| |
MỘT
EM BÉ
Ðời Ðức Mauritio làm giám mục thành Constantinopoli có thói lành:
sau khi linh mục cho giáo dân rước Chúa, nếu còn sót lại các mụn
Bánh Thánh, thì đưa cho các em nhỏ chưa có trí khôn chịu lấy,
lý do vì các em có tâm hồn trong sạch.
Trong thành Constantinopoli có 1 gia đình Do Thái làm nghề nấu
thủy tinh, cũng cho con cái đi học trường Công giáo. Một hôm em
bé Do Thái theo chúng bạn vào nhà thờ dự thánh lễ, rồi cùng lên
rước mụn Bánh Thánh còn dư. Lúc về nhà em kể cho ba. Ba của em
là người Do Thái sẵn óc ghét Công giáo, nghe con nói liền nổi
xùng lên, túm lấy hai chân em bé ném vào lò lửa đốt sẵn để nấu
thủy tinh. Bà vợ vắng nhà, khi về, không thấy con đâu, hỏi chồng,
ông làm thinh không nói. Bà đi khắp nơi hỏi han tìm kiếm ba ngày
mà vẫn biệt vô tín.
Tới
ngày thứ bốn, bà ngồi ở nhà khóc ròng, thì nghe tiếng con gọi,
giật mình, bà nín khóc lắng tai nghe. Biết rõ tiếng kêu phát ra
từ lò thủy tinh, bà xấn xổ chạy tới, nhìn vào trong thấy con mình
đang ngồi giữa lửa. Sợ hãi kinh khiếp, bà kêu thất thanh xin cầu
cứu.. Hàng xóm láng giềng tuôn đến vây quanh. . .
Ôi lạ lùng, em bé chẳng bị cháy, không bị bỏng, ngồi bằng yên
vô sự, mặt mày vui vẻ. Người ta đưa em ra khỏi lò lửa, đưa em
vào nhà, được em kể lại: Em đi dự lễ với các em Công giáo và lên
rước mụn Bánh Thánh, lúc về nhà khoe với ba, ba tức giận ném vào
lò lửa. Nhưng khi đó có một Bà đẹp, giống như Bà đứng trong tòa
ở nhà thờ Công giáo, Bà giữ gìn em cho khỏi lửa cháy và cho em
ăn.
Mọi
người tin thật đây là Ðức Maria đã cứu em khỏi chết cháy. Vua
nghe tin đã truyền chém đầu tên bố, còn em bé và mẹ em đã trở
về Công Giáo, sống đạo rất tốt lành.
|
|