15.
MẸ MARIA TÍN THÁC MẠNH MẼ
Anh
chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.
Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu lòng Tín Thác mạnh mẽ nơi
Đức Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của chúng ta.
Chúng ta nên phân biệt hai chữ Tín và Thác, tức là lòng Tin Tưởng
và Phó Thác vào Người mình đã yêu mến.
Muốn Phó Thác cho ai, cần phải Tin Tưởng vào người đó đã, như
vậy Đức Tin phải có trước, đức Phó Thác tất nhiên sẽ theo sau.
Đức Tin là Đặc Ân Chúa ban
Như anh chị em biết Giáo lý đã dạy chúng ta:
"Đức Tin là nhân đức siêu nhiên Chúa phú vào linh hồn chúng
ta khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy, để chúng ta vững lòng phó thác
vào Chúa mà chấp nhận những điều Chúa dạy và nhờ Giáo Hội truyền
lại cho chúng ta."
Như thế, Đức Tin là đặc ân Chúa ban nhưng không cho chúng ta.
Nhưng muốn cho ơn đó được lớn lên, được phát triển mạnh, bắt buộc
chúng ta phải sử dụng, phải thực hành Đức Tin mỗi ngày, và như
lời Thánh Jacôbê quả quyết: "Đức Tin không có việc làm là
Đức Tin chết" (Jac 2:17)
Vậy sống Đức Tin là điều rất quan trọng cho chúng ta.
QUAN HỆ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC TIN
Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là Chúa thiêng liêng, mắt xác thịt
chúng ta không hề trông thấy, vì thế chúng ta chỉ nhận biết người
bằng Đức Tin mà thôi. Các chân lý trong đạo cũng thế, như thiên
đàng, hỏa ngục, luyện ngục... hay việc Chúa Giêsu ngự thật trong
phép Thánh Thể, nếu không có Đức Tin, anh chị em làm sao hiểu
biết theo trí óc tự nhiên của con người được.
Như thế, có thể nói: Nền tảng tòa nhà nhân đức, nền tảng ơn cứu
rỗi là Đức Tin. Đức Tin cũng là đèn soi sáng cho chúng ta đi trong
đêm tối tăm, và là khí giới mãnh liệt giúp chúng ta chiến thắng
ba thù, như lời Thánh Phêrô khuyên bảo:
"Anh chị em hãy can trường mạnh mẽ chống trả ma quỉ bằng
Đức Tin" (I Pet 5:9).
Chắc anh chị em còn nhớ chuyện thánh Thôma Tông đồ, sau khi Chúa
Kitô sống lại đã hiện ra với 10 Tông đồ khác thiếu Thôma. Khi
Thôma về, 10 ông kia khoe với Thôma đã nhìn tận mắt Thầy Giêsu
sống lại đã hiện ra với họ. Nhưng Thôma đâu có tin ! Ông nói một
cách mạnh mẽ rằng: "Nếu tôi được xỏ tay vào năm dấu đinh
và cạnh sườn của Chúa sống lại thì tôi mới tin."
Tám ngày sau Chúa lại hiện ra, có cả Thôma xem thấy, Ngài bảo
Thôma hãy xỏ tay vào các dấu đinh và cạnh sườn Ngài mà đừng cứng
lòng tin nữa. Rồi Ngài phán:
"Hỡi
Thôma, vì con trông thấy Thầy con mới tin, phúc cho những ai không
xem thấy mà tin" (Jn 20:29).
Anh chị em thân mến,
Nếu đề cập việc Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thể mà có người
nói rằng: Không xem thấy Chúa, chỉ thấy bánh và rượu thôi, nên
không tin, thì đúng là kẻ rối đạo! Tôi thử hỏi: Anh chị em có
xem thấy trí khôn của mình không? Sao anh chị em vẫn tin là mình
có trí khôn? Nếu ai nói rằng: tôi không xem thấy trí khôn, nên
tôi không tin, tức là người đó không có trí khôn. Mà một thụ tạo
không có trí khôn thì gọi là con vật rồi còn gì! Mắt xác thịt
chúng ta làm sao trông thấy Chúa ngự trong Thánh Thể được?
Chúng ta còn thấy rõ điều này: Ngay khi Chúa sinh sống trên trần
gian, công khai rao giảng chân lý cho nhân dân, hễ có ai đến xin
Chúa chữa bệnh tật, bao giờ Chúa cũng hỏi họ:
"Con có Đức Tin không" (Mt 9:28).
