18.
MẸ MARIA NGHÈO KHÓ TẬN CÙNG
Anh
chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria,
Nếu có dịp đi hành hương Đất Thánh, viếng quê hương Chúa Kitô
và Đức Mẹ Maria, chúng ta sẽ được hân hạnh chiêm ngắm một ngôi
thánh đường xinh đẹp, tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải và
thơ mộng gọi là ĐỒI BÁT PHÚC, nằm về phía Đông Bắc thành Nazareth
nước Do Thái. Tại đây, trước mặt 12 Tông Đồ và các Môn Đệ, cùng
một số đông dân chúng, Chúa Kitô đã công khai và long trọng tuyên
bố BẢN HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI.
Bản Hiến Chương này, tiếng bình dân quen gọi là TÁM MỐI PHÚC THẬT,
mà không một giáo dân Việt Nam nào, dù ở Việt Nam hay di tản ra
hải ngoại, mà không thuộc nằm lòng, vì đã thường được nghe đọc
chung tại nhà thờ trước giờ cử hành thánh lễ Chúa Nhật.
Đây chính là bản Hiến Chương quý báu đó:
* Phúc cho những ai có lòng Nghèo Khó, vì Nước Trời là của họ.
* Phúc cho những ai Hiền Lành, vì sẽ được Đất Chúa làm của riêng.
* Phúc cho những ai Than Khóc, vì sẽ được an ủi.
* Phúc cho những ai Khao Khát Công Lý, vì sẽ được thỏa mãn.
* Phúc cho những ai có Lòng Thương Xót, vì sẽ được thương lại
* Phúc cho những ai có Lòng Trong Sạch, vì sẽ được xem thấy Chúa.
* Phúc cho những ai Yêu Chuộng Hòa Bình, vì sẽ được gọi là Con
Chúa.
* Phúc cho những ai Bị Bắt Bớ Vì Chân Lý, vì Nước Trời thuộc về
họ.
Nghe qua bản Hiến Chương Nước Trời, anh chị em nghĩ có ngược đời
không?
Này nhé, người thế gian thuộc bất cứ dân tộc và thời đại nào cũng
quan niệm rằng: Giàu là hạnh phúc, thoát được đau khổ rủi ro là
sung sướng, không bị ai cướp bóc, đè nén là hên.
Đàng này Chúa Cứu Thế lại chủ trương ngược lại người đời: Nghèo
là hạnh phúc; Đau khổ là hạnh phúc; Bị bắt bớ là Hạnh Phúc...
Giờ đây, chúng ta thử tìm hiểu mối hạnh phúc đầu tiên mà bản Hiến
Chương Nước Trời đã đề cập đến, đó là: Hạnh Phúc cho Người Nghèo.
HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI NGHÈO
Kính thưa toàn thể anh chị em,
Sau khi công bố Bản Hiến Chương Nước Trời, Chúa Kitô đã giải thích
rất kỹ về mối hạnh phúc thứ I bằng cách đề cao người có lòng nghèo
khó và cảnh giác những kẻ giầu của cải trần gian.
- "Anh chị em chớ lo tích trữ của cải dưới đất, là nơi mối
mọt làm hư hỏng và kẻ trộm đào ngạch lấy mất! Nhưng anh chị em
hãy thu tích của cải trên trời, nơi mối mọt không làm hư, trộm
cướp không lấy mất! Vì của cải anh chị em ở đâu, thì lòng trí
anh chị em cũng ở đó" (Mt 6:19-21).
Chúa Kitô còn nhấn mạnh hơn:
"Không đầy tớ nào được làm tôi hai chủ. Vì hoặc ghét chủ
này mà mến chủ kia, hoặc phục chủ này mà khinh chủ nọ. Anh chị
em không thể đồng một trật vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi
tiền của được" (Mt 6:24).
Từ tám thế kỷ trước Chúa Cứu Thế giáng sinh, Thiên Chúa đã dùng
miệng tiên tri Isaia mà phán:
- "Kẻ Ta đoái nhìn là những người nghèo khó" (Is 66:1-2).
