mến của chúng ta, nên Người đã muốn vừa làm
Đấng dựng nên chúng ta, vừa làm Đấng cứu chuộc chúng ta."
2. MUỐN YÊU MẾN CHÚA PHẢI LÀM GÌ?
Anh chị em đã biết: Chúng ta luôn luôn mang trong mình ba vật
dục căn bản là tính tham lam, dâm dục và kiêu căng. Chúng hằng
qui hướng chúng ta về tội lỗi để phá hủy đức mến Chúa yêu người
của chúng ta. Cuộc giao tranh này khởi sự ngay từ lúc ta đến tuổi
khôn và chỉ thật sự chấm dứt sau khi ta nhắm mắt lìa đời.
Giác quan ta hằng tìm kiếm những gì vừa ý, vì thế rất nguy hại
cho linh hồn. Các quan nội, nhất là trí nhớ và trí vẽ thường tạo
nên bao nhiêu điều nguy hiểm nếu không hãm dẹp nó ngay từ đầu.
Các tài năng thượng đẳng cũng chẳng tốt lành gì: Trí khôn ta dễ
lầm lạc, nhất là về những chân lý siêu nhiên. Ý chí ta lại bướng
bỉnh kiêu căng, phải hết sức cố gắng mới có thể bắt chúng nhìn
nhận đức Tin và thuận theo ý Chúa được.
Vậy làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa cho trọn hảo được?
Anh chị em hãy bắt chước chị Thánh Têrêxa Hài đồng mà than thở:
"Lạy Chúa, làm cách nào để tỏ lòng con mến Chúa. Vì tình
yêu phải phát lộ bằng việc làm?"
"Lạy Chúa, con không biết tìm cách nào để tỏ lòng con yêu
mến Chúa trừ việc tung hoa, nghĩa là con không để qua một hy sinh
nhỏ mọn nào, một cái nhìn nào, một lời nói nào, con sẽ lợi dụng
hết cả những việc nhỏ mọn tầm thường để làm vì lòng yêu mến Chúa.
Con muốn chịu đau khổ vì lòng mến và hưởng hạnh phúc vì lòng mến.
Như thế là con sẽ tung hoa. Con sẽ không để cái hoa nào con gặp
được mà không hái cho Chúa. Rồi con sẽ hát, sẽ hát luôn luôn,
dù phải hái hoa hồng giữa bụi gai... nhưng gai càng dài càng nhọn
thì tiếng hát của con càng du dương thánh thót..."
Anh chị em đã biết: Đức Mến trọng hơn sự Hy Sinh. Vì đức Mến Chúa
là mục đích ta phải nhắm trước hết và trên hết. Còn Hy Sinh là
phương tiện cần thiết để bảo tồn và phát triển Đức Mến ở trần
gian. Việc Hy Sinh có ngày sẽ chấm dứt, nhưng Đức Mến thì tồn
tại muôn đời.
Tuy nhiên, bao lâu chúng ta còn ở trần gian thì Đức Mến Chúa và
việc Hy Sinh ví như hình với bóng, không thể rời nhau được. Đức
Mến là nguồn gốc của Hy Sinh và Hy Sinh là bảo chứng của Đức Mến.
Nói tóm lại: Muốn yêu mến Chúa, phải chịu khó hy sinh. Muốn mến
Chúa nhiều thì phải hy sinh nhiều.
Vì chính Chúa Kitô đã phán: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ
mình, vác thánh giá mọi ngày mà theo Ta" (Mt 16:24). Những
danh từ Chúa nói đây: Từ bỏ mình, vác thánh giá, tức là các đau
khổ hy sinh chúng ta gặp thường ngày.
Anh chị em đã thấy kinh nghiệm của tình đời cũng đòi phải có sự
hy sinh hỗ tương, tức là hy sinh từ hai phía. Yêu nhau là phải
hy sinh cho nhau. Tình yêu nào không có sự hy sinh, tình yêu đó
sẽ mau tan rã.
Ca dao Việt nam đã có rất nhiều câu chứng minh điều đó, như câu:
"Yêu nhau chẳng quản gian lao,
Sông sâu cũng lội, núi cao cũng trèo."
3. MẸ MARIA MẾN CHÚA TẬN TÌNH
Như chúng ta đã biết: Thiên Chúa đòi buộc mọi người chúng ta phải
yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn. Điều
kiện này thật là nghiêm chỉnh và khắt khe.