Câu hỏi đó có ý nghĩa: Con có tin người làm việc này chính là
Ngôi Hai Thiên Chúa, quyền phép vạn năng không?
Và sau khi chữa khỏi bệnh, Chúa thường phán:
"Đức Tin của con đã chữa con lành mạnh" (Mt 9:22).
Như thế, chúng ta biết Chúa đòi buộc chúng ta phải có Đức Tin
mạnh mỗi khi muốn tiếp xúc hoặc cầu xin với Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tin vào Chúa, vào những chân lý mạc khải do Giáo Hội
truyền dạy, đó là điều cần thiết. Chẳng vậy, chúng ta không còn
là người Công Giáo nữa. Nhưng chưa đủ đâu, Đức Tin không phải
chỉ thuộc phần lý trí mà thôi. Để nên thánh, nên hoàn thiện như
Chúa đòi hỏi mọi người thuộc mọi cấp bậc, thì linh hồn chúng ta
cần phải tiến một bước nữa về cùng Chúa, đó là "Tin bằng
cả tấm lòng" (Rom 10:10).
Điều này thật là dễ hiểu, vì tin là khi lòng muốn ta bắt lý trí
phải qui phục một chân lý nào, Đức Tin còn đòi hỏi sự tham dự
của tấm lòng nữa, vì không phải chỉ có lý trí là tài năng quí
nhất trong ta, mà chính là tấm lòng của ta. Vì thế, trong Thánh
Kinh Chúa đã không phán: Con hãy dâng lý trí cho Cha. Mà chính
Chúa đã phán:
"Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha" (Prov 33:26).
Kính thưa toàn thể anh chị em,
Như vậy, chúng ta đã thấy rõ: Chúng ta tin có Chúa, tin Chúa đã
dựng nên ta, đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, chưa đủ!
Chúng ta còn phải tin Chúa làm các việc đó vì yêu thương ta nữa.
Đức Tin ở Tình yêu Thiên Chúa không khác với Đức Tin do Bí tích
Thánh Tẩy đã gieo mầm trong ta, trái lại nó chỉ là Đức Tin đã
hoàn toàn tươi nở. Vì thế, nếu chúng ta tin vào tình Chúa hằng
yêu thương chúng ta thì chúng ta rất dễ dàng phó thác hồn xác
và hết mọi sự thuộc về ta hoặc xảy đến với ta cho Thiên Chúa.
MẸ MARIA TÍN THÁC MẠNH MẼ VÀO CHÚA
Anh chị em cần lưu ý đến một gương mẫu sáng ngời về đức tin yêu
và phó thác mạnh mẽ của Đức Maria vào Thiên Chúa.
Chắc có người trong anh chị em sẽ quan niệm rằng:
Đức Tin của Đức Mẹ ít công phúc vì đã thấy rồi mới tin. Đức Mẹ
đã ở với Chúa Giêsu mặc xác làm người suốt 33 năm trời. Mẹ đã
ẵm bế Chúa, đã nhìn tận mắt, rờ tận tay, ở cùng nhà với Chúa,
như thế Mẹ đã tin thì đâu có lạ gì. Chính Chúa đã phán: Phúc cho
kẻ không xem thấy Chúa mà tin, mới có công phúc hơn chứ!
Để giải thích cho quan niệm sai lầm đó, chúng ta nên đi sâu vào
cuộc đời dương thế của Đức Mẹ, mà Thánh Kinh và Thánh Truyền đã
ghi lại:
Mẹ Maria là con nhà quý phái, thuộc hoàng tộc Đavít, lại là con
một, thế mà mới lên ba tuổi đã lắng nghe tiếng Chúa gọi, vào Đền
Thờ dâng hiến trọn xác hồn cho Chúa, bỏ cả cha mẹ già lại nhà.
Maria tín thác mọi sự cho Chúa.
Trong thời gian tu, Mẹ đã thề hứa với Chúa giữ trinh khiết trọn
đời, thế mà đến 15 tuổi, linh mục Giám quản Đền Thờ bắt phải về
lập gia đình theo phong tục Do Thái. Mẹ buồn sầu đau khổ lắm lắm.
Nhưng vẫn tin vào Chúa.
Trước khi về chung sống với Thánh Giuse, hai người đã thề hứa
giữ trọn vẹn Đức Trinh Khiết. Nhưng bất ngờ, Sứ Thần Thiên Chúa
đến chào thăm và đưa đề nghị: làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Ôi!
thật là mâu thuẫn vô cùng! Đã khấn trọn đời Đồng Trinh với Chúa,
bây giờ Chúa lại bắt phải cưu mang sinh đẻ! Nhưng Đức Mẹ vẫn tin
vào thánh ý Chúa.
