|
GIỜ
HẤP HỐI
Trong miền nữ tu ở, có một phụ nữ tên là Maria từ thiếu thời đã
sống một cuộc đời rất mực buông tuồng. Lớn lên cũng chẳng sửa
mình. Người miền ấy chán ngấy vì những phóng đãng của nàng, họp
nhau trục xuất nàng ra khỏi thành phố, cho ở trong một cái hang
ngoài vùng họ. Ở đó nàng mắc một bệnh ghê tởm, từng mảng thân
thể rơi rụng dần. Sau ít lâu nàng chết không được chịu các phép
bí tích, không được một ai đoái hoài. Xác nàng được người ta chôn
táng ngoài đồng, không 1 lễ nghi tôn giáo.
Bốn năm sau, một hôm có một linh hồn ở luyện ngục hiện về với
nữ tu kêu xin:
-Tôi là Maria, tội lỗi đáng thương, đã chết ngoài hang núi, Nữ
tu Catherine ngạc nhiên kêu lên:
-Sao? Chị cũng được rỗi ư?
-Vâng, tôi được rỗi nhờ tình thương của Mẹ Maria. Trong giây phút
cuối cùng đời tôi, thấy bị mọi người bỏ rơi và đầy tội lỗi ghê
gớm, tôi nhớ đến Mẹ Thiên Chúa. Tự đáy lòng tôi kêu xin:
"Ôi lạy Mẹ là nơi nương ẩn của những người trơ trụi, xin
thương đến con! Người ta từ bỏ con hết rồi! Chỉ còn có Mẹ là hy
vọng độc nhất của con thôi. Xin Mẹ đến cứu con!"
Tôi chẳng cầu nguyện uổng công. Chính nhờ Mẹ cầu bầu mà tôi được
thành tâm thống hối, ăn năn tội cách trọn và thoát khỏi hỏa ngục.
Rồi nàng xin nữ tu Catherine xin lễ cầu nguyện cho mình được giải
thoát. Ít lâu sau, nàng hiện về sáng láng như mặt trời nói với
nữ tu:
-Tôi lên trời đây. Tôi sẽ ca tụng tình thương vô biên của Chúa
và Ðức Mẹ. Xin cám ơn bà.
|