Giờ đây, tôi xin hỏi toàn thể anh chị em: Ai là người thuộc nòi
giống Ađam Evà đã thi hành triệt để và toàn vẹn điều Chúa đã phán
dạy trên đây? Nghĩa là, trong muôn vàn thần thánh trên trời và
trong mấy tỉ tỉ người sống trên mặt đất kể từ khi khai thiên lập
địa cho đến tận thế, ai là người đã yêu mến Thiên Chúa hết lòng,
hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn?
Chắc có người trả lời ngay: Ông Thánh Giuse chứ còn ai vào số
đó. Vì Ngài là Cha dưỡng nuôi Chúa Cứu Thế mà.
Cũng chưa đúng trăm phần trăm.
Có người lại quả quyết: Chỉ có Thánh Gioan Tiền hô, vì đã được
Chúa Kitô khen: "Trong các người bởi đàn bà sinh ra chẳng
ai trọng hơn ông Gioan" (Lc 7:28).
Cũng chưa hẳn là đúng.
Chắc chắn trăm phần trăm anh chị em sẽ đồng ý với tôi mà trả lời
rằng: CHỈ CÓ ĐỨC TRINH NỮ MARIA mà thôi.
Phải rồi, câu trả lời đó chẳng những đúng trăm phần trăm mà còn
đúng cả triệu phần trăm nữa. Vì chỉ có Đức Trinh Nữ Maria là người
đã yêu mến Chúa say mê, tận tình, tận lực, hơn hết mọi thần thánh
trên trời và hơn cả tỉ tỉ loài người nữa.
Thánh Bênađô, Tiến sĩ mật của Mẹ, đã quả quyết rằng: "Đức
Trinh Nữ Maria đã được lòng yêu mến Chúa tha thiết ngay từ trong
lòng bà Thánh Anna. Nghĩa là ngay từ mới thành một hữu thể sống.
Rồi lớn lên, hằng giây phút, lửa mến Chúa càng thiêu đốt Trái
Tim Mẹ ngày một nóng nảy hơn. Nhất là khi được chọn làm Mẹ Ngôi
Hai Thiên Chúa, thì cường độ lửa mến ấy gia tăng biết là dường
nào!"
Chúng ta thường đọc trong truyện các Thánh kể lại, có những vị
Thánh say sưa yêu mến Chúa như các phẩm thần Sêraphim, thí dụ
Thánh Têrêxa Mẹ, hay Thánh Phanxicô Nghèo. Hoặc nồng nàn mến Chúa
đến nỗi bước chân ngài đi trên tuyết lạnh, người khác bước vào
lốt chân đó không cảm thấy lạnh mà lại cảm thấy nóng bỏng lên,
như Thánh Isiđôrô Canh nông v.v... Gần thời chúng ta nhất, là
Thánh nữ Têrêxa Hài đồng đã thề hứa với Chúa: "Con muốn yêu
mến Chúa như chưa từng có ai yêu mến như vậy."
Nhưng tất cả các vị thánh sốt sắng hăng say mến Chúa trên đây,
hợp với lòng mến của tất cả muôn vàn Thiên Thần và các Thánh Nam
Nữ trên Thiên đàng, đem so với lòng yêu mến Chúa của Đức Mẹ Maria,
thì chẳng khác gì tàn lửa tí teo sánh với vực lửa khổng lồ vậy!
Thánh Tiến sĩ Bênađô còn quả quyết thêm rằng: "Lửa kính mến
bốc cháy trong lòng Đức Mẹ Maria mạnh mẽ đến nỗi nếu Chúa không
gìn giữ Mẹ, thì Mẹ chẳng có thể sống nổi, vì sức mạnh của lò lửa
mến Chúa sẽ làm cho Mẹ hao mòn kiệt sức dần dần mà chết!"
Chắc có người trong anh chị em sẽ thắc mắc: Tại sao Đức Mẹ lại
được ơn mến Chúa hết lòng, hết sức như vậy?
Xin thưa là vì Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Mẹ tự thuở đời đời,
đã ban cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và cả Vô nhiễm mọi tội
lỗi nữa, đã chọn Mẹ làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, đã cho Mẹ cộng
tác vào công cuộc cứu chuộc nhân loại, nhất là đã trao phó kho
ân phúc cho Mẹ để Mẹ làm Đấng Trung Gian ban phát các ơn. Nói
tóm lại, Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ tràn đầy ơn phúc. Như lời
Sứ thần Gabriel đã đến chào mừng Đức Mẹ ngày lễ Truyền Tin: "Kính
chào Trinh Nữ đầy ân phúc" (Lc 1:28).