Và
Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại, cũng noi gương Chúa Kitô mà tuyên
bố: "Mọi sự thế gian là rơm rác". (Phil 3:8).
Cần thiết của tiền bạc
Sau khi nghe lời Chúa phán trên đây, chắc có người trong anh chị
em sẽ nổi sùng và phát cáu lên:
- Ủa! ăn nói gì mà kỳ cục vậy? Phải biết thức thời và nhận định
cho thực tế một chút chứ! Không có Tiền làm sao sống nổi trên
đất nước văn minh tân tiến này? Ở Việt Nam còn có viện Tế bần,
viện Dưỡng Lão hay Nhà Thương thí. Chứ ở trên đất nước này đụng
một tí là Tiền!
- Nhà mình cháy, gọi xe cứu hỏa đến: Tiền!
- Lâm trọng bệnh, gọi xe nhà thương chở đi cấp cứu: Tiền!
- Cây to bị bão gió đổ vào nhà, kêu người đến cưa giúp: Tiền!
Đúng là "Vô Tiền Phi Nhóc Nhách".
Và câu phương ngôn thường được nghe nơi miệng quần chúng là: "People
give nothing for nothing". Có nghĩa là: Không ai cho không
ai một cái gì. "MONEY TALK!"
Sắp sửa cuối tháng đến nơi rồi bà con cô bác ơi! Bao nhiêu cái
Bill sẽ tới tấp đến với bà con cô bác để đòi Tiền đấy, nào là:
Tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền điện thoại,
tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm tính mạng, tiền mua sách báo và cả
tiền người ta quyên góp nữa. Không có tiền, làm sao thanh toán
bằng ấy thứ?
* Chúng ta hãy nhìn vào đôi Tân Hôn : Cô nào kiếm chồng cũng nhắm
ba tiêu chuẩn chính yếu: Đẹp Trai - Học Giỏi - Con Nhà Giàu. Nếu
gặp phải anh chàng xí trai đến năn nỉ ái tình: Các cô biết vậy
đã. Hoặc gặp phải anh chàng học dở theo như đỉa đói: cũng biết
vậy thôi. Nhưng gặp được con nhà giàu, thì dù người đó học dở,
xí trai, các cô cũng ôkê cái rụp, vì điều kiện thứ ba này coi
như đã thay thế cho hai tiêu chuẩn kia. Ghê chưa bà con cô bác
ạ!
Chắc đã hơn một lần anh chị em nghe các cô vì thích nên năng hát
bài ca: "Tình cho không biếu không!" Nhưng ối giời đất
ơi! Ai muốn khiêng cô nường về, cũng phải tốn ít nhất bốn năm
ngàn Đô la, chứ chẳng ma nào cho không, biếu không đâu bà con
cô bác ạ!
* Chúng ta hãy nhìn ra Xã Hội: Nếu Chính Phủ thiếu tiền, bị lạm
phát nặng, thì dù các dự án có tốt đẹp hay ho và hấp dẫn mấy cũng
bị đình chỉ hết.
Nước Nhược tiểu hân hạnh được nước Tư bản viện trợ dồi dào, anh
Tư bản se mình khó ở cúp viện trợ, thì chú bé Nhược tiểu đổ cái
rụp!
Anh chị em thân mến,
Tiền bạc cần thiết cho cuộc sống con người như thế, nó có giá
trị không?
- Thưa, theo quan niệm loài người, nó có giá trị lắm chứ. Giờ
đây, chúng ta thử nhận xét giá trị tiền bạc theo quan niệm người
Việt Nam.
Giá trị của tiền bạc
Nước Việt Nam ta có rất nhiều câu Tục Ngữ Ca Dao nói về tiền bạc,
như câu: "Có tiền mua Tiên cũng được".
Anh chị em thấy ghê chưa: Có tiền chẳng những mua được mọi sự,
mà còn mua được cả Tiên trên trời nữa!
Câu khác: "Nhiều tiền kiến bò, ít tiền cò bay!"
