| |
HẤP
HỐI VỚI TRÀNG HẠT
Một buổi chiều tháng chạp năm 1855, sau một ngày tận tuỵ với công
việc, cha Baron, chính xứ Dowai vào phòng đọc kinh nhật tụng.
Có người gõ cửa, ngài ra mở cửa. Một nữ sinh chào ngài và xin
ngài đến giúp một người đàn bà bệnh kịch liệt ở phố N. sô 28.
Vị linh mục tận tâm đó muốn ngưng ngay công việc kinh nguyện để
đi ngay với cô bé đến địa chỉ trên. Nhưng cô trình rằng chưa đến
nỗi khẩn cấp quá, chỉ xin ngài đừng hoãn đến hôm sau là được.
Cha xứ ghi địa chỉ bệnh nhân và bảo cô bé đi về trước báo tin
ngài sắp tới.
Nguyện xong, cha xứ lên đường, không đếm xỉa gì đến mưa rơi tầm
tã và giá lanh buốt nóng. Đi cứu một linh hồn, an ủi một đau khổ,
mưa rét có là gì trước một mục đích cao cả như vây? Đến phố nữ
sinh ấy dẫn, ngài vào căn nhà số 18, chắc chắn đó là nhà cô ấy
đã nói. Nhà này nghèo nàn, không có người giữ cửa. Linh mục vội
lên thang, gõ cửa gian phòng đầu tiên ngài gặp. Một người đàn
ông ra mở cửa, thấy bộ áo linh mục, ông ta khinh khỉnh nhìn. Cha
nhã nhặn hỏi đây có phải là phòng một phụ nữ nghèo lâm trọng bệnh
không, ông ta giận dữ, nguyền rủa ba bốn lần để trả lời. Rồi đóng
xầm cửa lại trước mặt cha.
Nhẫn nại và hiền từ theo thầy mình, linh mục gõ đén cửa thứ 2
cũng chẳng ai đón tiếp ngài niềm nở hơn phòng trước. Trong giới
lao động, nhiều người coi linh mục là hạng nếu không đáng ghét,
thì cũng đáng ngờ vực. Còn ngài, duy có tình yêu vô tận của Chúa
Giêsu mới làm cho ngài khỏi chán nản khi xả thân cứu giúp những
người bị bạc đãi và khổ đau như thế.
Ngài lên tầng lầu thứ hai, gặp một em bé ở hành lang ngày hỏi
thăm:
Em nhỏ ơi, em có thể chỉ cho tôi căn phòng của một phụ nữ đang
ốm nặng trong căn nhà này không, bà G. ấy mà.
Có, ở đầu hành lang này, có một bà bệnh nặng lắm. Trình cha ba
con bảo bà ấy không qua khỏi đêm nay được, nhưng hình như tên
bà không phải như cha nói.
Tên là gì không hệ mấy. . . em làm ơn dẫn tôi đến cửa phòng bà
ấy nhé. Cậu nhỏ dẫn cha xứ tới nơi.
Linh mục mở cửa vào. Bên giường người bệnh đang hấp hối, một người
đàn ông chồng bà, 50 tuổi, từ lúc ngồi đó, ông đứng lên và hết
sức ngạc nhiên khi thấy ngài. Linh mục chào ông nhã nhặn.
|
|