Vì thế, Đức Mẹ đã tận tình đáp lại muôn hồng ân Chúa ban. Mẹ đã
yêu mến Chúa Giêsu Con yêu quí nhất đời của Mẹ, cũng như yêu mến
Ba Ngôi Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn và hết linh
hồn Mẹ.
Thực tế hơn hết: Chúa Giêsu Kitô là Con riêng của Mẹ, do khí huyết
Mẹ đã được Chúa Thánh Thần tạo dựng. Máu thịt Chúa Giêsu là máu
thịt của Mẹ. Chúa Giêsu đã ngự trong cung lòng Mẹ 9 tháng, đã
được Mẹ ẵm bế, nâng niu, nuôi dưỡng trên tay từ thuở còn tấm bé,
và suốt cuộc đời thiếu nhi cũng như thanh niên đến 30 tuổi, Chúa
hằng ở bên Mẹ không rời xa Mẹ. Thử hỏi người Con hiếu thảo và
ngoan hiền với Mẹ mình như thế, thì người Mẹ sao lại không yêu
thương, cưng chiều cho được?
Ta có thể xác quyết mà không sợ sai lầm rằng:
* Chúa Kitô đã yêu mến Mẹ Maria tha thiết.
* Và Mẹ Maria cũng đã yêu mến Chúa say mê tận lực tận tình.
Sau hết, chúng ta đã được nghe Thánh Gioan tông đồ giải nghĩa:
"THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU" (I Jn 4:16). Tình yêu và Thiên
Chúa cũng là một. Đó là câu định nghĩa chính xác và cao siêu nhất
của vị Thánh sử.
Vậy chúng ta có thể xác định cũng một điều như thế, nhưng theo
tỉ lệ khác nhau, về Đức Trinh Nữ Maria là hình ảnh hoàn hảo và
trung thực nhất của Thiên Chúa khi nói rằng: Đức Maria cũng là
Tình yêu không? Vì tất cả nơi Mẹ Maria đều được giải thích bằng
tình yêu, hay qui về tình yêu. Vì mỗi hành vi hoặc tác động của
Mẹ là mỗi tác động tình yêu. Mỗi nhân đức của Mẹ là mỗi khía cạnh
tình yêu của Người đối với Thiên Chúa.
Vì Mẹ Maria đã thực hành đúng đắn nhất mệnh lệnh của Thiên Chúa:
"Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh
hồn."
4. XIN MẸ DẠY CHÚNG TA YÊU MẾN CHÚA
Anh chị em có biết tại sao Đức Mẹ Maria được đặc ân yêu mến Chúa
tận tình tận lực, hơn hết mọi thần thánh trên trời không?
Chúng ta nên nhớ kỹ: Đức Mẹ không bao giờ ích kỷ. Lãnh được muôn
ơn phúc chỉ bo bo giữ khư khư lấy cho mình mà thôi, hoặc chỉ để
cho mình, hay gia đình, bà con, quyến thuộc của mình hưởng nhờ
mà thôi.
Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, ban cho Mẹ Maria được đầy tràn
ơn phúc như vậy là cốt để làm Mẹ chúng ta. Chúa Kitô là Anh Cả.
Chúng ta tất cả đều là chi thể của Mình Nhiệm thể Chúa Kitô.
Trên đỉnh đồi Golgotha, trước khi tắt thở, Chúa đã công khai tuyên
bố điều đó và trao cho Gioan làm đại diện nhân loại: "Này
là Mẹ Con", "Đây là Con của Mẹ" (Jn 19:26-27).
Là Mẹ thiêng liêng yêu quí của chúng ta, Mẹ có nhiệm vụ hướng
dẫn dạy dỗ chúng ta biết đàng mến Chúa. Mẹ hằng xin Chúa Thánh
Thần soi sáng để chúng ta biết tránh xa tội lỗi, làm các việc
lành, tăng bội lòng mến Chúa. Nói tóm lại: Mẹ muốn cho mỗi người
chúng ta nên trọn lành, nên thánh. Vì muốn làm con Thiên Chúa
và con cưng của Mẹ, bắt buộc chúng ta phải nên hoàn thiện, phải
là những vị thánh. Mà thánh là gì, nếu không phải là yêu mến Chúa
hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn?