Câu này giống câu chữ Hán: "Phú Quý đa nhân hội, Bần Cùng
ông cố nội cũng tránh xa".
Hoặc câu: "Bần cư trung thị vô nhân vấn. Phú tại sơn lâm
hữu khách tầm."
Có nghĩa là: Người nghèo ở giữa đô thị chẳng ma nào ngó tới! Còn
người giầu ở tận miền khỉ ho cò gáy cũng có kẻ lần mò đến thăm.
Một câu rất ghê nữa: "Đồng tiền dính liền khúc ruột".
Có nghĩa là tiền bạc nó bám chặt vào lòng, trí, ruột, gan, tì,
phế thận và tim óc con người; nó còn cả gan lăm le đòi chui cả
vào trí lòng, ruột, gan và tim óc các bậc tu hành nữa. Ghê sợ
chưa bà con cô bác!
Anh chị em thân mến,
Theo quan niệm loài người thì tiền bạc có giá trị như thế tại
sao Thiên Chúa lại đánh giá tiền bạc quá thấp hèn như vậy?
Chẳng những đánh giá tiền bạc quá thấp, mà Chúa còn nghiêm cấm
chúng ta chỉ lo tích trữ tiền bạc nữa!
Chúa Kitô còn phán những câu nghe mà rợn tóc gáy:
"Tôi bảo thật anh chị em: kẻ giàu có khó vào nước Thiên Đàng.
Thật đấy. Tôi nhắc lại: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn
người giàu vào nước Thiên Đàng" (Mt 19:23-24).
Thật ra, Chúa không cấm chúng ta có tiền bạc của cải đâu, mà Chúa
chỉ cấm chúng ta dính bén vào của cải, làm tôi, làm nô lệ cho
của cải! Chúng ta không được tôn thờ của cải như Chúa tể, mà phải
bắt nó làm đầy tớ, làm nô lệ chúng ta.
Vì như tục ngữ Việt Nam đã có câu: "Tiền tài hắc ám nhân
tâm". Có nghĩa là tiền bạc thay lòng đổi dạ con người: trắng
hóa đen, tốt trở thành xấu.
Và tục ngữ Tây Phương có một câu rất hay: "Tiền bạc là một
ông chủ xấu, nhưng là tên nô lệ tốt".
Hậu quả của việc làm nô lệ của cải
Chắc anh chị em đã thấy: theo kinh nghiệm ở đời, người nào mê
tham của cải, chỉ lo tích của làm giàu, chỉ lo làm đầy tớ, làm
nô lệ của cải thì tâm hồn và lòng trí họ:
Rất bủn xỉn, hẹp hòi, keo kiết!
Đã giàu lại muốn giàu thêm!
Tâm hồn họ bị tiền bạc điều khiển, đã trở thành hắc ám. Họ tham
lam của cải, lo lắng tích của làm giàu đến nỗi bỏ cả luật Chúa,
luật Giáo Hội.
Họ bủn xỉn keo kiết không muốn giúp đỡ người nghèo khó, hoặc đóng
góp xây dựng công đoàn, xây dựng Giáo Hội.
Họ tham lam của cải, lỗi phép công bằng như ăn cơm bữa mà chẳng
bị lương tâm áy náy, cắn rứt, vì lương tâm họ đã bị tiền của chiếm
ngự, nên đã ra chai lì, cứng hơn đá!
Hạng người này đáng lãnh nhận lời Chúa Kitô quở trách:
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào nước
Thiên Đàng" (Mt 19:24).
Nói đến Lạc Đà, người Việt Nam chúng ta phần lớn còn lạ lẫm, vì
chưa thấy nó trực tiếp. Tôi xin phép đổi lời văn của Chúa cho
anh chị em dễ hiểu, và nếu Chúa Cứu Thế ngày xưa sinh tại Việt
Nam, hoặc sinh tại Hoa Kỳ, chắc chắn Ngài sẽ dùng như tôi:
"Con Ngựa chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước
Thiên Đàng".
- Ủa! tại sao vậy nhỉ?
- Thưa, tại vì họ tôn thờ tiền bạc thay vì tôn thờ Thiên Chúa.
