|
HAI
KẺ ĂN XIN LẠ
Sinh
trong một gia đình nghèo khó trong làng Paradi gần thành Florentia,
vô Domenica từ nhỏ đã biết phung sự Mẹ Thiên Chúa, cô giữ chay
hết mọi ngày trong tuần, riêng thứ bảy cô nhịn cơm để đem giúp
kẻ nghèo, rồi ra đồng hái hết những bông hoa cô gặp về dâng cho
tượng Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi trưng bày ở nhà cô.
Một
lần vào hồi 10 tuổi, cô đứng tại cửa sổ nhìn ra phố, thấy một
bà nhan sắc bế em bé. Em này giơ 2 tay xin của bố thí. Cô liền
chạy tìm bánh để cho. Bỗng cửa chưa mở mà đã thấy hai Mẹ Con bà
tiến vào đứng bên mình. Thấy chân tay và ngực em bé đầy vết thương,
cô hỏi bà mẹ:
-
Ai làm khổ em bé thế này, bà?
- Tình yêu đáy cô ạ.
Say
mê vẻ đẹp ngây thơ của em bé, cô hỏi em các vết thương đó có đau
không, nhưng em chỉ cười trừ. Lúc đó cả ba đều đứng trước tượng
Mẹ ẵm Chúa. Bà Mẹ nói với cô:
-
Ai bảo cô đem hoa kết vòng đội cho tượng Mẹ đây?
- Thưa lòng yêu mến Đức Mẹ thúc giục con ạ.
- Cô yêu mến Đức Mẹ bao nhiêu?
- Thưa hết sức có thể.
- Cô có thể được bằng nào?
- Bằng ân sủng Chúa, Mẹ ban cho con ạ.
- Vậy cô cứ tiếp tục mến như thế nhé, Chúa và Mẹ sẽ thưởng cô
trên trời.
Ngửi
thấy một mùi thơm toả lan xông từ vết thương em bé, cô hỏi bà
mẹ bôi dầu gì cho em, và dầu đã mua ở đâu?
- Dầu này phải mua bằng Đức Tin và các việc lành, bà mẹ em bé
đáp.
Cô Domenica biếu em bé một khúc bánh, bà mẹ bảo cô:
- Bánh nuôi con tôi phải là lòng yêu mến. Cô cứ nói với con tôi
rằng: Cô yêu mến Chúa Giêsu là con tôi thích lắm.
Nghe
nói đến tình yêu, em nhỏ hớn hở vui cười hỏi cô:
- Cô yêu mến Chúa Giêsu bằng nào?
Cô
nói rằng ngày đêm chỉ mơ tưởng đến Chúa và yêu Chúa.
- Được lắm, em bé nói, cô cứ yêu Chúa mãi, tình yêu sẽ dạy cô
biết phải làm gì để làm vui lòng Chúa.
Nhưng
vết thương càng toả mùi thơm tho, cô Domenica hớn hở kêu to:
- Chúa ơi! hương thơm yêu đương quá làm con chết mất! Thích quá,
được ở bên em bé này, có phải thiên đàng đây không?
Bỗng
dưng quang cảnh đổi hẳn. Bà mẹ biến thành vị Nữ Vương, trang phục
lộn lẫy, và em bé rực rỡ như thái dương lấy hoa trên tường rắc
trên đầu cô Domenica. Nhận ra chính là Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cô
bèn sấp mình dưới chân Chúa và Mẹ. Và rồi hiện tượng biến mất.
Sau
đó cô Domenica đã vào dòng Đaminh và chết trong hương thơm thánh
đức năm 1553, tại Florentia, trong tu viện Thánh Gia mà chính
cô đã thiết lập.
|