Thánh Louis đệ Monfort đã nói: "Đức Mẹ là khuôn đúc, là lò
đào tạo thánh nhân. Nếu chúng ta muốn làm thánh, phải vào khuôn
Maria, vào lò đúc của Maria."
Vào Trường Thánh Mẫu, Mẹ sẽ dạy chúng ta biết gớm ghét và tránh
xa tội lỗi, biết tập các nhân đức và nhất là biết làm mọi việc
to nhỏ thường ngày vì lòng mến Chúa. Cho được như thế, điều kiện
tiên quyết là chúng ta phải dễ dạy, dễ lắng nghe lời nhắn nhủ
của Mẹ và cố gắng thực hành mọi ngày trong cuộc sống.
Học sinh hay sinh viên muốn mau thông thái, mau đạt được kết quả
của học vấn, phải chịu khó lắng nghe lời thầy giảng dạy.
Cũng vậy, giáo dân cũng như giáo sĩ và tu sĩ nam nữ, muốn mau
trở thành một vị thánh như Chúa đòi buộc, thì cũng phải vào Trường
Maria, luôn lắng nghe và thực thi những lời Mẹ Maria hướng dẫn
và chỉ dạy.
Xin anh chị em hãy nghe câu chuyện rất cảm động sau đây tả rõ
lòng thương xót vô hạn của Đức Mẹ.
NHIỆM VỤ THƯƠNG XÓT
Trong sách mạc - khải - lục của Thánh nữ Brigitta có kể một câu
chuyện đáng chú ý về Lòng Thương Xót của Đức Mẹ khi các linh hồn
ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Đây là những nét chính:
Một hôm, ma quỉ dẫn đến trước tòa Chúa phán xét một linh hồn người
hiệp sĩ. Linh hồn này tỏ ra lo lắng sợ sệt quá sức! Ma quỉ tâu
trình với Chúa:
- Kính thưa Thượng Đế, đây là con mồi mà Thiên Thần Hộ Thủ của
hắn và tôi đã cố gắng tranh giành nhau từ rất lâu rồi, sau cùng
hắn đã rơi vào tay tôi. Ối giời đất ơi! những tội lỗi của hắn
thì vô vàn vô số, tôi đã ghi kín những 7 cuốn sổ lận! Mỗi cuốn
gồm ba cột, mỗi cột ít nhất phải có một nghìn chữ cơ!
Nói xong, tên quỉ dữ đã mở ra hai mươi mốt cột của cuốn sổ, rồi
dõng dạc đếm các tội mà nhà hiệp sĩ này đã phạm đến Thiên Chúa.
Hắn đếm xong, với vẻ mặt khoái chí và đắc thắng, kêu nài Thiên
Chúa trừng phạt nhà hiệp sĩ cho đích đáng.
Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ đầy tình thương xót liền tiến lại
bên tòa Thiên Chúa, với lời êm ái và khiêm nhường, Mẹ trình bày:
- "Hỡi Chúa Giêsu Con yêu dấu của Mẹ, xin cho Mẹ được tranh
luận với tên quỉ dữ này để minh định cho những lời hắn đã tố giác."
Chúa Giêsu liền trả lời với Đức Mẹ:
- "Thưa Mẹ yêu dấu, quỉ dữ cũng được sự công bằng, có lẽ
nào Mẹ là Mẹ, là Nữ Vương các Thiên Thần lại không được? Mẹ có
thần thế trước mặt Con. Xin Mẹ cứ nói để loài người biết rõ tình
Con thương yêu họ."
Đức Maria liền phán với tên quỉ khốn nạn:
- "Ta là chủ mày, Ta truyền cho mày phải trả lời dứt khoát
ba câu hỏi sau đây:"
1. "Mày có xem thấy hết mọi tư tưởng của người ta không?"
Tên quỉ liền trả lời:
- Thưa không, tôi chỉ căn cứ vào bên ngoài mà đoán xem nó có ưng
theo những ý xấu tôi khêu gợi hay không thôi, còn những ý lành
của nó thì tôi không biết.
2. "Ai có thể xóa tẩy những điều mày đã ghi trong 7 cuốn
sổ đó?"