Tích
chuyện minh chứng
Trong cuộc đời Thánh Antôn hay làm phép lạ có những giai thoại
rất ly kỳ, sau đây là câu chuyện điển hình, thực hư thế nào tùy
anh chị em xét.
Ở mạn Nam nước Ý có một cụ già đã chín mươi tuổi đang gần đất
xa trời! Cụ quá già rồi, nói theo phương ngôn của Mỹ thì: Old
Enough to Die: Có nghĩa là đã gần mồ rồi, thế mà cụ chưa muốn
chết, cụ còn thích sống, và muốn sống mãi mãi cơ.
Cụ sống đời khô khan, cứng lòng, không chịu dọn mình xưng tội
để lãnh các Bí Tích sau hết trước khi về thế giới bên kia. Con
cháu lo lắng thúc giục thì cụ gạt phắt đi, nói mình chưa chết!
Họ rất lo cho linh hồn cụ vì cụ rất giầu mà cũng rất keo! Họ liền
chạy đến Thánh Antôn đang phụ trách giáo xứ gần đó, xin mời Ngài
đến giúp cụ dọn mình chết lành. Cha Thánh nhận lời đến ngay.
Biết cụ đã đến giai đoạn "cửu tử nhất sinh" rồi! Cha
Thánh khuyên giục cụ dọn mình xưng tội để lãnh Bí Tích Xức Dầu
và Rước Thánh Thể. Cụ già mần thinh, quay mặt vào tường, tịnh
khẩu!
Cha Thánh dùng lời ngọt ngào an ủi, khuyên bảo và giải thích cho
cụ để cụ ý thức giờ hấp hối là giờ rất hệ trọng.
Thấy Cha Thánh nài nỉ mãi, cụ phát cáu, mắng trong hơi thở:
- Ông hãy cút đi, hãy xéo khỏi nhà tôi! Đừng quấy rầy tôi nữa!
Để tôi nằm nghỉ cho yên!
Thấy hai tay cụ nắm giữ một vật gì và giữ khư khư trước ngực,
trong chiếc mền trùm kín nửa người, không bao giờ bỏ ra. Cha Thánh
hỏi gia nhân nhà cụ, liền được biết: đó là chìa khóa két Bạc của
cụ, cụ vẫn giữ từ xưa đến rày, không bao giờ trao cho ai, hoặc
cất giấu nơi khác, vì cụ sợ kẻ khác lấy chìa khóa đó, đánh cắp
kho vàng bạc kếch sù của cụ đựng trong một két sắt lớn.
Thánh Antôn, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, đã thinh lặng
cầu nguyện một lúc. Rồi, bỗng nhiên như được ơn Chúa Thánh Linh
soi sáng, Ngài nói với các gia nhân nhà cụ rằng:
- Ông cụ này không mắc bệnh gì hết, chỉ mắc một chứng bệnh duy
nhất, nguy hiểm vô cùng và cũng kỳ lạ vô cùng nữa, đó là bệnh
thiếu tim, mất quả tim. Trái tim của cụ không còn ở trong lồng
ngực của cụ nữa.
Rồi Cha Thánh nói tiên tri:
- Tối nay, cụ già sẽ chết. Sau khi cụ chết, gia nhân hãy mở bàn
tay cụ lấy chìa khóa, đến mở két bạc của cụ, sẽ thấy trái tim
của cụ nằm giữa đống bạc vàng của cụ.
Đúng như lời Thánh nhân tiên báo: đêm đó cụ già đã chết một cách
dữ tợn và ghê sợ! Cụ nhất định cho đến phút chót cũng không chịu
ăn năn thống hối để lãnh các Bí Tích sau cùng.
Gia nhân đã lấy chìa khóa ở tay cụ, mở két bạc ra xem, thì ối
giời đất ơi! Mọi người hiện diện đều run sợ kinh hồn khi nhìn
thấy trái tim cụ già chín mươi tuổi đang nằm chình ình giữa đống
vàng bạc là gia tài kếch sù của cụ!