Khi Sứ Thần báo tin: Con Trẻ Mẹ sắp sinh sẽ là Con Thiên Chúa,
sẽ cai trị đời đời nhà Giacóp và triều đại của ngài sẽ vô tận...
(Lc 1:31-33).
Bên ngoài nghe thật sướng lỗ tai: Trẻ Giêsu, Con tương lai của
Mẹ, rất oai phong lẫm liệt...
Thế nhưng, suốt cuộc chung sống với Maria đằng đẵng 30 năm, nghĩa
là từ bé chí khôn lớn, trưởng thành, bên ngoài Chúa Cứu Thế chẳng
có dấu gì là oai phong lẫm liệt cả. Trái lại Giêsu giống hệt người
trần gian, ngoại trừ tội lỗi. Bé Giêsu cũng bú, cũng ăn, cũng
nhè, cũng khóc, cũng làm nũng, cũng tè, cũng phải thay tã, thay
áo, giống hệt mọi em bé khác. Mẹ Maria hoàn toàn sống bằng Đức
Tin mà thôi.
Suốt 30 năm sống chung với dân làng Nazareth, có ai nhận ra chàng
thanh niên Giêsu con Bà Maria là Thiên Chúa mặc xác loài người
đâu? Vì bên ngoài, chẳng có dấu gì là Thiên Chúa cả.
Nếu anh chị em sống đồng thời với Chúa Giêsu, chắc chắn anh chị
em sẽ thắc mắc ngay: Thiên Chúa gì mà coi bộ tầm thường như thế!
Trong ba năm truyền đạo, Chúa Kitô mới thi hành sứ mệnh là vị
Thiên Sai: Ngài đã rao giảng giáo lý mới và làm các phép lạ để
chứng minh lời Ngài giảng. Lúc đó người ta mới nhận ra Ngài là
vị Thiên Chúa. Người ta hoan hô, ca tụng, tiếp đón Ngài một cách
nồng hậu.
Nhưng, đùng một cái, người ta lại về hùa với chính quyền đang
ghen tức Chúa, đang tìm mọi cách hạ bệ và bắt giết Chúa. Người
ta lại la hét ầm ĩ: giết chết hắn đi! giết chết hắn đi!
Trước cảnh lòng người thay đổi trắng ra đen, yêu ra ghét, làm
ơn trở nên oán, hoan hô ra đả đảo đó, Mẹ thấy Chúa Cứu Thế luôn
luôn im lặng, nhịn nhục chịu đựng. Chúa không dùng quyền phép
vạn năng mình là Thiên Chúa để thoát nạn và để thẳng tay trừng
trị tụi vô lương tâm, vô liêm sĩ đó. Trái lại, Chúa đã đón nhận
mọi đau khổ và cái chết ô nhục như một tử tội trọng phạm bị xử
theo pháp luật thời bấy giờ.
Nhìn thấy Con cưng yêu quý nhất đời của mình bị bắt oan, bị hành
hạ tàn nhẫn và bị đóng đinh trên cây thập giá, Mẹ Maria thầm lặng
theo sát bên con, tâm hồn tan nát, đau khổ đè nặng cả xác lẫn
hồn Mẹ, nhưng Mẹ vẫn sống bằng Đức Tin. Mẹ tin rằng: Mọi việc
Chúa để xảy đến với mục đính là cứu chuộc nhân loại.
Mẹ Maria đã không hề giận ghét, nguyền rủa lũ côn đồ đã hành hạ,
xử oan nghiệt cho Con Mẹ. Mẹ không hề mở miệng nói một lời để
minh oan cho Con, hoặc để hạch xách, la mắng, chửi bới tụi chính
quyền lưu manh và tụi lý hình độc ác đã giết Con của Mẹ. Mẹ đã
đứng im lặng bên cây thập giá, bằng lòng chịu mọi sự, đón nhận
mọi sự, và tín thác mọi sự vào thánh ý khôn ngoan tuyệt vời của
Thiên Chúa.
Ôi! Đức Tín Thác của Mẹ Maria cao sang vĩ đại biết là dường nào!
Đức Tin của cụ tổ Abram mà Kinh Thánh đã gọi Ngài là Cha của kẻ
tin đã thua xa Đức Tin của Mẹ ngàn trùng. Mẹ Maria là gương mẫu
sáng ngời đặc biệt cho muôn thế hệ.