Tên quỉ hậm hực trả lời:
- Thưa, chỉ có tình thương xót của Thiên Chúa mà thôi.
3. "Có tội nhân nào tuyệt vọng đến nỗi khi còn sống ở thế
gian mà không thể xin được ơn tha thứ?"
Tên quỉ miễn cưỡng và nhăn nhó trả lời:
- Không, không một người nào. Tội nhân nào muốn cải thiện cuộc
sống và được Thiên Chúa thương, thì hết mọi quỉ hỏa ngục cũng
không thể cầm giữ nó trong dò lưới của mình.
Nghe những câu trả lời đó, MẸ TÌNH THƯƠNG, (theo Thánh nữ Brigitta
tiết lộ: Đức Mẹ hay xưng mình là Mẹ Tình Thương) mới giải thích
rằng: Hiệp sĩ này lúc gần chết đã ngước nhìn lên Mẹ, nài xin Mẹ
biện hộ cho mình trước tòa Chúa phán xét và hứa, nếu Chúa còn
cho sống ở trần gian, anh ta sẽ sống một đời ăn năn cải thiện.
Mẹ nói tiếp:
- "Vậy Ta là Mẹ Tình Thương, Ta lại không nghe lời người
này kêu xin ư?"
Tên quỉ trưng tráo đáp lại:
- Hắn có thiện chí trở lại hay không, tôi không biết. Xin hãy
chứng minh cho tôi.
Đức Mẹ nghiêm nghị phán:
- "Mày là tên khốn nạn không đáng Ta trả lời. Nhưng để cho
nhiều người được ích lợi về phần hồn, Ta bằng lòng chứng minh.
Mày hãy mở các cuốn sổ của mày ra và nói cho Ta biết sau khi mày
xem vào sổ đó."
Tên quỉ khốn nạn liền mở 7 cuốn sổ ra xem, bỗng nổi giận đùng
đùng, hắn tru trếu lên cách tục tằn thô bỉ:
- Các sổ của tôi đã bị tẩy xóa sạch trơn rồi! không còn một chữ!
Khốn thân tôi! Tai hại cho tôi biết là dường nào! Bà đã đánh lừa
tôi!
Chúa Kitô, Quan án chí công, đã ca ngợi Mẹ vì đã cứu linh hồn
đó. Tên quỉ hậm hực kêu lên:
- Tôi thua cuộc, nhưng linh hồn này còn nhơ nhớp lắm! Xin Chúa
ban phép cho tôi được giam giữ nó một thời gian rất lâu, để nó
đền tội lỗi của nó?
Chúa Kitô liền phán:
- "Nó đã dùng thị giác, thính giác mà phạm tội, thì nó sẽ
bị phạt bởi các giác quan đó, mỗi giác quan ba khổ hình. Nó lại
muốn sống ở thế gian cho đến tận thế, thì nó phải gia hình đến
tận thế."
Đức Mẹ vội can thiệp vào:
- "Hỡi Con yêu dấu! Mẹ xin chúc tụng Con về lý đoán thương
xót đó. Nhưng chẳng lẽ không còn phương thế nào khác để rút ngắn
thời gian thống khổ đằng đẵng đó được ư? Không còn cách nào cứu
được linh hồn đáng thương này khỏi tay quỉ dữ ư?"
Chúa Kitô đã trả lời Đức Mẹ:
- "Thưa Mẹ, Con không chối Mẹ điều gì cả. Mẹ là Mẹ Tình Thương,
mọi người đều được Mẹ an ủi thương xót cơ mà!"
Thế là vị Nữ Trạng Sư Maria từ bi nhân hậu đã lần lượt nhắc lại
những việc người hiệp sĩ đó lúc còn sống đã làm để tỏ lòng tôn
kính Mẹ. Rồi Mẹ xin được giảm án một phần ba cho nhà hiệp sĩ đó,
là không phải trông thấy bộ mặt nhem nhuốc của ma quỉ, không phải
chịu nghe những lời nhục mạ nó lăng mạ và không phải chịu rét
buốt lạnh lẽo vì khi còn sống ở thế gian đã ơ hờ nguội lạnh nữa.
(Trích Mẹ ơn Cứu rỗi, trang 80-83).
Lạy Đức Bà bầu chữa kẻ có tội, Xin cầu cho chúng con.
Chân thành cám ơn tất cả anh chị em.
Lm.
An Bình, CMC
|