Nếu chuyện này có thật, chắc chắn Chúa đã để cho Thánh Antôn làm
phép lạ này để minh chứng lời Chúa phán trong Kinh Thánh ngàn
đời vẫn là đúng:
"Của ngươi ở đâu, lòng ngươi ở đó" (Mt 6:21).
MẸ
MARIA NGHÈO KHÓ TẬN CÙNG
Anh chị em rất thân mến,
Chính Chúa Kitô đã làm gương cho chúng ta trước khi Ngài dạy chúng
ta về của cải tiền bạc. Ngài đã chọn một người Mẹ rất nghèo để
Nhập Thể Làm Người, ở giữa nhân loại.
Đáng lẽ ra, một vị Vua trên các Vua, Chúa trên các Chúa, uy quyền
của Ngài vô biên, vị Vua Chúa này phải giàu có, sinh bởi một Hoàng
Thái Hậu giàu có phú quý, mới xứng với chức vị của Ngài. Thế nhưng,
Chúa đã chọn một bà Mẹ rất mực nghèo khó. Khi sinh hạ Chúa, không
sinh ở giường êm nệm ấm, hoặc trong lâu đài rực rỡ, dinh thự đồ
sộ nguy nga, mà sinh tại chuồng bò lừa, nằm trong máng súc vật
ăn, giữa cánh đồng hoang vắng, giá rét lạnh lẽo, không than lửa,
không dầu đèn, không điện nước, không hề có một tiện nghi tối
thiểu về sinh nở!
Tôi thử hỏi: có ai trong anh chị em đã bị bà mẹ sinh ra trong
chuồng bò, chuồng ngựa hoặc chuồng heo không?
- Chắc chắn là không có ai cả. Chẳng những không sinh ra tại những
nơi khốn nạn dơ bẩn đó, mà còn sinh ra trong Nhà Thương, nhà Bảo
Sanh, cùng lắm thì cũng sinh tại nhà mình có đủ tiện nghi về sinh
sản và có người giúp đỡ đường hoàng.
Chỉ có Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế Làm Người đã lâm vào hoàn
cảnh đáng thương đó mà thôi!
Chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của Đức Mẹ sẽ thấy cảnh cơ cực
nghèo nàn.
* Về nhà ở: Chúa và Mẹ cư ngụ trong một căn nhà thô sơ, bình dân,
xếp vào hạng bần cố nông, nghèo mạt rệp.
Kính mời anh chị em đi hành hương sang nước Ý để xem căn nhà Đức
Mẹ và Chúa Giêsu đã ở xưa, các Thiên Thần đã khiêng về thành Lôrêtô
nước Ý. Ôi! nghèo ơi là nghèo! Còn kém hơn cái nhà chứa đồ của
mấy nhà giàu nước Mỹ!
* Về tiện nghi thiết dụng: Không máy sưởi, không quạt điện, quạt
trần, không máy điều hòa không khí, không bếp ga bếp điện, không
tủ lạnh, không máy giặt máy sấy, không máy hút bụi, không nồi
cơm bằng điện, không ấm pha trà, không Tivi, radio, không xe hơi,
không tất cả! Chỉ có một vài dụng cụ thô sơ giống hệt những nhà
quê nghèo đói nhất!
* Về nếp sống thường ngày: Chúa Giêsu và Mẹ Maria ăn uống thanh
đạm, ăn mặc bình dân. Nghề nghiệp thì không có job ngon, chỉ suốt
ngày lao động vinh quang với hai bàn tay sạm nắng, đổi giọt mồ
hôi lấy chén cơm mà thôi.
Suốt cuộc sống tại quê nhà Nazareth đã nghèo, khi Chúa và Mẹ di
cư sang Ai Cập, lại càng nghèo hơn nữa, vì là quê người đất khách,
không bà con thân thuộc, không quen biết ai, không nghề sinh sống!
Theo như lời Đức Mẹ đã tiết lộ cho một vài vị Thánh, như chị đáng
kính Maria Agrêđa: có nhiều ngày Đức Mẹ phải đi xin bánh để nuôi
Chúa Giêsu thơ bé đấy.
