|
MÃNH
LỰC KINH KÍNH MỪNG
Ở Pháp, miền Champagne, có một người đã xây tổ ấm rồi mà còn say
mê cuộc đời tội lỗi, không kể gì nỗi nhục nhã của kẻ gian phu,
dâm phụ. Một hôm bà vợ vào nhà thờ sấp mình trước bàn thờ Đức
Mẹ, xin nài Chúa phạt người đàn bà đã dụ dỗ chồng bà, bàn thờ
này cũng là bàn thờ đàn bà tội lỗi kia vẫn có thói quen mỗi ngày
đến đọc một kinh Kính Mừng kính Mẹ.
Một
đêm kia, Đức Mẹ xuất hiện trong giấc mơ với người vợ sầu khổ ấy.
Vừa thọat trông thấy Đức Mẹ, bà ta đã lập lại cái điệp khúc mọi
ngày:
-
Xin Mẹ thẳng phép đi, lạy Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ cứ xử chúng cho
thẳng phép!
Nhưng
Đức Mẹ trả lời:
-
Con nói thẳng phép ư? Con đòi Mẹ phải xử theo phép công bằng ư?
Con hãy đi kêu cửa khác. Mẹ không thể xử theo công thẳng được.
Đức Mẹ lại thêm:
-
Con phải biết rằng, người đàn bà tội lỗi đó hàng ngày vẫn đọc
một kinh Kính Mừng tôn kính Mẹ. Mà đối với Mẹ, thì người đọc kinh
là ai chăng nữa, Mẹ cũng không chịu để ai truy tố và trị tội được…
-
Sáng hôm sau, người vợ đau khổ đó đi dự thánh lễ ở nhà thờ nói
trên. Lúc ra về, bà gặp người đàn bà đồng lõa với chồng. Tức thì
bà nổi nóng, tức giận, nguyền rủa mụ. Bà buộc tội cho mụ là một
mụ phù thủy, tố cáo mụ là chài được chồng bà, lại còn yểm cả Đức
Mẹ Đồng Trinh nữa. nghe bà nói gở lạ, dân chúng la lên:
-
Im đi bà! Sao mà điêu ngoa thế!
-
Sao lại bắt tôi im, bà ta trả lời, tôi nói thật đấy. Đêm vừa qua
Đức Mẹ hiện ra với tôi, tôi xin Đức Mẹ trị tội con ranh đó cho
tôi. Đức Mẹ bảo rằng không trị nó được, vì mỗi ngày nó đều làm
một việc tôn kính Mẹ.
Thấy
câu truyện có phần cảm kích, người ta hỏi phụ nữ phạm gian kia
xem mụ đã làm việc gì tôn kính Đức Mẹ. Mụ trả lời:
-
Tôi chỉ đọc một kinh Kính Mừng.
Và
qua câu truyên bà kia kể lại, được biết Đức Mẹ đã thương mình
vì việc sùng kính nhỏ mọn ấy, mụ liền khóc lóc và đến sấp mình
dưới chân tượng Đức Mẹ. Rồi trước mặt mọi người, mụ xin họ tha
thứ cho các tội gương mù đã làm. Mụ lại tuyên khấn đức thanh tịnh
suốt đời từ đấy. Sau đó, mụ xin vào một tu viện, giam mình trong
đó và đền vững làm việc đền tội cho đến chết.
|