| |
NHẸ
NHƯ BÔNG
Năm 1240 quân Mông cổ hung hãn tiến quân chiếm phá biên giới nước
Nga, đối phá nhà thờ và làng mạc không tiếc tay. Nhà Dòng thánh
Giacintô đang ở cũng bị uy hiếp nặng nề. Các thầy giục cha thánh
Giacintô trốn thoát ngay kẻo nguy cho tính mạng. Thánh nhân bình
tĩnh vào nhà nguyện lấy bình đựng Mình Thánh đem đi theo mình,
khi ngang qua tượng Đức Mẹ, ngài thầm nghĩ: “Nếu để Mẹ ở lại thì
thế nào quân giặc cũng xúc phạm tới, mà đem đi thì. . . nặng ơi
là nặng, tượng Đức Mẹ bằng xi-măng to lớn, vì lòng mến yêu Đức
Mẹ ngài nhất định đem tượng Mẹ đi theo và đến tận nơi giơ tay
ôm choàng lấy tượng Mẹ ôm đi.
Ôi, quyền phép Mẹ vô song. Mẹ đã làm cho tượng trở nên nhẹ nàng
ôm đi như ôm một bó bông vậy. Thế là một bay bế Chúa một tay ẵm
Đức Mẹ, Thánh Giacintô đã tiến qua quân giặc vô sự. Ra tới bờ
sông, thuyền bè không có mà cứ tin vào Mẹ, thánh nhân bước trên
mặt nước tiến về nhà dòng tại Cracôvie. Bấy giờ đặt tượng Mẹ xuống,
pho tượng lại trở nên nặng như cũ.
|
|