Nếu truy nguyên lai lịch ra, thì Đức Mẹ và Thánh Giuse thuộc hoàng
tộc đấy, có nghĩa là con ông cháu cha chứ không vừa đâu! Nhưng
đã đến thời mạt vận, các ngài lại ưa thích cuộc sống bình dân
nghèo hèn, muốn nhập thành phần dân nghèo để sống cuộc sống nghèo
mà thôi.
ÁP DỤNG THỰC HÀNH
Anh chị em rất thân mến,
Thiên Chúa quyền phép và giầu có vô cùng, Ngài tạo dựng mọi sự.
Ngài chỉ phán một lời là có đầy đủ mọi sự cho Ngài và cho Mẹ Ngài
dùng. Ngài cũng ban quyền cho Mẹ làm phép lạ nếu Mẹ muốn có sự
gì.
Nhưng Chúa và Mẹ đã chỉ muốn sống nghèo và chết nghèo để gương
lại cho chúng ta. Chúa và Mẹ muốn lưu ý chúng ta rằng:
Cuộc sống trần gian chỉ là cuộc sống tạm mà thôi. Quê hương đích
thực của chúng ta là Quê Trời, trong thế giới bên kia cơ!
Chúng ta luôn luôn nhớ rằng: Dù sống lam lũ thiếu thốn tại Việt
Nam, hay là được giàu có sung túc, đầy đủ tiện nghi ở nước Mỹ
này, thì cũng chỉ là cuộc sống tạm mà thôi.
Anh chị em có sống lâu mấy, thọ mấy, cũng chỉ hơn một trăm tuổi
là tối đa, rồi một ngày nào đó cũng phải từ giã cõi đời tạm này
mà ra đi. Đi đâu? Đi về nhà Cha với hai bàn tay trắng, đúng như
lời Thánh Gióp đã nói: "Lọt lòng mẹ tôi sinh ra trần trụi,
tôi lại trở về bụi đất trần trụi" (Job 1:21).
Chúng ta không thể mang theo đồ vật gì, dù là vàng bạc, kim cương
hay ngọc thạch. Tất cả của cải trần gian đều phải để lại hết.
Vì thế, xin anh chị em đừng dại mà để lòng mình dính chặt vào
của cải.
Để biết trí lòng chúng ta có dính vào của cải không chúng ta thử
làm một trắc nghiệm:
Khi chúng ta bị mất một đồ vật gì quý, đáng giá tiền bạc, mà chúng
ta cảm thấy buồn phiền đau đớn và tiếc xót quá đến nỗi mất ăn,
mất ngủ, có khi còn lâm trọng bệnh nữa! Đó là dấu lòng trí chúng
ta đã dính chặt vào của cải rồi. Thật đáng lo sợ vô cùng!
Chúng ta nên nhớ: Chúa đã ban phép cho chúng ta lam lũ làm ăn
để kiếm của nuôi thân. Lao công để đền tội. Đó là lao động vinh
quang đấy. Nhưng Chúa không muốn, mà còn cấm chúng ta tham lam
của cải đến nỗi lương tâm ra khô khan chai đá, coi của trọng hơn
đức bác ái, trọng hơn cả Thiên Chúa! Chúng ta hãy chăm lo làm
ăn, nuôi sống gia đình, bắt chước gương Thánh Gia Nazareth. Đừng
bao giờ bỏ bê việc sống đạo, đừng bao giờ lỗi luật Thiên Chúa
và luật Giáo Hội.
Chúng ta cũng đừng dùng tiền của vào việc bất chính như cờ bạc,
rược chè, trai gái. Cũng đừng tự kiêu tự mãn vì mình có của mà
khinh dể kẻ khác. Chúng ta hãy bắt tiền của làm nô lệ chúng ta.
Xin anh chị em đừng để mình mắc bệnh mất tim, thiếu tim mà chết
như cụ già 90 tuổi trên đây. Nghĩa là đừng để tiền bạc chiếm đoạt
lòng trí và linh hồn anh chị em.