TIN BẰNG NÀO ĐƯỢC BẰNG ĐÓ
Thánh Gioan thánh giá đã quả quyết với chúng ta: "Tin bằng
nào được bằng đó"
Các Thánh trong Giáo Hội đã để gương lại cho chúng ta: Suốt đời
các Ngài chỉ sống bằng Đức Tin. Các Ngài tin mọi việc xảy ra dù
lớn hay nhỏ, tốt hay xấu cho chính mình, cho gia đình mình hoặc
cho xã hội, đều do thánh ý quan phòng của Thiên Chúa, nên các
Ngài đón nhận tất cả như quà yêu Thiên Chúa ban tặng. Các ngài
đã theo sát gương tín thác tuyệt vời của Đức Mẹ.
Cha thánh Giuse Cottôlengô lập một cô nhi viện để săn sóc hơn
700 em mồ côi tại nước Ý với hai bàn tay trắng và với một Đức
Tin vững mạnh.
Một hôm bà Quản lý báo cho Cha thánh biết: Các em đã hết thức
ăn ngay buổi chiều hôm ấy, xin Cha thánh giải quyết giùm.
Cha Thánh Cottôlengô mỉm cười bảo bà Quản lý:
- Xin bà đưa các em lên Nhà Nguyện đọc kinh cầu xin với Chúa.
Các em đã được lệnh lên Nhà Nguyện đọc kinh. Nhưng ván kinh sắp
mãn, mà nhà bếp vẫn trống trơn! Bà Quản lý lo lắng quá, lại đến
giục Cha thánh:
- Trình Cha, các em đọc kinh sắp xong, sau giờ kinh làm sao đây?
Cha thánh vẫn mỉm cười, gục đầu xuống bàn trước mẫu ảnh Đức Mẹ
ngay ở bàn giấy của Cha, đặt hết tin tưởng vào Đức Mẹ.
Bỗng có chuông điện thoại reo, Cha thánh cầm lên nghe. Đầu giây
bên kia có người nói lớn:
- Xin Cha giúp chúng tôi. Đại đội của chúng tôi đi hành quân diệt
địch, định trở về đơn vị chiều nay để dùng bữa, nhưng họ báo lại
không thể về được. Cha có thể giúp chúng tôi bằng cách thanh toán
bữa cơm chiều nay không?
Lẽ dĩ nhiên là Cha thánh đồng ý ngay.
Sau đó mười phút, xe quân đội đã chở lương thực đến nhà cơm, đúng
lúc các em cô nhi viện đang rời Nhà Nguyện để xuống dùng bữa.
Thật đúng như lời Thánh Gioan thánh giá: "Tin bằng nào được
bằng đó."
Anh chị em nên biết rằng: Thiên Chúa không thua lòng tin tưởng
mãnh liệt của chúng ta đâu.
Vì thế, dù anh chị em ở vào hoàn cảnh nào trong cuộc sống, dù
gặp khó khăn, thử thách, hoặc đau khổ khốn khó tiếp tục xảy đến
cho chính mình, hoặc cho gia đình mình, xin anh chị em hãy đặt
hết niềm tin vào Chúa và Đức Mẹ. Đừng bao giờ chán nản, ngã lòng
hay thất vọng. Hãy tin cho mạnh và phó thác mọi sự trong thánh
ý của Thiên Chúa.
Chắc có người trong anh chị em phản ứng lại lời tôi:
- Tôi cầu xin mãi, mà có thấy Chúa ban cho đâu?
Anh chị em thử xét mình lại xem: Chúng ta cầu xin Chúa với loại
Đức Tin nào? Có phải cầu xin với một Đức Tin mạnh mẽ, bền bỉ,
vững vàng, hay lại cầu xin mà trí óc chuyên môn đánh dấu hỏi,
nghi ngờ: chẳng biết Chúa có ban cho không?
Hoặc cầu xin với kiểu cách tự mãn, tự đắc, kiêu sa mà không có
lòng khiêm hạ. Vì thánh Phêrô đã tuyên bố:
"Chúa chống lại kẻ kiêu và ban ơn cho kẻ khiêm hạ."
(1 Pet 5:5).