Anh chị em chỉ để cho một mình Thiên Chúa chiếm đoạt thân xác,
trí lòng và linh hồn anh chị em mà thôi.
Xin anh chị em hãy nghe tích chuyện Đức Mẹ thương người nghèo
khó sau đây:
MỘT THIẾU NỮ NGHÈO
(Do Cha Auriemma kể trong Affecti Scambievoli p II, Cap 8)
Có một thiếu nữ chăn chiên nghèo khó, có lòng yêu mến Đức Mẹ tha
thiết. Hạnh phúc nhất đời cô là đến một nhà nguyện nhỏ ẩn trong
góc núi, thăm viếng tượng Đức Mẹ và cùng với Đức Mẹ giãi bày tâm
sự, tỏ tình yêu mến, trong lúc đàn vật của cô nhởn nhơ gặm cỏ
ở ruộng chung quanh.
Tượng Đức Mẹ đặt tại nhà nguyện đó là một tượng rất thô sơ không
có gì để trang sức, thấy thế, cô bé tận lực làm việc may cho tượng
Mẹ một áo choàng đơn sơ. Một hôm, cô đi hái những bông hoa dại
ngoài đồng, kết thành một triều thiên, rồi leo lên bàn thờ, đặt
trên đầu tượng Mẹ mà thỏ thẻ tâm tình:
- Lạy Mẹ, con muốn đội trên đầu Mẹ 1 triều thiên vàng rực rỡ,
đầy những đá ngọc cơ. Nhưng con nghèo quá. Vậy xin Mẹ nhận lấy
triều thiên hoa đơn sơ nghèo hèn này nhé, và coi đây là biểu hiệu
lòng con yêu mến Mẹ lắm lắm.
Lòng yêu mến Đức Mẹ của cô bé đơn sơ thành thực như vậy, không
có gì hơn. Nhưng Đức Mẹ đã đáp lại rất thịnh tình.
Một hôm, cô bé lâm bệnh nặng sắp chết. Lúc ấy có hai cha Dòng
đi qua vùng ấy ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây. Một cha ngủ thiếp
đi, còn cha kia vẫn thức. Nhưng cả hai cùng được thấy một hiện
tượng lạ:
Một đoàn Thiếu nữ thanh xuân từ xa tới, trong đó có một cô rất
diễm lệ tuyệt vời. Một cha bèn hỏi xem Thiếu nữ này là ai và đi
qua đây để làm gì, thì Thiếu nữ trả lời:
- Ta là Mẹ Thiên Chúa. Ta và các trinh nữ sang làng bên kia để
thăm một trẻ nữ mục đồng sắp chết. Trước đây, em đó hay đến thăm
Ta.
Nói xong, hiện tượng biến mất. Hai cha Dòng đánh thức nhau dậy
và rủ nhau: "Chúng ta cũng phải đi thăm em bé đó xem sao".
Rồi cả hai cùng vào làng và tìm được nơi cô bé ở. Các Cha liền
vào thăm. Nhà cô bé là một lều nhỏ, cô nằm hấp hối trên đống rơm.
Hai Cha lên tiếng chào, cô liền nói:
- Các Cha hãy xin với Chúa, để Ngài cho các Cha xem thấy Đức Mẹ
sắp tới thăm con.
Hai Cha quỳ xuống và thấy Đức Mẹ Maria như lúc nãy, một tay cầm
triều thiên, đứng bên cạnh cô bé âu yếm, an ủi cô. Bỗng dưng các
Trinh Nữ liền cất tiếng hát, và linh hồn cô bé nương theo tiếng
hát đó ra khỏi xác, được Đức Mẹ Maria đội triều thiên lên đầu
cô, rồi đón nhận linh hồn cô vào thiên đàng.
Lạy Mẹ Maria người nghèo thành Nazareth, xin Mẹ dạy chúng con
biết dùng tiền của đúng như ý Chúa và Mẹ. Đừng để trí lòng chúng
con dính bén vào của cải trần gian.
Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.
Lm.
An Bình, CMC
|