Anh chị em rất thân mến,
Trước tấm gương sáng chói và sống sộng của Đức Trinh Nữ Maria,
Mẹ yêu dấu của chúng ta, hôm nay chúng ta hãy kiểm điểm lại Đức
Tin và sự Phó thác của chúng ta đang ở mức độ nào. Rồi tha thiết
van nài Mẹ giúp chúng ta chấn chỉnh và hun nóng lại niềm tin của
mỗi người chúng ta, để chúng ta sống xứng danh là một Kitô hữu,
một người có Chúa Kitô, mang Chúa Kitô.
Giờ đây, tôi xin cống hiến anh chị em câu chuyện của một gia chủ
có đức tín thác vào Mẹ Maria đáng làm mô phạm cho chúng ta.
ĐỨC MẸ VỠ
Một kiến trúc sư người Pháp tên là Sarrasin đang chuẩn bị xây
cất khu ký túc xá cho trường Trung học Pommeroeul năm 1935 tại
Pháp. Đang khi cho thợ dọn dẹp các đống gạch vụn là nơi trước
kia có nhà ở của các Sư huynh, bỗng kiến trúc sư trông thấy một
đầu tượng Đức Mẹ rất đẹp nằm giữa đống gạch vụn. Ông cố gắng tìm
thêm các mảnh vỡ khác, thì một lúc lâu ông đã lấy được đủ các
mảnh vỡ của cả pho tượng Đức Mẹ, ông trịnh trọng mang về.
Khi về tới nhà, ông đem khoe với vợ, rồi đem rửa sạch, lấy keo
gắn lại thành một tượng Đức Mẹ mới xinh đẹp, ông vui mừng đặt
trên bàn thờ để ngày ngày cả gia đình kính tôn Đức Mẹ.
Bỗng một hôm, sự khốn khó đã dồn dập đổ xuống gia đình ông kiến
trúc sư: Nào bà vợ ốm liệt giường, nào con gái cảm cúm nặng, nhưng
nguy hiểm hơn hết là cậu trai duy nhất đau bệnh từ lâu mới mạnh,
đang nghỉ dưỡng bệnh bên ông nội ở thành phố Anzin, bất ngờ có
điện tín báo cho ông kiến trúc sư phải cấp tốc sang gặp con ngay,
vì bệnh cậu tái phát đến độ cửu tử nhất sinh.
Ông kiến trúc sư tâm hồn bấn loạn, vội vã thu xếp công việc nhà,
để sang thăm cậu ấm mãi tận Anzin.
Trước khi lên đường, đến trước tượng Đức Mẹ đặt trên bàn thờ,
ông chăm chú nhìn Mẹ với cặp mắt ngấn lệ, rồi quỳ phục xuống,
lòng đầy cảm động và đơn sơ thành thực trình bày:
- Lạy Mẹ rất nhân lành, ngày trước con đã cứu Mẹ, thì hôm nay
đến lượt Mẹ, xin hãy cứu con.
Kêu khấn xong, ông lau nước mắt đang chảy chòe choẹt trên hai
gò má, xách cặp lên đường thăm con với lòng đầy tin tưởng vào
Mẹ.
Khi tới nơi, ông kiến trúc sư gặp thấy bác sĩ đang chẩn mạch cho
cậu ấm. Thấy ông đến, bác sĩ ngỡ ngàng nói to:
- Ông kiến trúc sư nè! Tôi chẳng hiểu cớ sự làm sao cả! Trước
đây hai giờ, con ông lên cơn nguy tử, tôi lo sợ ông không thể
tới kịp để gặp con lần chót. Nhưng bất ngờ, cậu ấm lại thuyên
giảm cách kỳ lạ quá đi!
Nhưng phần riêng kiến trúc sư, ông biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
Ông biết rằng giờ con ông được khỏi bệnh cách lạ, đúng là giờ
ông quỳ trước tượng Đức Mẹ vỡ, để bắt vạ Mẹ với lời cầu xin hết
sức thành thực:
"Xin Mẹ nhớ lại, ngày trước con đã cứu Mẹ, hôm nay đến lượt
Mẹ, xin hãy cứu con."
Nhờ đức tín thác đơn sơ, chân thành và mạnh mẽ, ông kiến trúc
sư đã được Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho như lòng sở nguyện.
(La Vierge Marie, tr. 111)
Lạy Mẹ Maria gương mẫu Đức Tin rạng ngời, xin Mẹ cầu cùng Chúa
ban thêm Đức Tin cho chúng con, nhất là khi chúng con gặp gian
nan, đau khổ, thử thách, để chúng con biết vững tin vào Chúa.
Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.
Lm.
An Bình, CMC
|